Bản thương ước Mỹ-Hoa dĩ nhiên là có lợi cho cả Mỹ lẫn Hoa Lục. Nhưng vấn đề là, có thật thương ước này làm lợi cho cả nước Mỹ, hay đang bán đứng quyền lợi nhiều giới công nhân Mỹ" Hay là thương ước sẽ trao cho Trung Quốc quyền vào Tổ Chức Mậu Dịch Thế Giới WTO và một đặc quyền phủ quyết để gây rối về sau" Điều này đang tranh cãi dữ dội giữa hai Đảng Dân Chủ và Cộng Hòa, bởi vì những ảnh hưởng lâu dài của nó. Nơi đây, chúng ta cũng có thể tiên đoán phần nào về cuộc tranh luận tương lai, khi bản thương ước Việt-Mỹ được đưa lên bàn mổ.
Vấn đề không còn là chuyện lấy nhân quyền để làm điều kiện thương ước nữa; thiệt sự thì cũng có, nhưng là phần nào thôi, với các điều kiện về luật lao động. Vấn đề là hai nước có lợi như thế nào, về mặt kinh tế, và cả chính trị.
Lợi thì nhiều kinh khủng, vì thị trường Trung Quốc lớn vô kể, và tương tự là thị trường Hoa Kỳ. Thượng Nghị Sĩ Dianne Feinstein, thuộc Dân Chủ, đã bênh vực thương ước Mỹ-Hoa với những điều cụ thể, không riêng vì bà là đảng viên Dân Chủ, mà còn vì bà đại diện cho cử tri California.
Trung Quốc hiện nay là nền kinh tế lớn thứ bảy thế giới và là nước đối tác mậu dịch lớn thứ tư của Mỹ, với giao thương hai bên tăng từ dưới 1 tỉ đô năm 1978 lên tới 85 tỉ đô năm 1998. Vậy mà hai nước vẫn chưa có thương ước. Và bản thương ước mới ký tháng trước sẽ đưa Trung Quốc vào theo luật chơi quốc tế, chịu cùng một luật như các nước hội viên WTO khác (như Mỹ đang chịu).
California hiện đang là tiểu bang xuất cảng nhiều nhất Hoa Kỳ, và hơn một phần tư nền kinh tế tiểu bang hiện đang tùy thuộc vào đầu tư và giao thương quốc tế. Như vậy, thêm thương ước (dù là với Trung Quốc hay Việt Nam hay bất kỳ nước nào) có nghĩa là California có thêm việc làm, và thêm cơ hội xuất cảng từ nông nghiệp, sản xuất tới dịch vụ.
Nếu kể riêng năm 1998, xuất cảng sang Trung Quốc và Hồng Kông đã vượt quá 6.1 tỉ đô, biến hai nơi này thành nơi nhiều thứ tư mà California xuất cảng hàng sang. Trong khi xuất cảng của California năm 1998 giảm 4% vì khủng hoảng tài chánh Á Châu, thì xuất cảng của Cali sang Trung Quốc tăng 9.3%. Một phần ba toàn bộ hàng xuất cảng từ Mỹ sang Trung Quốc là từ California, và hơn 100,000 việc làm tại Cali là nhờ giao thương với Trung Quốc.
Theo thương ước, Trung Quốc sẽ giảm rào thuế quan tới mức trung bình 9.4% cho toàn bộ, và tới 7.1% cho các sản phẩm ưu tiên Hoa Kỳ, xóa bỏ quotas đương hữu áp dụng cho hàng ưu tiên Hoa Kỳ, và xóa bỏ hệ thống quotas còn lại vào năm 2005. Bản nghiên cứu Hạ Viện cho thấy, nếu Trung Quốc giảm thuế quan thì xuất cảng từ Mỹ vào Hoa Lục sẽ tăng 11.6 tỉ đô, trong khi giảm rào cản đầu tư sẽ cho các công ty Mỹ thêm khoản lợi tức 2.4 tỉ đô.
Vấn đề là, đó cũng chỉ là các cam kết. Nếu Trung Quốc không thực hiện thì chuyện gì xảy ra. Đây không phải là câu hỏi để đùa chơi, mà là nỗi lo bên Cộng Hòa nêu ra. Và Dân Biểu Tom Campbell đã viết một bài phản luận trên báo O.C. Register cuối tháng 11, đề nghị chỉ nên cho Hoa Lục vào WTO “chơi ké” đã.
