Hôm nay,  

Tổng Thống Trump Với Cuốn Sách “Khẩu Chiến Và Cuồng Nộ” - Nói Chuyện Với Bình Dân Kỳ 3

19/01/201823:00:00(Xem: 8247)

Tổng Thống Trump Với Cuốn Sách “Khẩu Chiến Và Cuồng Nộ”

Nói Chuyện Với Bình Dân Kỳ 3

Vĩnh Tường

 blank

 

.

… một cuốn sách, lại một chuyện ruồi bu, một lần sụp hố nữa! TTDC tả khuynh lọt lưới, vô tình hợp tác với Tổng thống Trump hôm ngày 9/1/2018, cùng nhau vứt cuốn sách của ông Wolff mới ra đời hôm 5/1/2018 vào sọt rác. Biết được quá muộn TTDC và phe tả không điên tiết sao được! Và cũng chính từ đây mà cái "hố xí" Haiti ra đời.

     Lẽ ra, kẻ viết bài này chẳng cần viết về những tin tức vụn vặt đã được truyền thông tỵ nạn bàn tán cả tuần rồi. Nay vì nghe có ông tiến sĩ ngồi bàn tròn bàn về nội dung cuốn sách “Fire and Fury Inside The Trump White House” của Micheal Wolff sau khi ông trả lời ỡm ờ là chưa bao giờ đọc! Hơn thế nữa, ông tiến sĩ lụp bụp vài ba tiếng nửa Ăng-lê nửa Việt và càng ngộ hơn khi ông bảo ông chỉ đọc đi đọc lại nghiền ngẫm một câu nói của ông Steve Bannon, và căn cứ từ đó để kết luận, cho nên kẻ này mới tìm hiểu xem chuyện gì xảy ra mà chiêng trống rùm beng inh ỏi.

   Tiện đây hãy đùa một chút cho vui về tựa cuốn sách. Trên thị trường có Trump’s Cigar nhưng ông Trump không bao giờ hút thuốc thì làm gì có lửa chứ! Thật ra, chữ Fire có nhiều nghĩa. Trong trường hợp này, nghĩa thích hợp nhất là: lời tấn công, phê bình, chỉ trích có cường độ mạnh. (Fire: intense verbal attack or criticism). Vậy người Việt có thể dùng chữ “Khẩu Chiến Và Cuồng Nộ” phù hợp với ý của tác giả hơn là chữ “Lửa và Thịnh nộ”. Người viết cũng xin đón nhận thêm cao kiến.

   Chiến dịch đánh hạ TT Trump đợt này của cánh tả là dùng chiêu “không đủ khả năng” thi hành nhiệm vụ vì bị bệnh bệnh tâm thần. Chiến lược gồm có cuốn sách “Khẩu Chiến và Cuồng Nộ” (“Fire and Fury”) của Michael Wolff, hội “Nhiệm vụ và Cảnh báo” (Duty and Warn) và cuốn sách sắp ra sau khi tác giả gặp các đại diện DC của bà Bandy Lee, và còn bài viết của một số tác giả tỵ nạn, nhất là một ông tác giả thầy bói hay tướng số trong cộng đồng tỵ nạn. Bài của ông này rất độc đáo vì từ xa ngàn dặm ông cũng biết bệnh của ông Trump mà theo ông là rất chính xác. Bình dân sẽ lần lượt bàn đến xem TT Trump đối phó như thế nào.

   Chưa nói chuyện phê bình, muốn giới thiệu một cuốn sách trước hết là phải đọc, nếu không thì ít nhất phải xem những điều có liên quan đến cốt lõi của cuốn sách. Còn phê bình nội dung của một cuốn sách, muốn biết ảnh hưởng, tác động của nó đối với quần chúng như thế nào, tích cực hay tiêu cực, loại xây dựng hay phá hoại xã hội . . ., hay nói khác đi là sự sống của nó trong một hoàn cảnh xã hội, vào thời điểm nhất định nào đó hoặc giá trị của nó vĩnh cửu, người phê bình cần hội đủ những yêu cầu nhất định; nào là khả năng kiến thức, phương pháp phân tích, mổ xẻ, tổng hợp, sự ra đời, động cơ để viết, kể cả phải hiểu biết về tác giả nữa… Đàng này, các ông sư, ông sĩ cứ xem cái tựa rồi kết luận nội dung theo thiên kiến của mình!

