LTS: Người Việt từng sống dưới chế độ cộng sản sẽ dễ dàng đồng cảm với ký ức của một người Cuba: thầy cô bị thay thế, sách vở biến mất, tiệm nhỏ cũng bị tước đoạt. Trong bài viết của Trevor Hughes và Terry Collins trên USA TODAY (28/9/2025), nhiều di dân từ Cuba, El Salvador đến Trung Đông cùng lên tiếng: nước Mỹ nay đang xuất hiện những dấu hiệu quen thuộc của độc tài mà họ từng chạy trốn. Sau đây là bài tóm lược.
Khi còn bé ở Cuba, Mike Fernandez chứng kiến cảnh thầy cô của ông bị thay thế bằng giáo viên của nhà nước, sách học biến mất khỏi lớp, và cuối cùng quầy bánh mì nhỏ của cha ông cũng bị cán bộ Đảng Cộng sản tiếp quản.
Giờ đây, sau nhiều năm lập nghiệp thành công, trở thành tỉ phú và từng là người tài trợ quan trọng cho các ứng viên Cộng Hòa, Fernandez theo dõi từ Nam Florida với tâm trạng bất an khi Tổng thống Donald Trump đang đi lại những bước ông từng thấy Fidel Castro áp dụng.
Giống như nhiều người chạy trốn chế độ độc tài để đến Hoa Kỳ, Fernandez cho rằng nước Mỹ đang đến bước ngoặt nguy hiểm: Trump gom quyền lực để bịt miệng tiếng nói đối lập, trừng phạt những ai bị coi là kẻ thù, và ép buộc doanh nghiệp tư phải phục tùng.
“Có cái gì sai, và ai cũng biết,” Fernandez nói với USA TODAY. “Nhiều người hy vọng rồi chuyện này sẽ tự biến mất, nhưng nó sẽ không tự biến mất. Tôi sợ tốc độ mọi việc đang diễn ra quá nhanh.”
Trump khẳng định chiến thắng năm 2024 mang lại cho ông một “ủy nhiệm” từ cử tri, và rằng cử tri đã ủng hộ lối lãnh đạo cứng rắn. Ông biện minh các biện pháp tập trung quyền lực là để bảo vệ Hoa Kỳ trước “cuộc xâm lăng” di dân, đồng thời đổ lỗi cho các chính khách Dân Chủ không giải quyết được nạn vô gia cư, tội phạm, và rối loạn xã hội.
Theo Gallup, tỷ lệ ủng hộ Trump trong tháng 8 của năm đầu tiên nhiệm kỳ 45 cũng như nhiệm kỳ 47 đều thấp nhất so với mọi tổng thống hiện đại trong cùng thời điểm. Hiện nay, chỉ khoảng 40% tán thành cách ông điều hành. Dù vậy, Trump nhiều lần gợi ý ông có thể tìm cách kéo dài quyền lực sang nhiệm kỳ ba, và công khai viện dẫn việc một số nước từng hủy bầu cử trong thời chiến hay khủng hoảng.
Dấu hiệu của độc tài
Dấu hiệu của độc tài
Những người từng sống dưới độc tài nói rằng chính sự kết hợp của nhiều hành động mới là điều đáng lo. Họ nêu ra hàng loạt điểm giống nhau giữa cách hành xử của Trump trong tám tháng qua và kinh nghiệm của họ ở quê nhà:
- Thường xuyên sử dụng quân đội để giải tán biểu tình chống chính quyền, bất chấp sự phản đối của chính quyền địa phương, như đã xảy ra tại California và Washington D.C.
- Tuyên bố hạn chế quyền căn bản của một số nhóm nhân danh “tình trạng khẩn cấp quốc gia,” như việc chấm dứt quyền được xét xử công bằng đối với di dân không giấy tờ.
- Nhắm riêng vào các nhóm thiểu số để truy tố gắt gao, dựa trên những đạo luật cũ.
- Giảm khả năng tiếp cận luật sư đối với các nhóm bị nhắm đến.
- Quốc hữu hóa một phần các doanh nghiệp trọng yếu: ngày 22 tháng 8, Trump loan báo chính phủ sẽ mua 10% cổ phần của hãng sản xuất chip Intel, và bày tỏ ý muốn tham gia vào các công ty khác.
- Đưa hình ảnh lãnh tụ tràn ngập đời sống công cộng: đầu năm nay, ba tòa nhà liên bang tại Washington được treo những bức ảnh khổng lồ của tổng thống.
