Ngựa kéo xe, đời phiêu bạt.
Đường Bình
Sadec có biệt danh Đệ Nhứt An Ninh Lãnh Thổ của Việt Nam Cộng Hòa thời bấy giờ. Người dân ở đây rất vui tính, cởi mở. Họ không biết chiến tranh là gì. Dân chúng tối ngày lể lộc ăn nhậu. Một ông Xã Trưởng tuyên bố: Người không biết uống rượu, không đủ tư cách ở xứ này.
Chúng tôi mướn căn phòng trên lầu hai căn nhà lầu sát cầu sắt. Căn phòng 3 thước tư vuông vừa nấu vừa ở cho vợ chồng con cái 5 người, suốt ngày căn phòng chật hẹp nóng như lửa đốt. Cháu Hoa đứa con lớn đi học lớp hai, hai thằng con trai còn nhỏ chưa đến tuổi đi học lây quây ở nhà chơi với Liễu. Lương lính đầu tháng lãnh lương đi chuộc sợi giây chuyền của hồi môn, giữa tháng phải đem đi cầm, nhờ Liễu biết gói ghém nên cuộc sống ở Sadec tạm yên.
Ngày ngày tôi đi thông dịch cho Đại Tá Tỉnh Trưởng Huỳnh Ngọc Diệp biệt danh "Cậu Bảy" và Mr. Traister (Người Việt quen gọi là Anh Ti) - Cố Vấn Trưởng USAID Ông này nói tiếng Việt rành mạch hơn người Việt Nam, mở miệng ra là chưởi thề. Cuối tuần tôi lấy chiếc xe Jeep chở vợ con chạy xuống Lai Dung, đến lò gạch của đồng nghiệp Huỳnh Số, nằm bên bờ sông Bassac, thư giãng đến tối về. Hoạc mổi tháng tôi đưa Trung Tá Cố Vấn phó đi Philippines thăm vợ sẳn đó tôi chở vợ con về Saigon chơi cuối tuần, cuộc sống rất yên bình.
Trong lúc này, các đơn vị yểm trợ tác chiến của Mỷ rút khỏi Việt Nam, chương trình (Vietnamization) Việt Nam hóa Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa hoàn tất, ngành Thông Dịch Viên Quân Đội bị giải tán, hầu hết đồng nghiệp của tôi được đưa qua Truyền Tin, Pháo Binh và các ngành khác, tôi và Liễu định chọn Sadec làm quê hương thứ hai, nào ngờ, một buổi tối nọ, anh Ti, cố vấn trưởng kêu hết tất cã Thông Dịch Viên về cư xá uống rượu. Tôi là người biết pha rượu chứ không bao giờ uống rượu. Tôi từ chối, làm ông giận quá, ông chưởi thề lung tung, ông dọa sẽ đưa tôi xuống Cà Mau Năm Căn. Tôi cự lại rồi bỏ ra về, làm mọi người tá hỏa. Một thằng bạn hoảng hốt chạy theo nới: Mày là thằng ngu. Uống rượu mời đâu có chết, mày đi Cà Mau Năm Căn là chết ngay.
Đêm đó tôi về nhà, gom hết tất cả đồ đạc sắp xếp đưa Liễu và ba đứa con trở về Saigon. tôi ở lại Sadec một mình để đương đầu với tình thế.
Tôi dặn Liễu, về đến Saigon, em đi báo tin này cho Lê Quang Phát, bạn đồng khóa với tôi. Nhận được tin, Phát chạy qua Phòng 1 Tổng Tham Mưu, gặp Thiếu Tá Cố Vấn Spencer trình bày sự việc. Ông này lật sổ thấy có một chỗ trống, ông bảo Phát điện thoại xuống Sadec kêu tôi vể Saigon ngay lập tức. Nhận được điện thoại của Phát, tôi bỏ nhiệm sở chạy ra xe đò về Saigon, bắc chiếc Taxi đến cổng Tổng Tham Mưu Tân Sơn Nhứt, được Thiếu Tá Spencer chở thẳng vào Phòng Tổng Quản Trị. Trên đường đi, Thiếu Tá Spencer nói: Anh là người thông dịch viên cuối cùng của ngành Thông Dịch Viên Quân Đội, được biệt phái về DAO (Defense Attache Office - Phòng Tùy Viên Quân Sự Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ Saigon.)