   Tư tưởng phong kiến của người Việt - đặc biệt là cái bướu này của mấy ông mang danh sư , danh sĩ lại càng nặng ký hơn. Đó là tư tưởng mang cái nhãn lên đài, xưng sĩ, xưng sư thì tiếng nói sẽ có trọng lượng! Ở các nước tự do khác hay ở Hoa Kỳ, ai thoát ra được tư tưởng hủ bại này thì mới nhận ra rằng ta đã thật sự đến một chân trời mới, thế giới mới và đã thật sự tự do. Bỡi điều quan trọng là các ông nói gì, nói như thế nào chứ không phải ở cái nhãn như những lá bùa của mấy ông đạo sĩ mà ai cũng phải kiêng. Ngày xửa, ngày xưa, hầu hết dân chúng thất học nên mới xem lời của ông Cống, ông Nghè như khuôn vàng, thước ngọc. Ngày nay, bình dân phải thấy rằng lẽ phải không nằm ở những lá bùa của người nói mà chính là cái nhìn trung thực ở những gì đã và đang xảy ra với toàn bộ nguyên lý của nó. .

   Thật thiệt thòi cho qúi anh chị, cô chú bác, hay đồng bào đang sống ở nước ngoài như ở Hoa Kỳ, những bình dân đã lỡ một thời, không có điều kiện để học tiếng Anh.  Nơi mà họ gửi gắm niềm tin để có được tin tức hay lời bình luận là các đài Viêt ngữ! Thật chẳng may, hầu hết các đài hay báo truyền thông tỵ nạn đã chiếm địa vị độc tôn trong việc quảng bá nhưng lại là quảng bá tư tưởng một chiều, phục vụ cho một đảng - đảng DC. Không dừng ở đó, càng ngày họ càng chạy đua xa hơn và xa hơn về phía tả khuynh theo kiểu “ba chỉ”.  Một mặt chống cộng, vinh danh cờ vàng nhưng mặt khác lại ủng hộ cấp tiến tức là bằng mọi cách ủng hộ chuyển hoá xã hội tự do, phá bỏ thành trì của một xã hội tốt đẹp mà họ đang hưởng; tấn công những ai muốn bảo vệ những giá trị văn hoá cố hữu, những giềng mối trật tự căn bản để có an bình, tự do trên đất nước này, kể cả chấp nhận và cổ võ, dung nạp tư tưởng chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản, mà chính họ kêu gọi bình dân ra đứng mũi chịu sào để chống đối. Thế có khác gì “chống cái quả nhưng vun bồi cái nhân”. Xin lỗi, kẻ viết bài này đã nhắc lại đôi lần!

   Xã hội này rồi sẽ ra sao? Cộng đồng Việt ngữ rồi sẽ ra sao? Theo cái đà này, chắc chắn xã hội một mai sẽ suy đồi, và kẻ phải chịu trách nhiệm không ai khác hơn là do chính ở đám truyền thông bất lương, hiện nay đang phá hoại đất nước tự do đã cưu mang chúng ta.   Ở Hoa Kỳ mà như thế có khác bao nhiêu so với hoàn cảnh không có đường chọn lựa của đồng bào mình ở miền Bắc Việt nam suốt thời gian trước năm 1975 - họ chỉ có một đài truyền thanh, truyền hình và báo chí của nhà nước!

