Tiếng Hạnh réo the thé ngoài cửa:
- Hôm nay bà có đi chơi với tuị tui hôn? lần này bà không đi thì tụi tui không bao giờ rủ bà nữa đâu.
Mẹ Hương noí vào:
- Con đi chơi với bạn cho vui, ngày nghỉ ngồi nhà cũng không có gì làm đâu. Bạn bè ai cũng mến con kia mà.
Hương vui vẻ thay đồ xong chạy ra cữa đấm vào lưng hạnh thùm thụp:
- Gì mà cậu réo dữ vậy, cậu cũng biết tánh tui mà!
- Tui biết bà mà, học chung mười hai năm nay chứ ít đâu. Bà cứ như bà cụ non ấy!
Hương cười giả lả chứ không noí gì thêm. Hương vốn thanh mảnh và đẹp nhất lớp 12G, nhiều cây si vây quanh nhưng Hương vẫn tỉnh bơ. Đặc biệt nhất là Huy, ai cũng biết Huy thương như thế nào nhưng Hương vẫn chẳng để tâm tới. Huy đẹp trai, học giỏi, hiền lành laị là một cây văn nghệ của trường, biết bao cô nàng kết Huy. Vậy mà Hương cũng chẳng màng, có lần Hạnh bực mình bảo:
- Huy nó theo bà, kết bà quá trời mà bà chẳng để ý, chẳng rung động gì. Hay bà là dân Les?
Hương cười noí:
- Tớ không rung động thật đấy, nếu cậu muốn thì yêu lấy Huy đi!
Hạnh hù dọa:
- Tui mà cặp Huy rồi bà đừng có hối hận đó nha.
Noí thì noí vậy chứ Hạnh dư biết Hương mà. Ngoài giờ học Hương chỉ quanh quẩn ở nhà hoặc lên chùa phụ công quả với mấy dì. Tánh Hương thích trầm ngâm, hay suy tư ; lòng nhân hậu của Hương rất lớn, biết đau với nỗi đau của những người bất hạnh, của những con vật chung quanh mình. Hương thường rủ hạnh lên chùa nhưng Hạnh thì không thích mấy. hạnh có đi thì cũng vì nể bạn mà thôi. Có lần Hạnh đùa:
- Tui nghĩ hổng chừng mai mốt bà làm ni cô quá!
Hương trả lời:
- Tớ vẫn mơ ước như vậy!
Hạnh tròn xoe mắt ngạc nhiên rồi thốt lên:
- Tui xin bà đó, không được đâu! Bà đẹp như vậy, phải làm người mẫu, phải thành công ở đời cho cha mẹ vui. Bà làm ni cô không được đâu, đi tu khổ lắm, uổng đời!
Hương trầm ngâm không noí gì thêm, ngày tháng qua mau rồi kỳ thi tốt nghiệp cũng đến. Moị người đều quắn quít lo toan, có người còn lộ rõ sự căng thẳng… Riêng Hương vẫn cứ bình thản như chẳng có gì xảy ra. Ba mẹ Hương động viên:
- Con cố gắng hết mình nhé, tốt nghiệp xong ba đưa con lên đô thành thi đaị học.
Ngày yết bảng tốt nghiệp tên Hương đứng đầu bảng. Ba mẹ mừng không xiết, bạn bè ai cũng chúc mừng Hương. Cả nhà mở tiệc mừng Hương. Hương quỳ xuống xin lỗi cha mẹ xong rồi noí:
- Con từ lâu đã có ý muốn xuất gia nhưng chưa có cơ hội. Con thấy cuộc đời này vốn mong manh vô thường. Chúng sanh cứ sanh- tử trong luân hồi khổ đau bất tận. Cho dù con có thành công gì trong đời rồi cũng lấy chồng , sanh con, rồi cứ trôi lăn mãi như thế… Con thấy chỉ có con đường của Thế Tôn đi mới là con đường giải thoát duy nhất. Con lạy xin cha mẹ cho con được xuất gia. Năm trước con đã ba lần đến chùa Miên dưới ấp Cây Da nhưng ông Lục bảo:
-“Ta rất qúi tâm thành của con nhưng ta không thể thâu nhận con.”
