Hôm nay,  

Hội Thảo: Bị Chất Vấn, Lê Bằng Lúng Túng

14/04/200000:00:00(Xem: 6970)
WASHINGTON (VL News) - Vào chiều ngày 12 tháng 4 vừa qua, người Việt Tỵ Nạn tại Hoa Thịnh Đốn đã có một sinh hoạt đấu tranh trực diện với Đại sứ VC Lê Văn Bằng qua một buổi briefing do một số nhóm thiên tả Mỹ đứng đầu là John McAuliff tổ chức với chủ đề: VN and US After 25 Years Of Peace. Buổi hội thảo này có mời hai diễn giả chính là Lê Văn Bằng và Stanley Roth, phụ tá ngoại trưởng về Đông Á Sự Vụ.
Đây là một buổi hội thảo có vẻ hạn chế sự tham dự của người Việt không thân với ban tổ chức vì những người này khi ghi danh đã bị khảo sát thăm dò lý lịch và mục đích tham dự khá kỹ.
Như những lần trước đây ban tổ chức phút chót đã đổi địa điểm họp khiến một số đồng bào đự định biểu tình đã phải lạc chỗ. Tòa nhà họp tại 144 Constitution Ave NE khá kín cổng cao tường và người tham dự trễ đã phải bấm chuông nói lớn “Tôi đã ghi danh trước” mới được phép cho vào.
Cũng giống như các lần trước, bà con Hoa Thịnh Đốn tiếp tục chiến thuật Trong Đánh Ngoài La. Trong khi bên ngoài biểu tình với cờ VN Tự Do rợp trời cùng các biểu ngữ Human Rights For VN, No Democracy: No trade, No Aid to HaNoi, v.v.. thì một số anh em đã ghi danh tham dự chia nhau chiếm các vị trí thuận lợi trong hội trường. Những khuôn mặt từng chất vấn Lê Văn Bằng trước đây đã bị một số khuôn mặt VN thuộc tòa đại sứ VC và khuôn mặt Mỹ trong ban tổ chức bám sát. Trong hội trường người ta nghe khá rõ tiếng hô vang trời của nhóm biểu tình bên ngoài tuy không đông nhưng rất đều và cộng hưởng theo sau lời hô xướng của ông Lê Quyền. Tiếng hô “Human Rights For VN” có lúc như át bài nói chuyện của Lê Văn Bằng.
Lê Văn Bằng phát biểu ôn lại tiến trình quan hệ Mỹ-Việt từ 1976 và nhấn mạnh việc VN luôn luôn muốn hòa giải làm bạn với Hoa Kỳ trước. Bằng đề cao tầm quan trọng của chuyến viếng thăm VN của bộ trưởng quốc phòng Cohen, và của việc Hoa Kỳ đầu tư vào VN trên mọi lãnh vực. Kế tiếp Stanley Roth lên diễn đàn ôn lại ba lần sang VN sau chiến tranh, lần đầu thấy sự nghèo nàn, lần thứ nhì thấy sự vươn lên tột đỉnh của kinh tế VN và lần thứ ba thấy dấu hiệu suy thoái với sự rút lui của tư bản nước ngoài. Roth cải chính tin Cohen sang VN để tìm cách be bờ Trung Cộng, điều chỉnh thấp lại ý nghĩa của chuyến viếng thăm này, và cho biết vấn đề nhân quyền cũng còn là một vấn đề khúc mắc trong quan hệ hai nước.
Sau phần nói chuyện của Lê Văn Bằng và Stanley Roth, điều hợp viên John Mc Auliff đã rào trước là phần hỏi đáp sẽ rất ngắn để hai diễn giả chính vội ra về. Mc Auliff đã đọc một hai câu hỏi vô thưởng vô phạt đã được viết sẵn trên giấỵ Cử tọa sau đó được giành 2 câu. Khác vớI những lần trước micro cho cử tọa được để dưới cho cử tọa dễ dàng xếp hàng giữ chỗ, lần này người hỏi sẽ phảI được nhận diện mời lên dùng micro của điều hợp đứng cạnh sát bên. Những cánh tay VN giơ lên đồng loạt để được hỏi. Một cử tọa Mỹ quen với điều hợp viên được mời lên hỏi câu vô thưởng vô phạt. Sau phần trả lời của Stanley Roth, những cánh tay VN lại giơ lên. Mc Auliff đảo mắt vòng quanh, không thấy ai khác muốn hỏi ngoại trừ các khuôn mặt VN, do dự một lát bèn chọn một người trẻ nhất có vẻ ngây thơ nhất, là anh Hoàng Tứ Duy và yêu cầu phòng trước chỉ đặt câu hỏi chứ không bình luận.

