Hôm nay,  

Chúng Ta Sống Sót

12/26/202500:00:00(View: 9971)

lịch 2025
Năm 2025 không dạy ta cách thắng, mà dạy ta cách không gục. Ảnh: istockphoto.com


Thư Tòa Soạn Cuối Năm
Nina Hòa Bình Lê
 
Năm 2025 đang khép lại. Không tổng kết. Không lời ca tụng. Chỉ lặng lẽ như một người vừa đi qua nhiều mất mát — chẳng còn hơi sức nói thêm điều gì.
Nhìn lại — năm 2025 không dạy ta cách thắng, mà dạy ta cách không ngã gục.

Chúng ta sống sót — vì thói quen nhiều hơn hy vọng. Quen giá cả leo nhanh hơn đồng lương. Quen nhìn nhau bằng ngờ vực hơn cảm thông. Quen tin dữ đến sớm hơn cà phê sáng. Quen mỗi ngày đều phải chọn một nỗi lo để mang theo, bởi không ai ôm nỗi chừng ấy đổ vỡ vào lòng cùng lúc.

Chúng ta sống sót — khi bảy mươi ngàn sinh mạng người Palestine, đa số là đàn bà và trẻ nhỏ, tan biến trong khói bom và cái đói.

Chúng ta sống sót những đợt thanh lọc mới — khi ba trăm ngàn công chức liên bang bị loại bỏ như hàng phế thải, tiêu chuẩn môi sinh bị tháo gỡ; năng lượng sạch bị trừng phạt, tương lai bị đem ra cầm cố, trả góp, đổi lấy chút yên ổn qua ngày.

Chúng ta sống sót — khi tiếng Anh được phong là ngôn ngữ “chính thức và duy nhất”, như thể bao nhiêu tiếng nói từng góp phần dựng nên đất nước này bỗng hóa thành rác rưởi (“garbage”), nói gì đến thứ di sản cần gìn giữ.

Chúng ta — người Mỹ gốc “ngoại bang” –hoá thành người “nhập cư” - sống sót — khi chính quyền chỉ mặt DEI (Đa dạng/Khác biệt, Bình đẳng, Hòa nhập) mà bảo: “Kẻ thù đấy”. “Đa dạng/khác biệt” thành đồng nghĩa với loại trừ, chớ hòng bình đẳng, hòa nhập.

Chúng ta sống sót khi tri thức được nhắc nhở: muốn tồn tại thì liệu mà… nhỏ nhẹ. Tốt hơn là im mồm. Tốt nhất là biến mất.

Chúng ta sống sót – khi các bản tin báo chí bị gỡ bỏ ngay trên sóng truyền hình. Chính sách “Truyền thông và Trung thực” cho phép nhà nước giám sát mạng xã hội nhân danh an ninh quốc gia, dữ liệu riêng tư bị thu thập để đo lòng trung thành

Chúng ta và con cái chúng ta sống sót — sau khi Tổng thống Donald Trump giải thể Bộ Giáo Dục Liên Bang. Thầy cô giật mình nhớ lại một chân lý xưa như sách giáo khoa: quyền lực bao giờ cũng thích sự yên lặng dốt nát hơn tiếng nói tri thức.

Chúng ta sống sót — khi phụ nữ mất quyền kiểm soát thân thể mình — các bang đồng loạt thông qua luật cấm phá thai tuyệt đối, nhân danh bảo vệ “sự sống” bằng cách trừng phạt những ai dám lựa chọn.

Ở trên cao, Tối Cao Pháp Viện bỏ phiếu cho phép kiểm duyệt sách đồng tính LGBTQ trong trường học. Người ta bảo đó là “bảo vệ trẻ em” — chẳng ai buồn giải thích vì sao trẻ em lại cần được bảo vệ khỏi quyền hiện hữu của người khác.

Đài phát thanh, truyền hình công, thư viện, bảo tàng đồng loạt bị cắt ngân sách. Trẻ con mất nguồn bồi dưỡng trí óc. Người lớn mất chỗ ngồi lại với ký ức. Đài VOA bị bức tử, mất đi tiếng nói trung thực cuối cùng còn len vào căn bếp tối ở những vùng bưng bít thông tin.

Chúng ta sống sót — khi những cánh cửa tị nạn đóng sập; quy chế bảo hộ bị thu hồi, và hàng trăm ngàn người bỗng trở thành kẻ ở nhờ trong chính đời sống họ đã bao năm tần tảo gầy dựng trên đất nước này. ICE tăng cường bắt bớ: đàn bà, trẻ em, người già — bắt rồi trục xuất. Tòa án ngó lơ không xử. Người ta phân biệt hợp pháp và bất hợp pháp mà quên rằng luật pháp do chính con người lập ra, và nước Mỹ, từ thuở khai sinh, tồn tại và vững mạnh nhờ những làn sóng di dân đủ màu da, sắc tộc, chứ không phải chỉ mắt xanh da trắng tóc vàng.