Bởi vì những lời hứa hẹn gần như khó tưởng tượng nổi. Bởi vì thương ước Mỹ-Hoa sẽ biến đổi nền kinh tế Trung Quốc một cách triệt để. Thí dụ, việc cho ngoại quốc sở hữu 50% cổ phần các công ty là chuyện chưa từng nghe ở nước Cộng Sản này. Thí dụ, việc cho nhập cảng sản phẩm nông nghiệp Mỹ hàng loạt chắc chắn sẽ làm rung chuyển nền tảng kinh tế nông nghiệp tự cung tự cấp của Hoa Lục. Thí dụ, cho ngân hàng nước ngoài hoạt động với tiền tệ Trung Quốc sẽ làm suy yếu cơ chế bao cấp kỹ nghệ của Trung Quốc, nơi vẫn thường cho vay để cứu nguy các công ty quốc doanh mà không biết bao giờ thu lại nổi.
Không lẽ thiên đường cộng sản Trung Quốc đã đầu hàng tư bản Mỹ" Campbel nêu câu hỏi: Nếu Hoa Lục không chịu làm theo thương ước thì sao" Điều nguy hiểm là Hoa Lục sẽ vào được WTO, và giữ được vé phủ quyết. Và gần như không có kế nào để đuổi Hoa Lục ra khỏi WTO nếu lỡ đã cho vào, một chuyện cực kỳ gian nan.
Không phải chuyện lấy cớ nhân quyền gây rối Trung Quốc, bởi vì, theo Campbell, chính bản thương ước này, khi mở rộng mậu dịch với Hoa Lục chắc chắn sẽ cải thiện tình trạng nhân quyền tại Hoa Lục. Và Campbell đề nghị chỉ nên cho Trung Quốc vào WTO với tư cách “hội viên phụ” (associate WTO member), nghĩa là cho Hoa Lục hưởng tất cả mọi quyền lợi như các hội viên WTO, chỉ trừ quyền phủ quyết.
Hình như Việt Nam không thích các trò chơi mà đàn anh Phương Bắc đang dẫn dụ Hoa Kỳ thì phải. Và Việt Nam chắc là đang tính kế gì cao siêu lắm, đến nỗi không cần gì chuyện vào WTO hay thương ước. Hình như là vào thời kỳ đồ đá, người ta đâu có cần gì tới WTO thì phải, mà cũng chẳng cần tới thương ước nào cả.
Vấn đề không còn là chuyện lấy nhân quyền để làm điều kiện thương ước nữa; thiệt sự thì cũng có, nhưng là phần nào thôi, với các điều kiện về luật lao động. Vấn đề là hai nước có lợi như thế nào, về mặt kinh tế, và cả chính trị.
Lợi thì nhiều kinh khủng, vì thị trường Trung Quốc lớn vô kể, và tương tự là thị trường Hoa Kỳ. Thượng Nghị Sĩ Dianne Feinstein, thuộc Dân Chủ, đã bênh vực thương ước Mỹ-Hoa với những điều cụ thể, không riêng vì bà là đảng viên Dân Chủ, mà còn vì bà đại diện cho cử tri California.
Trung Quốc hiện nay là nền kinh tế lớn thứ bảy thế giới và là nước đối tác mậu dịch lớn thứ tư của Mỹ, với giao thương hai bên tăng từ dưới 1 tỉ đô năm 1978 lên tới 85 tỉ đô năm 1998. Vậy mà hai nước vẫn chưa có thương ước. Và bản thương ước mới ký tháng trước sẽ đưa Trung Quốc vào theo luật chơi quốc tế, chịu cùng một luật như các nước hội viên WTO khác (như Mỹ đang chịu).
California hiện đang là tiểu bang xuất cảng nhiều nhất Hoa Kỳ, và hơn một phần tư nền kinh tế tiểu bang hiện đang tùy thuộc vào đầu tư và giao thương quốc tế. Như vậy, thêm thương ước (dù là với Trung Quốc hay Việt Nam hay bất kỳ nước nào) có nghĩa là California có thêm việc làm, và thêm cơ hội xuất cảng từ nông nghiệp, sản xuất tới dịch vụ.
