Đôi lời từ tác giả: “Sẽ có nhiều người không thích bài viết này. Họ sẽ cảm thấy bị công kích và rằng thật bất công. Phản ứng càng mạnh mẽ càng cho thấy nỗi sợ hãi về chủng tộc đã cắm rễ sâu vào nền chính trị Hoa Kỳ, và sẽ tồn tại mãi.”
Tầm quan trọng của vấn đề chủng tộc trong nền chính trị của chúng ta được thể hiện rõ ràng qua chiến dịch tranh cử tổng thống hiện tại. Khẩu hiệu (slogan) đình đám nhất là từ chiến dịch tranh cử của Donald Trump: “MAGA” – Make America Great Again (Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại). Ý của slogan này là Hoa Kỳ đã từng rất vĩ đại, nhưng đã và đang đánh mất hào quang của mình.
Vậy điều gì đã che bớt hào quang của Hoa Kỳ?
Năm 2015, khi cựu Tổng thống Trump bắt đầu ra tranh cử tổng thống, ông đã chọn khẩu hiệu “MAGA” – Make America Great Again. Trong các tuyên bố và diễn thuyết sau đó, ông khẳng định rằng di dân nhập cư bất hợp pháp là một mối đe dọa đối với biên giới Hoa Kỳ. Qua những lời lẽ của Trump, họ bị mô tả thành những kẻ hiếp dâm, tội phạm và đủ loại gian ác, xấu xa khác.
Chiến dịch bài trừ di dân của Trump ‘sặc mùi’ chủng tộc. Khi lớn tiếng chỉ trích cái gọi là “thả cửa biên giới” của đất nước, ông chẳng hề đả động đến Canada. Trên thực tế, ông còn mong sẽ có nhiều di dân đến từ Na Uy và các quốc gia chủ yếu là người gốc da trắng khác.
Di dân đáng sợ, còn được gọi là “nhóm khác” (others), là những người có làn da sẫm màu hơn so với hầu hết người Mỹ gốc da trắng; đặc điểm chủng tộc của họ thể hiện rõ trên khuôn mặt của họ. Làm thế nào để phân biệt những di dân này với những người cũng có gốc da màu nhưng là công dân Hoa Kỳ? Cần gì phân biệt; cựu tổng thống cũng đã từng cảnh báo về họ rồi đấy thôi. Ai chẳng biết ông từng dè bỉu đất nước quê hương của dân nhập cư lâu năm là “những quốc gia rác rưởi.”
Vấn đề chủng tộc từ lâu đã là trọng tâm trong những lời kêu gọi của Trump. Khi Hoa Kỳ bắt đầu một chiến dịch tranh cử tổng thống mới mà ông có thể sẽ là ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa, dưới đây là một số điều chúng ta có thể nhận thấy:
Thù ghét chủng tộc là yếu tố quan trọng
Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng trong việc quyết định bỏ phiếu cho Trump trong các cuộc bầu cử tổng thống năm 2016 và 2020, yếu tố quan trọng thứ hai (đứng sau yếu tố đảng phái) không phải là nỗi sợ suy thoái kinh tế hoặc cam kết về quyền tự do cá nhân của cử tri. Mà đó là sự thù ghét chủng tộc. Kết quả này được đo lường bằng các câu hỏi Yes-No mà những người tham gia nghiên cứu đã trả lời, như “Người gốc da trắng ở Hoa Kỳ bị phân biệt đối xử nhiều hơn so với người gốc da đen” và “Người gốc da đen đang được hưởng những đặc quyền từ tầng lớp thượng lưu mà không phải nhờ nỗ lực của bản thân.”
Một số lượng lớn người dân Hoa Kỳ, trong đó có 1/3 số người gốc da trắng tham gia khảo sát, cho rằng dân Mỹ gốc da trắng phải chịu “rất nhiều” hoặc “khá nhiều” sự phân biệt đối xử ở Hoa Kỳ. Trong số những người ủng hộ Đảng Cộng Hòa, hơn một nửa cho rằng người gốc da trắng bị phân biệt đối xử, nhiều hơn so với số người tự nhận là người gốc da đen, người Latinh hoặc người Châu Á bị phân biệt đối xử.
Trong nhiệm kỳ của tổng thống Barack Obama, sự thù ghét chủng tộc từ phía dân Mỹ gốc da trắng đã tăng lên một cách đáng kể. Ngay cả những người đã bỏ phiếu cho Obama trong cuộc bầu cử năm 2008 cũng đã sớm trở nên khó chịu khi truyền thông cứ mãi xoáy vào việc Obama trở thành Tổng thống gốc da đen đầu tiên của Hoa Kỳ. Dù rằng ban đầu tin tức này cũng có khiến người ta thấy hứng thú.
Hoa Kỳ chưa phải là một xã hội “hậu chủng tộc,” tức là không còn tồn tại định kiến hoặc phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, và đất nước này cũng chưa bao giờ hết những điều đó.