- Gây ảnh hưởng vào bầu cử: ép các tiểu bang do Cộng Hòa kiểm soát vẽ lại khu vực bầu cử để dễ thắng ghế quốc hội, đồng thời công kích bỏ phiếu qua thư, dù không có bằng chứng gian lận.
- Dùng quyền lực nhà nước để trừng phạt hay bịt miệng đối lập và báo chí, như việc Trump coi người dẫn chương trình Jimmy Kimmel là “kẻ thù.”
Chính quyền Trump biện minh rằng mọi biện pháp trên đều cần thiết cho nghị trình “Make America Great Again.”
“Xe tăng nhiều như xe kem”
Eddie Flores lớn lên ở El Salvador, nơi xe tăng đi qua phố xá thường xuyên như xe bán kem. Gia đình ông rời khỏi đất nước giữa nội chiến khi ông mới bảy tuổi. Năm ngoái, ông trở thành thị trưởng gốc Salvador đầu tiên của South San Francisco.
Giờ đây, vừa phải cân bằng việc quản trị thành phố và kiểm soát đô thị hóa, ông vừa đứng ra tổ chức cộng đồng chống lại các cuộc bố ráp di dân. “Độc tài không có chỗ trong một đất nước được dựng trên đa nguyên. Người lãnh đạo có bổn phận phải bảo vệ lời hứa đó,” ông nói.
Nhận ra khuôn mẫu
Một di dân 41 tuổi từ Trung Đông, hiện là nhà nghiên cứu luật, cho biết gia đình ông từng có người bị cầm tù nhiều năm chỉ vì dám chỉ trích lãnh đạo. “Chúng tôi đến đây để được tự do phát biểu. Thế mà giờ lại khuyên khách quốc tế xóa ứng dụng, xóa tin nhắn, xóa hình ảnh. Quả là mỉa mai.”
Ông lo sợ mình có thể bị nhắm đến chỉ vì nói thẳng. “Người ta cứ tưởng những chuyện này chỉ xảy ra với thiểu số, không bao giờ chạm đến mình. Nhưng sớm muộn gì nó cũng sẽ đến. Và lúc ấy, sẽ không còn ai đứng cạnh bạn, vì trước đó bạn đâu từng đứng cạnh họ.”
Ký ức chiến tranh trở lại
Griselda Gonzalez, một người gốc Salvador, hiện sống ở California, kể rằng cảnh quân đội Mỹ tuần tra trên đường phố khiến bà nhớ về thời thơ ấu. Khi bà mười tuổi, du kích tràn vào thủ đô San Salvador, bom đạn nổ liên miên. Giờ đây, bà là mẹ của ba con, đồng chủ công ty vận chuyển thương mại, nhưng ký ức đó chưa bao giờ phai.
“Cách đây năm năm, chúng ta còn lo sống sót qua dịch COVID-19. Giờ lại phải bận tâm đến chuyện giữ lấy những quyền căn bản của mình sao?” bà nói.
Không còn im lặng
Fernandez, cựu lính dù Mỹ gốc Cuba, trở thành công dân Hoa Kỳ sau khi phục vụ trong quân đội. Ông kể rằng từ lâu vẫn chọn cách tác động đến chính trường bằng việc tài trợ cho các ứng viên, phần lớn thuộc đảng Cộng Hòa.
Nhưng sau khi chứng kiến cách Trump và các cộng sự hành xử, kể cả Ngoại trưởng Marco Rubio, Fernandez quyết định không còn im lặng. Ông đã chi tiền tài trợ cho các chiến dịch ủng hộ di dân, mua quảng cáo chống Trump trên báo chí, và tuyên bố sẵn sàng tiêu cả gia sản để ngăn chặn mầm mống độc tài.
“Nếu phải trở lại con số không, tôi cũng chấp nhận. Tôi đến đây tay trắng, và tôi nợ nước Mỹ phải bảo vệ nó từ bên trong,” ông nói.
Ông nhấn mạnh rằng dân Mỹ có nhiều sức mạnh hơn họ nghĩ. Nếu biết cùng nhau lên tiếng, họ sẽ bớt bị nhắm đến. Ông thừa nhận bản thân đã trở thành mục tiêu, nhưng khẳng định sẽ không lùi bước.
“Ngày xưa, nước Mỹ là một quốc gia vĩ đại. Giờ thì không còn nữa, theo cách mà chính quyền hiện nay đang định hình.”
VB biên dịch
Nguồn: Bài đăng trên USA Today “These people grew up under dictators. They're worried about what's happening here.”
Gửi ý kiến của bạn