Nếu kể riêng năm 1998, xuất cảng sang Trung Quốc và Hồng Kông đã vượt quá 6.1 tỉ đô, biến hai nơi này thành nơi nhiều thứ tư mà California xuất cảng hàng sang. Trong khi xuất cảng của California năm 1998 giảm 4% vì khủng hoảng tài chánh Á Châu, thì xuất cảng của Cali sang Trung Quốc tăng 9.3%. Một phần ba toàn bộ hàng xuất cảng từ Mỹ sang Trung Quốc là từ California, và hơn 100,000 việc làm tại Cali là nhờ giao thương với Trung Quốc.
Theo thương ước, Trung Quốc sẽ giảm rào thuế quan tới mức trung bình 9.4% cho toàn bộ, và tới 7.1% cho các sản phẩm ưu tiên Hoa Kỳ, xóa bỏ quotas đương hữu áp dụng cho hàng ưu tiên Hoa Kỳ, và xóa bỏ hệ thống quotas còn lại vào năm 2005. Bản nghiên cứu Hạ Viện cho thấy, nếu Trung Quốc giảm thuế quan thì xuất cảng từ Mỹ vào Hoa Lục sẽ tăng 11.6 tỉ đô, trong khi giảm rào cản đầu tư sẽ cho các công ty Mỹ thêm khoản lợi tức 2.4 tỉ đô.
Vấn đề là, đó cũng chỉ là các cam kết. Nếu Trung Quốc không thực hiện thì chuyện gì xảy ra. Đây không phải là câu hỏi để đùa chơi, mà là nỗi lo bên Cộng Hòa nêu ra. Và Dân Biểu Tom Campbell đã viết một bài phản luận trên báo O.C. Register cuối tháng 11, đề nghị chỉ nên cho Hoa Lục vào WTO “chơi ké” đã.
Bởi vì những lời hứa hẹn gần như khó tưởng tượng nổi. Bởi vì thương ước Mỹ-Hoa sẽ biến đổi nền kinh tế Trung Quốc một cách triệt để. Thí dụ, việc cho ngoại quốc sở hữu 50% cổ phần các công ty là chuyện chưa từng nghe ở nước Cộng Sản này. Thí dụ, việc cho nhập cảng sản phẩm nông nghiệp Mỹ hàng loạt chắc chắn sẽ làm rung chuyển nền tảng kinh tế nông nghiệp tự cung tự cấp của Hoa Lục. Thí dụ, cho ngân hàng nước ngoài hoạt động với tiền tệ Trung Quốc sẽ làm suy yếu cơ chế bao cấp kỹ nghệ của Trung Quốc, nơi vẫn thường cho vay để cứu nguy các công ty quốc doanh mà không biết bao giờ thu lại nổi.
Không lẽ thiên đường cộng sản Trung Quốc đã đầu hàng tư bản Mỹ" Campbel nêu câu hỏi: Nếu Hoa Lục không chịu làm theo thương ước thì sao" Điều nguy hiểm là Hoa Lục sẽ vào được WTO, và giữ được vé phủ quyết. Và gần như không có kế nào để đuổi Hoa Lục ra khỏi WTO nếu lỡ đã cho vào, một chuyện cực kỳ gian nan.
Không phải chuyện lấy cớ nhân quyền gây rối Trung Quốc, bởi vì, theo Campbell, chính bản thương ước này, khi mở rộng mậu dịch với Hoa Lục chắc chắn sẽ cải thiện tình trạng nhân quyền tại Hoa Lục. Và Campbell đề nghị chỉ nên cho Trung Quốc vào WTO với tư cách “hội viên phụ” (associate WTO member), nghĩa là cho Hoa Lục hưởng tất cả mọi quyền lợi như các hội viên WTO, chỉ trừ quyền phủ quyết.
Hình như Việt Nam không thích các trò chơi mà đàn anh Phương Bắc đang dẫn dụ Hoa Kỳ thì phải. Và Việt Nam chắc là đang tính kế gì cao siêu lắm, đến nỗi không cần gì chuyện vào WTO hay thương ước. Hình như là vào thời kỳ đồ đá, người ta đâu có cần gì tới WTO thì phải, mà cũng chẳng cần tới thương ước nào cả.
Gửi ý kiến của bạn