Ở Washington, lực lượng liên bang tràn vào thủ đô, mặc áo giáp, mang giày đinh. Và như thường lệ, kẻ lãnh đòn đầu tiên bao giờ cũng là các tiệm sách địa phương — bởi lịch sử vẫn nhắc: kẻ cầm súng sợ nhất là mấy cuốn sách im lặng trên kệ.


Thế giới vẫn sống sót — khi Ukraine bị sỉ nhục ngay tại Bạch Ốc, chiến tranh bị đem ra mặc cả, và phẩm giá một quốc gia đồng minh được bày ra bán rẻ như bọt bèo.

Và trong khi con người bận phản kháng, trí tuệ nhân tạo miệt mài sao chép. Sách bị quét, câu chữ bị trộm, hình ảnh bị “học.” Người sáng tạo mất tiếng nói. Tác phẩm bị gọi là “dữ liệu huấn luyện.” Người ta nói đó là bước tiến nhân loại. Chỉ những người mất sinh kế mới hiểu tên thật của bước tiến ấy là tước đoạt.

Baker & Taylor — một trong những hệ thống phân phối sách lớn nhất nước sụp đổ, thư viện khắp nơi rối loạn.  Hơn ba trăm nhà văn tẩy chay tờ New York Times để phản đối thiên kiến với Palestine. Sally Rooney bị cấm cửa ở Anh vì ủng hộ công lý. Những bài viết về Neil Gaiman, về Salman Rushdie, về Wole Soyinka hay Alaa Abd El-Fattah nối nhau, như chuỗi mạch của một thời đại đang mất dần khả năng nói thật.

Charlie Kirk được phong thánh “tự do ngôn luận” dẫu ông nói nhiều về quyền được nói, hiếm nhắc đến quyền được nghe, khỏi bàn đến quyền được hiểu bằng tim bằng óc. Cái chết của ông trở thành tấm khiên “anh hùng” tiện lợi để biện minh cho lệnh cấm tranh luận, bịt miệng mọi phản biện.
Dẫu vậy, tạ ơn thượng đế, năm 2025 không chỉ toàn hồ sơ tối.

Jane Austen tròn 250 tuổi. Người ta đọc lại bà không phải để chạy trốn hiện thực, mà để nhớ rằng trí tuệ vẫn có chỗ lịch sự, và lòng tự trọng vẫn đủ sức kháng cự thời thế.

Reading Rainbow’ trở lại. Một thế hệ bỗng nhớ ra: đọc là cách ta từng học làm người.

Arthur Sze được chọn làm Thiên Sứ Thi Ca thứ 25 của Hoa Kỳ. László Krasznahorkai nhận giải Nobel Văn Chương — không để làm vừa lòng ai, mà vì văn chương họ vẫn miệt mài chống lại sự nông nổi của thời đại.

Những đoàn tàu cứu trợ cho Gaza được dõi theo từng hải lý. Không chỉ để xem hàng hóa đến đâu, mà để dò dẫm xem lương tri thế giới còn hay mất.
Mohammad al-Halabi, người Palestine, sau nhiều năm bị giam chỉ vì đứng quá gần nỗi khổ của kẻ khác — được trả tự do —bằng chứng rằng công lý, tuy chậm, vẫn có giờ khắc riêng.

Nhiều nhà văn, nghệ sĩ, nhà truyền thông, hoạt động nhân quyền vẫn dám bước lên con tàu trí thức  — dám tin rằng có những giới hạn không nên vượt, ngay cả khi luật pháp cho phép.

Chúng ta cũng chứng kiến những cuộc tranh cãi tưởng như nhỏ nhặt — sách nào được đọc, chữ nào được in, câu chuyện nào được phép kể — để rồi hiểu ra tự do không chỉ bị lấy đi bằng súng đạn, nó bị rút ruột từng ngày bằng những quyết định hành chính.

Giữa một năm rối ren, con người vẫn yêu — dẫu tình yêu bớt mộng, nhiều tỉnh táo. Có người buông tay không vì hết tình, mà vì sợ mình không còn tử tế khi cố giữ. Có người ở lại không vì say mê, mà vì đó là điều ít tổn thương hơn. Yêu —là cách cuối cùng để nhớ rằng con người chưa hóa thành ‘AI’.

