Hôm nay,  

Mắt Thương Nhìn Đời: Xin Giúp Cứu Trợ Nạn Nhân Lũ Lụt

23/10/201000:00:00(Xem: 4071)

Mắt Thương Nhìn Đời: Xin Giúp Cứu Trợ Nạn Nhân Lũ Lụt

Nhiều tổ chức tôn giáo hải ngoại đã lên tiếng mời gọi chung sức giúp cứu trợ nạn nhân bão lụt. Tại California, phổ biến trên các đàì truyền hình, phát thanh và báo chí những ngày qua là lời kêu gọi của Đức Giám Mục Tin Lành Trần Thanh Vân,  hay Lá Thư của Hội Bác Ái Phanxicô (Linh Mục Trịnh Tuấn Hoàng).
Và bây giờ là hội Mắt Thương Nhìn Đời, trong lá thư mời gọi cứu trơ viết như sau.
Toronto ngày 21 tháng 10 năm 2010
Kính thưa quý bác cùng tất cả anh chị em
Kính thưa quý ân nhân
1./ Cứu trợ Bão Lũ - miền Trung Việt Nam - 2010 - lời kêu gọi thứ 2:
Vì sự khẩn thiết của việc cứu trợ đồng bào vùng thiên tai trong những ngày qua, tin tức đã được truyền đi khắp nơi qua các phương tiện truyền thông, nên chúng tôi mạo muội gửi ra lời kêu gọi lần thứ hai, rất mong được quý vị tiếp tục ủng hộ để chúng tôi có điều kiện chia sẻ sự khó khăn của bà con vùng lũ lụt: đợt #1 sẽ là phần cứu trợ thức ăn và áo quần ấm, chăn mền. Nếu còn tiền chúng ta sẽ tiếp tục thực hiện đợt #2 là phân bón, bắp giống, lúa giống, sửa lại nhà cửa. Mọi đóng góp xin  gửi về theo thông tin cũ dưới đây:
EYES OF COMPASSION RELIEF ORGANIZATION
52 Evelyn Wiggins Dr.
Toronto, Ont. M3J 0E8
Memo: THIÊN TAI
Giấy khai thuế sẽ chuyển đến ân nhân nào (cư trú tại Canada) có lời yêu cầu gửi theo tịnh tài đóng góp. Để thuận tiện trong việc hồi âm sau khi nhận tiền, xin quý vị vui lòng cho chúng tôi địa chỉ điện thư (email address) nếu có.
TỪ HOA KỲ, NẾU CẦN GIẤY KHAI THUẾ XIN VIẾT CHEQUE PAYABLE TO: BD FOUNDATION VÀ GỞI VỀ:
BD Foundation
Att: Marie K. Nivens
PO Box 814804
Hollywood, FL 33081-4804
Memo: VIETNAM – NATURAL DISASTER RELIEF
Chúng tôi xin gửi đến quý vị hình ảnh và lá thư từ vùng lũ lụt do anh Phan Đăng Hoè viết lại sau khi đi tiền trạm công việc cứu trợ trong những ngày đến cho chúng ta qua trang web sau:
http://www.matthuongnhincuocdoi.eyesofcompassion.org/html/thien_tai_2010.html
Thông tin về lũ lụt miền Trung
Chị Diệu Liên thân,
Cơn lũ đầu tháng 10 năm nay gây thiệt hại cho 5 tỉnh miền Trung từ Nghệ An - Hà Tĩnh - Quảng Bình - Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Hiện tại có 52 người chết và 24 người mất tích. Quảng Bình thiệt hại nhiều nhất về người và tài sản, sau đó là Hà Tĩnh. Đây là cơn lũ lụt lớn nhất trong vòng 25 qua ở Quảng Bình, còn Hà Tĩnh thì vẫn nhỏ hơn lũ lụt năm 2007 khoảng 60cm - 1m nước.
Cả 6 huyện của Quảng Bình là Lệ Thủy, Quảng Ninh, Bố Trạch, Quảng Trạch, Tuyên Hóa và Minh Hóa đều bị ngập nặng, hầu hết đường vào các xã, thôn xóm đều chìm trong biển nước, chia cắt, cô lập hoàn toàn với bên ngoài như ốc đảo, nhiều nơi ngập nóc nhà. Chỉ có thành phố Đồng Hới là bị ngập ít, thiệt hại không đáng kể.
Còn Hà Tĩnh thì bị ngập 4 huyện là Đức Thọ, Hương Sơn, Vũ Quang và Hương Khê; trong đó Vũ Quang và Hương Khê ngập nặng và thiệt hại nhiều nhất, còn hai huyện Đức Thọ và Hương Sơn chỉ ngập vài xã.


