Lời Phát Biểu Của GS Nguyễn Thanh Trang Trong Cuộc Hội Kiến Ong Bộ Trưởng Phủ Thủ Tướng Ba Lan
Ngày 26-10-2006
Kính Thưa Ngài Bộ Trưởng,
Trước hết, thay mặt phái đoàn Đại Biểu đại diện Ban Tổ Chức Hội Nghị Warszawa 2006 về Quyền Lao Động tại Việt Nam, chúng tôi xin thành thật cám ơn Ngài Bộ Trưởng đã cho chúng tôi cơ hội gặp gỡ hôm nay. Chúng tôi cũng xin Ngài Bộ Trưởng chuyển lời cám ơn sâu xa và chân thành nhất của chúng tôi đến Quốc Hội và Chính Phủ Ba Lan đã cho phép chúng tôi được tổ chức Hội Nghị nầy tại Đại Sảnh Quốc Hội Ba Lan.
Kính Thưa Ngài Bộ Trưởng,
Hội Nghị Quốc Tế Warszawa 2006 về Quyền Lao Động tại Việt Nam đã quy tụ hơn 60 đại biểu đến từ nhiều quốc gia trên thế giới, như Hoa Kỳ, Gia Nã Đại, Uc Châu, Pháp, Anh, Bỉ, Đức, Liên bang Nga, Cộng Hòa Tiệp, Ba Lan, v.v.
Chúng tôi chọn Ba Lan để tổ chức Hội Nghị nầy, vì đây là nơi đã sinh ra Công Đoàn Đoàn Kết, một tổ chức công đoàn độc lập do công nhân Ba Lan thành lập để tranh đấu cho quyền lợi chính đáng của công nhân. Và cũng chính nhờ cuộc đấu tranh bất bạo động nhưng rất kiên cường đó, nhân dân Ba Lan đã thực hiện được một cuộc cách mạng nhung, giải trừ chế độ cộng sản độc tài mà không phải đổ máu.
Cũng chính vì thế, chúng tôi quyết định đến đây để học hỏi kinh nghiệm của nhân dân Ba Lan và để nói thay cho những người lao động Việt Nam về tình trạng bị bóc lột và chà đạp nhân phẩm của họ hiện nay. Đồng thời chúng tôi cũng đến đây để tố cáo trước dư luận quốc tế những vi phạm nhân quyền hết sức trầm trọng tại quê hương chúng tôi.
Có lẽ Ngài Bộ Trưởng cũng đã biết rõ tin tức trong những tháng cuối năm 2005 và bốn tháng đầu năm 2006, tại Việt Nam đã xảy ra hàng trăm cuộc đình công và biểu tình với sự tham dự của hàng trăm ngàn công nhân khởi đầu từ những vùng quanh khu vực Sài Gòn, Bình Dương, sau đó đã lan dần ra nhiều tỉnh Miền Trung và Miền Bắc Việt Nam. Họ đình công để phản đối các điều kiện làm việc tồi tệ, không thể chấp nhận được.
Nói chung, họ đã đình công và tranh đấu đòi cải thiện những tình trạng sau đây:
(1) Lương tiền không đủ sống và quá thấp so với mức lương của công nhân tại những quốc gia lân bang tại Á Châu;
(2) Điều kiện làm việc không được an toàn và thiếu vệ sinh; và
(3) Không có bảo hiểm sức khỏe, không có trợ cấp thất nghiệp và cũng không có cơ quan nào quan tâm bênh vực, bảo vệ quyền lợi của người lao động.
Trước những đòi hỏi cấp bách và chính đáng đó của công nhân, Tổng Liên Đoàn Lao Động Việt Nam, do nhà nước dựng lên mà mục đích chính yếu là để theo dõi, kiểm soát công nhân, đã hoàn toàn bất lực. Trong khi đó, nhà cầm quyền Việt Nam không những chẳng giúp đỡ gì cho công nhân mà lại còn về hùa với giới chủ nhân, coi các cuộc đình công là bất hợp pháp. Hàng trăm người lãnh đạo các cuộc đình công đã bị lực lượng an ninh bắt giam mà cho đến nay không ai biết rõ số phận của họ ra sao.
Vì thế, nhân dịp nầy, chúng tôi kính nhờ Ngài Bộ Trưởng chuyển lời thỉnh cầu tha thiết của chúng tôi đến chính phủ và Quốc Hội Ba Lan xin giúp đỡ và hỗ trợ một cách cụ thể công cuộc đấu tranh của công nhân Việt Nam, đặc biệt là nỗ lực tổ chức các công đoàn độc lập nhằm bênh vực và bảo vệ quyền lợi thiết thân của người lao động Việt Nam.
Thay mặt toàn thể thành viên tham dự Hội Nghị, một lần nữa, chúng tôi xin đa tạ và kính chúc Ngài Bộ Trưởng những lời chúc lành tốt đẹp nhất.
Warszawa, ngày 26-10-2006