   Chuyện cuốn sách “Fire and Fury” chỉ là một trong muôn ngàn vấn đề trong xã hội, thay đổi từng ngày, từng giờ ảnh hưởng đến đời sống của chúng ta, của tương lai con cháu chúng ta! Nhất là chữ LỄ - NGHĨA chỉ còn là dư âm phảng phất một thời của người Việt nam quen sống với LỄ TRỊ. Ngày nay, chúng ta đang sống trong một xã hội pháp trị.  Đâu phải đảng phái chính trị nào cũng tốt. Kinh nghiệm này người Việt lẽ ra phải quá rõ. Nhưng không, hầu hết khi đã chui vào thì không cần tự xét nhân và quả, hễ đảng nói tốt là tốt! Chửi cộng sản ra trò nhưng làm thì có khác gì đâu? Nghĩa là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa cũng được nốt!   Chỉ vì khúm núm nhắm mắt theo và ủng hộ một đảng, “đảng ta ấy” bất kể hậu quả như thế nào. Đảng có quyền lực, muốn tiếp tục giữ quyền lực, đẻ ra một luật hôm nay, thì ngày mai hay tuần tới đời sống chúng ta, con cháu chúng ta sẽ gánh chịu ngay ảnh hưởng. Khoa học kỹ thuật ngày nay giúp cây mau có quả cũng như vậy. Dân gian Việt nam có câu: “Trồng dưa thì được dưa; trồng đậu thì được đậu”, về mặt này thì nhân quả có ngay trước mắt chứ không chờ đến kiếp nào cả. Điều mà bình dân thường thấy là kẻ mị dân thường quanh co đổ lỗi chỉ thiên, chỉ địa, trách kẻ này, người kia chứ không bao giờ chịu nhận trách nhiệm. 

    Tiểu bang Cali, từ lâu nay hoàn toàn nằm trong tay đảng DC, tiếng nói của một số rất ít dân biểu, nghị sĩ CH cũng chỉ là tiếng kêu trong sa mạc chứ không thay đổi được gì.  “Little Sài gòn đã hai lần thoát nạn” với hai đạo luật do DC đưa ra và DC bầu, không có một ông bà CH nào tham gia, đó là đạo luật cho phép người cộng sản làm việc trong trường học và chính quyền, có phải không? Cộng đồng như súyt bi nạn, và vĩnh viễn sẽ đối đầu với nguy cơ bị xoá sổ; được may mắn lần này, liệu có thể thoát lần sau không? Thế mà truyền thông tỵ nạn, các ông cống, ông nghè, ông sư, ông sĩ vẫn tiếp tục vun bồi cái nhân ấy, cái “đảng ta” của họ. Hậu quả mà xã hội đã, đang và sẽ gánh lấy trong tương lai là một bức tranh có thể vẽ chắc như đinh đóng chứ không phải trong tưởng tượng.

   Nhưng thôi, ta hãy quay về những gì có liên quan đến cuốn sách “Khẩu Chiến và Cuồng Nộ Bên Trong Toà Bạch Cung của Trump” (“Fire and Fury Inside The Trump White House” của tác giả Michael Wolff).

   Người đề cập đên cuốn sách, ngoài ông tiến sĩ nói trên, còn có các ông tác giả Việt đã đăng lặp đi lặp lại trong nhiều bài nói về bệnh của ông Trump. Những tác giả này đã nhiều lần giống như võ sĩ nhảy lên khán đài vỗ ngực khẳng định ông Trump là con bệnh tâm thần - nghĩa là các ông có khả năng khám bệnh tâm thần từ xa, không cần quá trình nghiên cứu đo lường, thẩm tra, xét nghiệm, nghiên cứu đối tượng. Bình dân không biết họ học lối định bệnh này từ đâu, và nếu cứ tiếp tục như thế thì thật khổ cho cộng đồng Việt ngữ.

.