Duy chậm rãi lên điều chỉnh micro cho đúng tầm trước ống kính truyền hình của C-SPAN, và lịch sự xin hỏi ông Đại Sứ Bằng tiếng Anh giọng Mỹ, đại ý: “Ông nói chính phủ VN muốn làm bạn với Hoa Kỳ. Điều đó rất tốt. Nhưng chúng tôi muốn biết tại sao nhà nước ông không chịu làm bạn với nhân dân VN. Các ông tiếp tục vi phạm nhân quyền đàn áp tôn giáo v.v...(các lời tố cáo CSVN). Xin ông đại sứ xác nhận cho rõ: ở VN có tù nhân chính trị hay không" (đây là câu hỏi đã từng làm Lê Văn Bằng lúng túng chối quanh). Ngoài ra các ông đã từng ký bao công ước quốc tế về dân quyền nhân quyền, ngay cả hiến pháp tối cao của các ông vớI những điều khoản đẹp đẽ về nhân quyền các ông cũng đã ngang nhiên vi phạm tất cả chẳng coi ra gì. Vậy thì làm sao người làm business chúng tôi có thể tin là các ông sẽ tôn trọng những luật lệ làm ăn của các ông"”
Lê Văn Bằng chỉ nhắc lại câu trả lời bài bản cố hữu đại ý: chính phủ VN là của dân và từ dân, chúng tôi cũng đang từ từ cải thiện và có tiến bộ so với 25 năm qua (Bằng không dùng chữ nhân quyền), chúng tôi có tự do tôn giáo bằng cớ là chúng tôi cho 200 ngàn người về tụ hội kỷ niệm Đức Mẹ La Vang. Trả lời xong Lê Văn Bằng rút lui, và điều hợp chuyển sang phần thuyết trình khác. Một cử tọa Mỹ lại bắt tay HTDuy và nói: ông ta đã thực sự né câu hỏi của anh!
Trong khi đó bên ngoài nhóm biểu tình vẫn kiên trì hô vang gây sự chú ý của một đoàn đông học sinh Hoa Kỳ tan trường đi ngang qua. Các em đã dừng lại và được người biểu tình giải thích về lý do đấu tranh của người VN.
Cuộc đột kích được chuẩn bị trong vòng đôi ba ngày ngay sau khi tin tức về buổi hội thảo lọt ra tới cộng đồng tỵ nạn. Vì là ngày thường và được tin rất trễ, nên số ngườI chỉ khoảng hai chục. Tuy thế người ta ghi nhận có sự tham dự của các đại diện các đảng phái tổ chức đấu tranh trong vùng như Đại Việt Cách Mạng Đảng, VN Quốc Dân Đảng, Phong Trào Quốc Gia Dân Chủ, Liên Minh VN Tự Do, Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Giải Phóng VN, cùng các đoàn thể cộng đồng như Tổ Chức Cộng Đồng VN tại DC, MD, VA, Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị, Liên Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH, Hội Cao Niên, Hội NgườI Việt Tương Trợ, Tuổi Trẻ Lên Đường. Các đại diện này đã cởi bỏ màu cờ săỏc áo của tổ chức đoàn thể mình để sát cánh hài hòa phối hợp nhịp nhàng bên nhau, tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết đấu tranh chống thù chung VC của người Việt Hoa Thịnh Đốn.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.