Không thể nói rằng người gốc da trắng bị phân biệt đối xử nhiều hơn người gốc da đen. Hãy nhìn vào sự thật phũ phàng: về mức lương, người gốc da đen kiếm trung bình chỉ bằng 70% so với người gốc da trắng. Về tài sản, tính đến năm 2021, trung bình một hộ gia đình của người gốc da trắng sở hữu tài sản gấp 9 lần hơn so với hộ gia đình của người gốc da đen. Về tình trạng tù tội, người gốc da đen, đặc biệt là nam giới, thường bị bỏ tù nhiều hơn so với người gốc da trắng. Hoặc về nhà cửa, cách biệt về sở hữu nhà giữa người gốc da đen và người gốc da trắng là khá lớn: 44% so với 73%, và vẫn đang tăng lên.
Ngay cả các báo cáo từ chính người Mỹ gốc da trắng cũng phản bác quan điểm cho rằng họ bị phân biệt đối xử nhiều hơn người gốc da màu. Người gốc da trắng thường ít báo cáo về việc họ bị đối xử tiêu cực hơn từ người khác, so với những nhóm chủng tộc khác. Và trong số những người gốc da màu, những người có màu da đậm hơn thường báo cáo về trải nghiệm bị đối xử bất bình đẳng nhiều hơn so với những người có màu da nhạt hơn. Có thể thấy, sự khác biệt về mức độ đậm nhạt của màu da có thể ảnh hưởng đến cách mọi người gặp phải sự phân biệt đối xử trong xã hội.
Càng lo lắng, càng thù ghét
Tầm quan trọng của chủng tộc trong cuộc sống ở Mỹ cũng chẳng phải điều gì mới lạ.
Chủng tộc là lý do khiến phần lớn Hoa Kỳ - miền Nam - không thể được coi là nền dân chủ hợp pháp trong phần lớn lịch sử của đất nước. Làm thế nào một khu vực có thể được xem là dân chủ khi hệ thống các quy định của họ tước đoạt quyền bầu cử của một phần lớn công dân dựa trên chủng tộc, cả về mặt pháp luật và thực tế?
Có vẻ như sự thù ghét chủng tộc gia tăng nhiều hơn trong những khoảng thời gian căng thẳng, khi đó người ta thường tìm kiếm một mục tiêu cụ thể để đổ lỗi cho nỗi sợ của mình thay vì phải sống trong buồn lo mơ hồ. Gần đây, Hoa Kỳ đã trải qua một thời kỳ đầy căng thẳng: hơn 1.1 triệu người chết vì một loại vi-rút đã ảnh hưởng đến hầu hết mọi khía cạnh của cuộc sống hàng ngày, từ giáo dục và du lịch đến ngân sách quốc gia và sức khỏe cộng đồng.
Hơn nữa, Hoa Kỳ cũng đang phải đối mặt với sự thay đổi về nhân khẩu-xã hội nhanh đến mức khiến cho những người có thái độ thù ghét chủng tộc cảm thấy bị đe dọa. Chỉ trong 20 năm, từ 2000 đến 2020, Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ cho thấy tỉ lệ những người tự nhận là người gốc da trắng không phải gốc Tây Ban Nha đã giảm từ khoảng 75% xuống còn 58%. Những thay đổi này không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng mà còn đối với hình ảnh của người gốc da trắng, và có thể khiến cho sự thù ghét càng thêm sâu sắc.
Mặc dù có thể hiểu rõ nguyên nhân, nhưng cũng khó để bảo vệ cho quan điểm khẳng định rằng sự thù ghét chủng tộc, hoặc bất kỳ sự thù ghét nào có nguồn gốc từ những khác biệt không thể thay đổi, mang lại lợi ích cho xã hội Hoa Kỳ. Tất nhiên, có một số thành phần trong xã hội được hưởng lợi từ sự thù ghét chủng tộc, và những người này sẽ phản đối việc xóa bỏ sự thù ghét này, vì đây là một công cụ trong chiến dịch bảo vệ địa vị đặc quyền của mình.
Nhưng nếu Hoa Kỳ thực lòng muốn hiện thực hóa các lý tưởng về một nước Mỹ tự do, cơ hội và dân chủ cho tất cả mọi người, thì đất nước này cần phải đối mặt với thực tế là vẫn còn tồn tại sự phân biệt đối xử dựa trên màu da và các thành phần “nhóm khác.” Người dân Hoa Kỳ sẽ không chỉ nói về chủng tộc mà còn phải biết lắng nghe, dù đó là những lời khó nghe. Vậy nên, như tác giả đã nói, sẽ có nhiều người không thích bài viết này.
Cung Đô biên dịch
Nguồn: “Race is already a theme of the 2024 presidential election – continuing an American tradition” được đăng trên trang TheConversation.com.
Gửi ý kiến của bạn