Mưa bắt đầu trút xuống liên tục từ ngày 1-5/10, đỉnh lũ cao nhất ngày 4/10, sau đó mắt đầu rút dần. Ngày 5, 6/10 vẫn còn mưa, sáng 6/10 nước rút được khoảng 0,6 – 1m tùy từng nơi, nhưng gần như các con đường vào xã, thôn xóm đều vẫn ngập sâu 1-2m nước.
Khi Hòe tới vùng lũ lụt, tất cả những con đường từ Vinh và Hà Tĩnh lên vùng lũ đều ngập sâu, không thể đi được, quốc lộ 1A và đường xe lửa vẫn bị ngập chưa thông xe, nên phải chạy xe máy đi đường vòng lên Hương Sơn, rồi theo đường núi mới tới được vùng lũ lụt. Con đường qua xã Đức Bồng, huyện Vũ Quang vẫn ngập 1,5m; đường vào xã Phương Điền, Phương Mỹ, huyện Hương Khê ngập 2m, nhìn qua biển nước thấy nhà dân chỉ còn nóc, trụ sở ủy ban xã ngập tới lầu 2. Con đường từ thành phố Hà Tĩnh lên Hương Khê ngập 3 - 5m ở xã Hương Thủy, Hà Linh, huyện Hương Khê.
Qua Quảng Bình thấy cảnh tượng còn khủng khiếp hơn, hầu hết đều đang bị ngập, chưa thể vào làng xã được. Cách ngã ba Pheo 3km, từ đường núi quẹo vào thị trấn Quy Đạt (nơi chúng ta đi mổ mắt năm 2002), huyện miền núi Minh Hóa xa xôi nhất của Quảng Bình ngập khoảng 1m, khi đó đã rút một ít để lại lớp bùn non nhầy nhụa (xem hình); và những con đường đi Tuyên Hóa, Quảng Trạch, Bố Trạch, Quảng Ninh, Lệ Thủy đều chưa thể đi được. Bà con vùng bị ngập lụt đều chạy nạn lên các hang đá trên núi và vùng đất cao, chỉ có xuồng máy mới có thể tiếp cận được với bà con đang tỵ nạn những nơi đó.
Một số người cho hay khoảng 1 tuần nữa thì những vùng ngập ít sẽ thông xe vào làng xã, còn những vùng ngập nặng thì phải 2-3 tuần mới có thể đi lại được bình thường. Vì nước rút đi sẽ để lại 1 lớp bùn non dày, phải cào đi hoặc chờ nắng khô mới chạy xe được.
Vì thế việc cứu trợ chuẩn bị sẵn, khoảng 2-3 tuần sau lên đường là vừa. Những nơi khẩn cấp thì chính quyền địa phương đã có xuồng máy cứu trợ khẩn cấp cho bà con rồi. Chúng ta nên tính chuyện giúp đỡ họ lâu dài hơn, như giúp quần áo ấm mùa đông, mùng mền... vì giờ đã se lạnh, sắp bước vào mùa đông rồi, mà đồ đạc của bà con thì lũ lụt cuốn trôi hết. Mùa đông tới họ sẽ chịu cảnh đói rét! Và có thể giúp bà con hạt giống để gieo trồng, như trồng bắp là nhanh nhất, chỉ 3 tháng sau là có thu hoạch. Gạo và mì tôm cứu đói thì chính phủ đã có trợ giúp khẩn cấp hàng nghìn tấn rồi. Các nhà hảo tâm, các tổ chức từ thiện thường đem mì gói, gạo tặng bà con sau lũ lụt, chúng ta nên giúp quần áo, mùng mền và những thứ khác...
Nhưng huyện ngập nặng và thiệt hai nhiều nhất nên cứu trợ là:
Hà Tĩnh nên giúp 2 huyện: Vũ Quang và Hương Khê.
Quảng Bình có 6 huyện ngập nặng và thiệt hại tương đương nhau là Quảng Ninh, Lệ Thủy, Quảng Trạch, Minh Hóa, Tuyên Hóa và Bố Trạch.
Báo tin cho chị biết sơ qua như thế, có gì chúng ta sẽ bàn luận tiếp.
Hòe đi vùng lũ lụt bị đau mắt đỏ, hôm qua và hôm nay phải cách ly chữa trị, để sáng mai đi công tác khoảng 8-10 ngày mới về nhà. Sẽ tiếp tục liên lạc email với chị.
Chúc anh chị an vui.
Hòe

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.