Năm 2025 không kết thúc điều gì. Nó không trao hy vọng — chỉ để lại cảnh giác. Và giữa một thế giới đem cả hòa bình ra đổi chác, điều còn đáng ghi nhớ là con người, dẫu sợ hãi, vẫn biết ngập ngừng trước điều sai, biết chậm lại trước khi làm điều tệ hơn.

Chúng ta bước sang 2026 không nhẹ nhõm, nhưng tỉnh thức, ít ngây thơ hơn. Và nếu còn mang theo được điều gì, xin là ký ức rằng ngay cả giữa những ngày tháng tưởng như tuyệt vọng, văn hóa vẫn thì thầm, hòa bình vẫn được ước ao, và con người — dù tổn thương — vẫn chưa buông hẳn phẩm giá.

Nina Hòa Bình Lê
 

Send comment
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu.Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Your Name
Your email address
)
Ông Deolalikar lưu ý rằng Trump rất thất thường trong các cuộc đàm phán thuế quan. Các mức thuế quan được áp dụng rồi lại được dỡ bỏ, được điều chỉnh lên xuống trong bốn tháng qua. Các chuyên gia thận trọng khi đánh giá tác động của thuế quan đối với các nền kinh tế.
- Bão Kajiki Đổ Bộ Trung Phần Việt Nam, Hàng Chục Ngàn Người Được Di Tản - Kilmar Abrego Garcia Bị Bắt Lại Và Sẽ Bị Tái Trục Xuất - Tổng Thống Nam Hàn Lee Jae Myung Hội Kiến Tổng Thống Trump Tại Bạch Ốc - Trump Dọa Điều Tra Chris Christie Về Vụ ‘Bridgegate’ - Nhân Viên FEMA Cảnh Báo Tụt Hậu Trong Ứng Phó Thiên Tai - Hơn 20 Người Thiệt Mạng Trong Các Cuộc Không Kích Của Israel Vào Bệnh Viện Ở Gaza - Thuế Quan Của Trump Đang Tăng Dần Gánh Nặng Cho Người Tiêu Dùng Mỹ - Trump Dọa Thu Hồi Giấy Phép NBC, ABC Vì Tin Tức Bất Lợi - Trump Ký Sắc Lệnh Xóa Bỏ “Bail Không Tiền Mặt” Và Trừng Phạt Đốt Cờ Mỹ - National Guard Bắt Đầu Mang Vũ Khí Tuần Tra Tại Washington - California Đẩy Nhanh Luật Phân Khu Chính Trị, Phản Hồi Kế Hoạch Của Trump Ở Texas - Texas: Trump Mở Rộng Cấm Học Phí Nội Bang Cho Sinh Viên Không Giấy Tờ
- Chicago, New York Là Mục Tiêu Tiếp Quản Kế Tiếp Của Trump. - Thống Đốc Texas Ký Thành Luật Thông Qua Bản Đồ Địa Hạt Mới. - Chánh Án Liên Bang Cấm Chính Quyền Trump Hủy Tài Trợ Tiểu Bang Vì Chính Sách Nhập Cư. - Ghislaine Maxwell: ‘Trump Đàng Hoàng Và Không Có Danh Sách Epstein’. - DeSantis Xây Trại Trục Xuất Mới Khi Tòa Bắt Đóng Cửa “Alligator Alcatraz”. - Chuyên Gia: Bộ Nội An Vi Phạm Luật Liên Bang. - Thị Trưởng Chí Charlie Nguyễn tranh cử dân biểu liên bang Địa Hạt 45. - Trump Gây Sức Ép Lên Intel, Buộc Hoa Kỳ Phải Giữ 10% Cổ Phần. - Nổ nhà máy dầu ở Louisiana.
- FBI Đột Kích Nhà John Bolton – Cựu Cố Vấn An Ninh Quốc Gia Của Trump. - Liên Hiệp Quốc Chính Thức Tuyên Bố Nạn Đói Ở Gaza. - Fed Có Thể Giảm Lãi Suất Khi Thị Trường Việc Làm Suy Yếu. - Ukraine tấn công trạm bơm dầu Nga, đường ống Druzhba tê liệt. - Ngoại Trưởng Nga: Không Có Hội Nghị Thượng Đỉnh Putin-Zelenskyy. - Chánh Án Liên Bang Ra Lệnh Ngừng Xây Dựng Alligator Alcatraz. - Trump ‘Thị Sát’ DC. - Hồ Sơ Epstein Được Gửi Lên Quốc Hội. - Sáu Thi Thể Trong Trại Bò Sữa Ở Colorado. - Việt Nam: Diễn Binh 2/9 Có Việt Kiều Yêu Nước Tham Dự.
