Năm 1948, giữa khung cảnh tao loạn của cuộc chiến tranh Việt Minh--Pháp, thi sĩ Vũ Hoàng Chương viết những câu sau đây để trao tay một người bạn ở phái nữ:
Phải chăng từ độ ấy quan san
Trời đất cùng đau nỗi hợp tan
Nhưng chỉ mình ta phai áo lục
Còn Khanh sau trước vẫn hồng nhan
Mái vẫn bồng bênh tóc óng mây
Ngọc chưa mờ vẻ trán thơ ngây
Miệng anh đào vẫn mùa đang chín
Măng vẫn thon ngà búp ngón tay …
Khi hai người lại phải chia tay, ông viết:
Hoa lênh đênh trôi về cuối sông
Đầu sông lá giạt kiếp phiêu bồng
Đôi ta mấy thuở từng trôi giạt ...
Người bạn ở phái nữ ấy là kịch sĩ Tuyết Khanh, từng là người yêu, rồi thành vợ của nhà thơ Hoàng Cầm, nhưng từ một năm trước (1947), đã đứt liên lạc với Hoàng Cầm.
Một người học trò của gs. thi sĩ Vũ Hoàng Chương, ngạc nhiên vì sao vị thầy khả kính của mình lại viết những lời tràn đầy tình cảm như thế tới một người đã từng là vợ của một người khác, khiến dư luận trong văn giới một thời xầm xì về một “mối tình tay ba.”
Tại sao VHC lại dành rất nhiều tình cảm cho TKh? Thái độ của TKh như thế nào? Cuộc đời của TKh về sau ra sao? Sau nhiều năm tìm tòi, nhờ duyên may phát hiện được một số điều lý thú. Người học trò ấy xin được chia sẻ với các bạn, những người biết đến giá trị của thơ Vũ Hoàng Chương:
https://tranhuybich.blogspot.