Dân Miến Điện đã bất bình trước sự hiện diện quá đông đảo của Trung Quốc, theo bản tin RFI hôm Thứ Sáu.
Bản tin kể rằng, vào cuối tháng 11/2012, cảnh sát Miến Điện đã đàn áp dữ dội dân làng và tu sĩ Phật giáo bám trụ tại vùng đất xung quanh một mỏ đồng ở Monywa miền bắc đất nước. Hàng chục người đã bị thương, trong đó có cả các nhà sư, bị lựu đạn gây cháy làm phỏng nặng. Người biểu tình phản đối tác hại môi trường của mỏ và chống việc đất đai bị chính quyền tịch thu để giao cho công ty điều hành mỏ đồng: Myanmar Vạn Bảo (Wanbao), liên doanh giữa một công ty Trung Quốc và quân đội Miến Điện.
Sự hiện diện kinh tế của Trung Quốc ở Miến Điện, đặc biệt là ở miền Bắc, đã làm cho phần lớn người dân Miến Điện uất ức. Đặc phái viên Arnaud Dubus của RFI hiện đang ở trong khu vực này, chính xác là tại thành phố Mandalay, đã cho biết thêm về sự hiện diện của Trung Quốc tại Miến Điện.
Arnaud cho biết: “Quan hệ giữa Miến Điện và Trung Quốc luôn luôn tế nhị. Cần phải nhớ rằng trong nhiều thập kỷ, và ngay cả trong những năm 80, Trung Quốc đã hỗ trợ quân du kích của Đảng Cộng sản Miến Điện, vốn là mối đe dọa quân sự ghê gớm nhất chống lại chính quyền quân sự.
Ngoài ra, sau khi đàn áp bằng bạo lực các cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ vào năm 1988, và bị các nước phương Tây và cả một số nước châu Á như Ấn Độ và Nhật Bản trừng phạt kinh tế, chế độ quân sự Miến Điện đã phải quay sang Trung Quốc để cố gắng duy trì nền kinh tế của mình...
Các doanh nghiệp Trung Quốc đã tràn vào miền Bắc Miến Điện, khai thác tài nguyên thiên nhiên, mà không quan tâm về những hậu quả đối với môi trường. Họ cũng lợi dụng quan hệ với quân đội để có được nhiều lợi thế hơn các doanh nhân Miến Điện, và đôi khi được hưởng giá đất đai rẻ mạt tịch thu được của các dân làng Miến Điện.
Ngoài ra còn có sự hiện diện quá đông đảo của người Trung Quốc trên đất Miến Điện. Tại một thành phố như Mandalay này, vốn là cố đô của Miến Điện, trung tâm thành phố chủ yếu có cư dân là người Trung Quốc. Họ là người Miến gốc Hoa, người Shan gốc Hoa hoặc là người mới từ Trung Quốc qua Miến Điện trong thời gian gần đây.
Đặc biệt là giới thuộc thành phần thứ ba này đã phô trương một cách xấc xược sự giàu có của họ. Họ sống trong những biệt thự xinh đẹp nằm trong những khu phố được dành riêng, nơi có rất ít người Miến Điện cư ngụ. Thành phố Mandalay chẳng hạn, đang ngày càng giống các thành phố ở miền nam Trung Quốc, với giao thông hỗn loạn và các tòa nhà không theo phong cách nào.
Trong những cuộc trò chuyện, người Miến Điện thường xuyên đề cập đến thái độ bất bình của họ đối với những người Trung Quốc mới nhập cư đó, cho dù hiện nay, các cuộc biểu tình công khai chống lại họ rất hiếm...”
Bản tin kể rằng, vào cuối tháng 11/2012, cảnh sát Miến Điện đã đàn áp dữ dội dân làng và tu sĩ Phật giáo bám trụ tại vùng đất xung quanh một mỏ đồng ở Monywa miền bắc đất nước. Hàng chục người đã bị thương, trong đó có cả các nhà sư, bị lựu đạn gây cháy làm phỏng nặng. Người biểu tình phản đối tác hại môi trường của mỏ và chống việc đất đai bị chính quyền tịch thu để giao cho công ty điều hành mỏ đồng: Myanmar Vạn Bảo (Wanbao), liên doanh giữa một công ty Trung Quốc và quân đội Miến Điện.
Sự hiện diện kinh tế của Trung Quốc ở Miến Điện, đặc biệt là ở miền Bắc, đã làm cho phần lớn người dân Miến Điện uất ức. Đặc phái viên Arnaud Dubus của RFI hiện đang ở trong khu vực này, chính xác là tại thành phố Mandalay, đã cho biết thêm về sự hiện diện của Trung Quốc tại Miến Điện.
Arnaud cho biết: “Quan hệ giữa Miến Điện và Trung Quốc luôn luôn tế nhị. Cần phải nhớ rằng trong nhiều thập kỷ, và ngay cả trong những năm 80, Trung Quốc đã hỗ trợ quân du kích của Đảng Cộng sản Miến Điện, vốn là mối đe dọa quân sự ghê gớm nhất chống lại chính quyền quân sự.
Ngoài ra, sau khi đàn áp bằng bạo lực các cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ vào năm 1988, và bị các nước phương Tây và cả một số nước châu Á như Ấn Độ và Nhật Bản trừng phạt kinh tế, chế độ quân sự Miến Điện đã phải quay sang Trung Quốc để cố gắng duy trì nền kinh tế của mình...
Các doanh nghiệp Trung Quốc đã tràn vào miền Bắc Miến Điện, khai thác tài nguyên thiên nhiên, mà không quan tâm về những hậu quả đối với môi trường. Họ cũng lợi dụng quan hệ với quân đội để có được nhiều lợi thế hơn các doanh nhân Miến Điện, và đôi khi được hưởng giá đất đai rẻ mạt tịch thu được của các dân làng Miến Điện.
Ngoài ra còn có sự hiện diện quá đông đảo của người Trung Quốc trên đất Miến Điện. Tại một thành phố như Mandalay này, vốn là cố đô của Miến Điện, trung tâm thành phố chủ yếu có cư dân là người Trung Quốc. Họ là người Miến gốc Hoa, người Shan gốc Hoa hoặc là người mới từ Trung Quốc qua Miến Điện trong thời gian gần đây.
Đặc biệt là giới thuộc thành phần thứ ba này đã phô trương một cách xấc xược sự giàu có của họ. Họ sống trong những biệt thự xinh đẹp nằm trong những khu phố được dành riêng, nơi có rất ít người Miến Điện cư ngụ. Thành phố Mandalay chẳng hạn, đang ngày càng giống các thành phố ở miền nam Trung Quốc, với giao thông hỗn loạn và các tòa nhà không theo phong cách nào.
Trong những cuộc trò chuyện, người Miến Điện thường xuyên đề cập đến thái độ bất bình của họ đối với những người Trung Quốc mới nhập cư đó, cho dù hiện nay, các cuộc biểu tình công khai chống lại họ rất hiếm...”
Gửi ý kiến của bạn