Một câu hỏi lớn đang được đặt ra trên chính trường Hoa Kỳ: Liệu Tổng thống có toàn quyền điều động Vệ Binh Quốc Gia và kiểm soát lực lượng cảnh sát ở bất kỳ thành phố nào trên đất Mỹ không? Vấn đề này đã trở thành tâm điểm sau khi Tổng thống Donald Trump ký một sắc lệnh hành pháp, chính thức nắm quyền chỉ huy Sở Cảnh Sát Washington, D.C., mở đầu cho chiến dịch trấn áp tội phạm quy mô lớn. Ngay lập tức, 800 lính Vệ Binh Quốc Gia cùng các viên chức liên bang đã được triển khai khắp thủ đô. Điều này khiến các nhà lãnh đạo Đảng Dân Chủ trên toàn quốc hoang mang, bất an: Liệu thành phố của họ có phải là nơi tiếp theo?
Một buổi sáng nọ tại văn phòng ở Đại học Harvard, Dylan Carlson Sirvent León nhận được hàng loạt tin nhắn hoảng hốt từ các đồng nghiệp: dữ liệu về môi trường trên các trang web của chính phủ liên bang đang dần “bốc hơi.” Thời điểm ấy là tháng Giêng, Tổng thống Trump vừa bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai. Giới khoa học ở Hoa Kỳ đã chuẩn bị sẵn tinh thần là một số thông tin có thể sẽ bị gỡ, giống như những gì từng diễn ra trong nhiệm kỳ đầu. Ngay sau kỳ bầu cử tháng 11, nhiều nhóm nghiên cứu ở Harvard đã cẩn trọng lưu lại dữ liệu về khí thải nhà kính và chất lượng không khí. Nhưng nay, tình hình ngày càng xấu đi.
- Trump Muốn Xóa Lịch Sử Nô Lệ Ở Mỹ. - Trump Dùng ‘Vật Lý Học’ Để Chặn Di Dân. - Hạm Đội Tàu ‘Drone’ Của Hải Quân Hoa Kỳ Không Thành Công Như Mong Muốn - Nga Tấn Công Ukraine Trong Đêm, Chiến Đấu Cơ NATO Vào Cuộc. - Trump Khen Netanyahu Là Người Hùng Chiến Tranh, Tự Nhận ‘Tôi Cũng Vậy’ - Trump Buộc Thống Đốc Fed Từ Chức. - Một Người Việt Bị Truy Tố Trong Đường Dây Buôn Ma Túy Lớn. - CEO Của Target Từ Chức Vì Để Mất Khách Hàng. - FDA Cảnh Báo Loại Tôm Đông Lạnh Nhập Từ Indonesia Bán Trong Walmart.
Khoảnh khắc nạn đói thực sự xảy ra là khi thay vì một gia đình có thể cùng nhau chia sẻ miếng cơm manh áo, họ lại tranh giành nhau với nhau. Khi điều này xảy ra, đó chính là ranh giới giữa con người và thú vật...
- DNC Hỗ Trợ Biểu Tình Chống Sự Tiếp Quản Của Trump - Thượng Viện Texas phê chuẩn bản đồ địa hạt bầu cử có lợi cho Cộng Hòa - Tổng thống Zelenskyy gặp Trump ở Berlin - Người dân Anh: ‘JD Vance Cút Về Nước’ - Cựu Đệ Nhất Phu Nhân Nam Hàn Bị Bắt - Một phụ nữ New Zealand và con trai 6 tuổi bị ICE bắt nhầm, giam 3 tuần ‘như tội phạm’ - Giám Đốc VOA Muốn Trục Xuất Nhân Viên Visa J-1 Của Đài - Trump Dọa Kiện Chủ Tịch Fed - Tòa phúc thẩm cho phép DOGE có thể truy cập dữ liệu của hàng triệu người Mỹ - Trump Lừa Gạt Người Vô Gia Cư Ở D.C.
Trump Chính Thức Tấn Công DC, Dọa Thâu Tóm Các Bang Dân Chủ Trump Lại Hoãn Thuế Trung Quốc Thêm 90 Ngày Ca sĩ Madona Khẩn Cầu Đức Giáo Hoàng Leo Thăm Gaza Trước Khi Quá Muộn Zelenskyy: Putin Không Có Ý Định Chấm Dứt Chiến Tranh Lạm Phát Không Đổi Trong Tháng 7, Nhưng Có Chiều Hướng Tăng 3.1% Nổ Súng Ở Texas, Ba Người Chết, Nghi Can Bị Bắt Công Dân Mỹ Bị ICE Bắt, Không Cho Uống Nước 24 Giờ Elon Musk Dọa Kiện Apple Taylor Swift Giới Thiệu Album Mới ‘The Life Of A Showgirl’


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.