Iraq Năm Thứ 4: Hơn 2 Triệu Dân Di Tản
Tướng Mỹ: Khả Quan Hơn, Nhưng Mỹ Cần ở Lại Iraq Lâu Dài
1 số người Iraq di cư sang lân bang Ai Cập để tránh xa bom đạn - cái giá phải trả là rất cao, nhất là về tinh thần, khi 1 phần gia đình ở lại trong nước. Anh Bahaa phải để lại cha mẹ, và quyết định ra đi quả là đau lòng - anh không bao giờ quên được dòng lệ của mẹ. Bà Rabeeh để cuốn kinh Koran ngay bên đầu trong luc ngủ mỗi đêm. Bên kia biên giới, xa khoảng 800 dặm, ông Karim tưới vườn của con trai hàng ngày, mong chờ ngày con trở về. Ông nghĩ rằng các vấn đề nội bộ sẽ giải quyết được, để đất nước trở lại thanh bình, mọi người bỏ xứ vì an ninh sẽ quay về.
Theo ước lượng không chính thức, ít nhất 2 triệu người Iraq đã di tản ra ngoài nước.
Người tị nạn Iraq tên Abu Ahmed sinh sống tại Tehran cho biết gia đình anh theo giáo phái Shites bị chế độ Saddam xua đuổi hồi đầu thập niên 1980. Thế nên, chỉ 1 ngày sau khi thấy đồng hương trong nươc reo mừng sự sụp đổ của chế độ độc tài, anh quyết định hồi hương ngay - nhưng, chỉ trong vài tháng, quê hương lại trở thành bãi chiến trường, anh phải ra đi, sang Iran - tại Tehran, những người tị nạn theo giáo phái Shites quây quần tại 1 đền thánh xây dựng theo mô hình ngôi đền ở quê nhà Najaf.
Trẻ em Iraq hàng ngày bị bao vây bằng mọi hình thức bạo động, nhìn hướng nào cũng có thể thấy bom nổ, bắt cóc, pháo kích và di tản - bác sĩ tâm lý Said al-Hashimi tin rằng đa số trẻ em thành thị có ảnh hưởng tai hại về tâm thần. Thật vậy, hệ thống chăm sóc sức khỏe phải giải quyết số nạn nhân của cuộc chiến tâm thần nhiều hơn là số người bị tổn thưong cơ thể vì bom đạn. Ông al-Hashimi đã mở dưỡng đường tâm thần duy nhất tại Iraq - mặc dù phương tiện giới hạn, ông chăm sóc mỗi ngày trung bình 15 người bệnh trẻ em. Ông nói: 1 thế hệ đã bị thất lạc.
Nhiều người tự hỏi 4 năm sau ngày can dự tại Iraq, Hoa Kỳ mất trên 3000 chiến sĩ, và hàng chục ngàn người Iraq bị giết, đã thấy tình hình bắt đầu sáng sủa chưa.
ĐS David Satterfield đang là điều hợp viên về Iraq tại Bộ ngoại giao, nói: tình hình đang trở nên khả quan hơn và khác nhiều chiến cuộc Vietnam. Iraq lúc này không như Vietnam năm 1975, vì không phải là 1 nhà nước tan rã, mà là có chủ quyền.
Ông Satterfield nhận rằng nhiều người cảm thấy không an toàn, nên di cư ra nươc ngoài - ông hi vọng khi giải pháp tốt đẹp nhất đem lại hoà giải, hoà hợp và an ninh, dân di tản sẽ hồi hương, không xin tái định cư với Hoa Kỳ hay nước nào khác.
Trong khi đó, Tướng hồi hưu David Grange, hiện là phân tích gia quân sự của CNN, tỏ ý tin tưởng rằng đại đa số dân chúng Iraq thực sự mong muốn hoà bình - cũng như mọi người, họ lo âu về gia đình, cần việc làm và cuộc sống có ý nghĩa. Ông Grange nói: lực lượng duy nhất có thể giúp họ là Hoa Kỳ và liên quân, kết hợp với vệ binh và cảnh sát Iraq. Cựu Tướng nói: tiến trình này là lâu dài.