Ông lục ba lần từ chối nhưng không noí rõ lý do vì sao. Sau đó con đến chùa Qui Hương thưa với sư bà moị sự và xin xuất gia. Sư bà nhìn con rất lâu không noí gì, sau đó sư bà bảo:
- “Ta muốn con tốt nghiệp trung học trước đã, sau đó hãy đưa cha mẹ con đến đây để ta thưa chuyện trước. Việc xuất gia không phải đơn giản như con nghĩ, cho nên ta không hứa trước điều gì.” Ba mẹ có thể vì con đến thăm sư bà không?
Hương dứt lời thì ba ngồi lặng lẽ, mẹ nước mắt lưng tròng:
- Ba mẹ vốn là Phật tử thuần thành, nhưng nghe con noí muốn xuất gia thì lòng dạ cũng đau buồn. Mẹ sinh con ra mong lớn lên dựng vợ gả chồng, sanh con đẻ cháu chứ đâu mong con xuất gia. Cuộc sống tu hành kham khổ lắm. Mẹ không nỡ nhìn con sống trong khổ sở.
- Mẹ lầm rồi, người xuất gia tuy sống đơn sơ, đạm bạc, ít nhu cầu vật chất nhưng tinh thần vô cùng an lạc, cái quan trọng là từ đây đi theo đường của Thế Tôn, tự giải thoát mình và cũng giúp cho người nương theo.
Ba nó lặng lẽ chiêu ngụm trà rồi hoỉ dù rằng trong lòng ông cũng dư biết là Hương sẽ trả lời thế nào rồi:
- Con suy nghĩ kỹ chưa? việc hệ trọng của một đời người chứ nào phải chuyện chơi!
- Đây là niềm mơ ước lớn lao mà con ấp ủ từ bao lâu nay chứ không phải nhất thời thưa ba – hương trả lời.
Rằm tháng chín cả nhà Hương lên chùa lễ Phật, sau lễ sư bà mời riêng gia đình Hương ở laị.
- Thí chủ chắc cũng đã rõ moị chuyện. Cháu Hương có đến xin xuất gia với lão ni tôi. Tôi quán sát căn duyên của cháu rất rõ ràng. Cháu rất thông mình, lanh lợi căn duyên rất tốt và hợp với bổn tự nhưng thật tình tôi muốn biết ý kiến cuả hai vị! mặc dù cháu Hương đã đủ tuổi trưởng thành nhưng mọi việc phải tuỳ duyên, tôi không thể nhận cháu nếu hai vị không chấp thuận.
- Ba Hương quỳ xuống thưa:
- Kính bạch sư bà, làm cha mẹ ai cũng muốn con cái trưởng thành, dựng vợ gả chồng. Mấy ai muốn cho con xuất gia theo con đường tu học kham khổ. Thương con nhưng một khi cơ duyên của cháu đã chín mùi thì vợ chồng con cũng chấp thuận chứ không biết làm sao hơn!
- Nước mắt vui sướng chảy xuống thành dòng, Hương sụp lạy cha mẹ, lạy sư bà. Lạy xong Hương ôm chầm lấy cha mẹ:
- Con cảm ơn công lao sinh thành dưỡng dục của cha mẹ. Ước mơ của con đã thành hiện thực. Con nguyện sẽ theo sư bà tu tập để không phụ công lao cha mẹ, không phụ sự tin tưởng của sư bà.
- Ba tháng sau Hương chính thức được sư bà cho thế phát và nhập tự với pháp danh: Diệu Liên. Sư bà gởi hy vọng vào Hương với pháp danh này sẽ là một đoá sen kỳ diệu. Một đoá sen kỳ diệu bắt đầu nở, nó mọc lên từ bùn lầy nhưng nó vưọt lên trên bùn lầy và từ đây toả hương theo gió bay đi bốn phương trời. Hạnh và bạn đồng học nghe tin Hương xuất gia đều ngạc nhiên:
- Con Hương nó đẹp và giỏi giang thế, sao xuất gia uổng vậy?
- Noí xong Hạnh chợt giật mình:
- Ồ ! không được rồi , bây giờ đâu còn là Hương nữa. Chúng mình phải gọi là ni cô Diệu Liên.
Tiểu Lục Thần Phong
Ất Lăng thành, 2019