Thiếu tá Spencer đưa tôi một sự vụ lệnh về trình diện cho Văn Phòng DAO. Chỉ Huy Trưởng Quân Lực Mỹ Tại Việt Nam. Ông đưa tôi một bản mang về cho đơn vị trưởng Sadec ký tên, và lời chúc may mắn.
Tôi rụng rời tay chân vì vui mừng được trở về Saigon, thoát khỏi sự đe dọa của anh Ti, Cố Vấn Trưởng Sadec.
Nhớ lại lời khuyên của Tía năm xưa, tôi lên chuyến tàu đêm phiêu bạc đến Saigon, hằng ngày tôi ngồi trên chiếc xe thổ mộ độc mã, lang thang khắp Saigon phát quảng cáo, tôi cũng nhớ lại cái ngày tôi bị bắt vô nhà lao quận 5 Chợ lớn vì cái tội trốn lính, nhưng hôm nay, mười tám tháng sau, và sau đơn vị đầu tiên ở Nha Trang, đến Dalat, Quy Nhơn, Cần Thơ, Sadec và bây giờ nhờ cái ly rượu mời không uống, nay tôi được trở lại Saigon một lần nữa, lần này tôi là một quân nhơn hiên ngan, hết sợ Cảnh Sát bắt lính.
Saigon Huy Hoàng
Trở về Saigon trong vai trò Thông Dịch Viên cho Phòng Tùy Viên Quân Sự Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ. Văn phòng làm việc nằm ngay trung tâm Saigon, trong một cao ốc sát bên khách sạn Continental nơi mà Tiểu Thuyết Gia Graham Greene viết ra quyển tiểu thuyết trứ danh Người Mỹ Thầm Lặng - The Quiet American.
Giờ thì tôi đi làm việc có tài xế, phòng làm việc có máy lạnh, khác hẵn với những ngày đi yểm trợ hành quân ở mặt trận. Công việc làm rất thích thú, như đi thông dịch cho Chỉ Huy Trưởng Quân Lực Mỹ tại Việt Nam. Hội Thân Hữu Saigon và Đô Trưởng Saigon. Những buổi hội họp tiếp tân tại các khách sạn Majestic, Caravel và bên Tòa Đại Sứ Mỹ. Thông dịch cho các buổi hội họp cấp chỉ huy tối cao dân sự và quân sự, phụ trách giải quyết mọi vần đề liên quan đến An Ninh - Xã Hội toàn cỏi Thủ Đô Saigon.
Sau khi Hội Thân Hữu Saigon giải tán, tôi đi công tác với Đoàn Kiểm Toán của Quốc Hội Mỹ (U.S General Accounting Office - Physical Audit) đi thanh tra đường tiếp liệu của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa. Hai năm đi khảo sát Khả Năng Tác Chiến - Combat Capabilities - khắp bốn vùng chiến thuật, đoàn Kiểm Toán rút về Washington D.C, tôi trở về nhiệm sở của DAO Physical Security Division, Phòng Tùy Viên Quân Sự Hoa Kỳ.
Mấy mươi năm lặng lội tìm cuộc sống, không có một chổ nào sống yên ổn, đem hết nổ lực xây dựng được cái gia đình rồi một lần nữa, tháng Tư Một Chín Bảy Lăm, tôi và gia đình vội vàng qua Mỹ tỵ nạn, tiếp tục sống cuộc đời phiêu bạt. Bỏ lại Saigon Trăm Đắng Ngàn Cay Vạn Lệ Sầu.
Đời tôi hoàn toàn thay đổi từ lời khuyên của Ba tôi năm xưa.
Kỷ Niệm Ngày Lễ Phụ Thân - Father Day tại Hoa Kỳ.
Đường Bình
Gửi ý kiến của bạn