Có người còn tự xưng có bề dày kinh nghiệm để định bịnh và tư vấn các nạn nhân của các hội chứng tâm thần rất tài tình, chỉ cần nhìn sắc diện, cử chỉ, ngôn ngữ và cung cách ứng xử của ứng cử viên tổng thống năm 2016, Donald Trump thì anh ta  tức thì viết ngay một bài định bệnh ông Trump, và mỗi một bệnh có kèm theo một tên tiếng Ăng-lê thật là trình độ: nào là tự suy tôn mình một cách thái quá (narcissictic disorder syndromes), hội chứng hoang tưởng (delusional disorder syndromes) bỡi vì ông Trump tưởng tượng và vẽ ra một bức tranh phong cảnh kinh tế, chính trị, văn hóa về nước Mỹ suy đồi một cách tệ hại - chứ thực tế là rất tốt đẹp. Ngoài ra anh chị ta còn phát hiện Donald Trump cũng là nạn nhân của nhiều hội chứng tâm thần khác nữa như là loạn Nhân Cách (Personality Disorders Syndromes). Sau cùng anh chị ta tóm tắt ông Donald Trump đủ mọi triệu chứng của bịnh Tâm Thần Phân Liệt (Schizophrenia.) Lời thầy định bệnh chắc nịch không phải một lần mà rất nhiều lần, trong khi thầy chưa bao giờ và sẽ không bao giờ đủ tư cách đến gần tổng thống; thấy không có một bản xét nghiệm nào ngay cả bản sao. Bằng chứng hiển thị không có thì ắt là từ bên trong các tác giả này, và nguồn cơn ấy bịnh hoạn như thế nào bình dân dư biết. 

   Thật là kinh khiếp, ông Trump bị đủ thứ bệnh như thế thì ai mà dám đến gần. Tội nghiệp, nếu ông ta ở Viêt nam thì hay biết mấy, vì ở đó còn có nhiều thầy phù thủy Việt nam hành nghề đồng bóng sẽ giúp cho. Nhưng trước hết, bình dân nào ở trường hợp mình hay con em mình thành công kiểu ông Trump thì nên mau mau liên lạc tác giả làm thấy bòi này mà xin định bệnh để kịp thời chữa trị.

  .

 Theo các tác giả này, cộng đồng Viêt ngữ ai mà chẳng sợ. Bằng chứng là một số người Việt tuyên bố nếu ông Trump thắng cử thì họ sẽ bỏ nước Mỹ mà đi. Đáng thương thật, không biết hôm nay họ đến đâu rồi và có phải họ chạy đến nơi đất rộng người thưa như Trung đông chăng? Thật nghiệt ngã! Ông Trump chẳng những đã thắng bằng lá phiếu của 63 triệu người Mỹ mà còn rất thành công trong năm đầu. Người dân HK lương thiện ai mà không biết. Bình dân, nhất là người Việt có tiếng thông minh, lẽ nào không tỉnh táo để nhận ra đâu là thật đâu là hư?

Hơn một năm rưởi đi vận động khắp nước, ông Trump phát biểu trước đám đông, mỗi lần có đến 20, 30 ngàn người; và đặc biệt là không cần mang theo teleprompter như hai CÁI VÁ chiên trứng như Obama;  đánh bại 16 ứng viên thứ thiệt của một chính đảng lớn; đẩy lùi các triều đại huy hoàng của gia đình Bush; đánh sập triều đại chính trị của Clinton, thần tượng của DC; chôn vùi 8 năm làm việc còn nóng hổi của Obama;  một  năm làm việc vượt muôn ngàn khó khăn, do những người như chính tác giả, và đảng  phái chống Trump dựng nên, ông Trump vẫn làm nên lịch sử. Bây giờ người dân bất kỳ theo phe phái nào, kể cả gia đình tác giả, hễ ai có đi làm thì chắc cũng đang hưởng lợi từ kinh tế phát triển và luật thuế mới; tiền thưởng, tiền lương tăng, gia đình, xã hội an toàn hơn, nước Mỹ mạnh ăn, mạnh nói hơn trên chính trường thế giới.

   Lẽ phải thông thường (commonsense) đã rõ như ban ngày và nước Mỹ đang trải qua cuộc cách mạng mà ta có thể gọi là cuộc cách mạng Về Nguồn hay cách mạng Bảo Vệ Hiến Pháp vĩ đại nhất lịch sử 241 năm của HK do TT Trump lãnh đạo. Xưa nay có cuộc cách mạng nào mà không có sóng gió? Sóng gió thế nào không thể kể hết ở phạm vi bài này.

   Qua bài viết và lời nói của hàng tá tác giả như trên, bình dân không ít người nhận thấy điều hiển nhiên, một là họ không đủ khả năng nhận nhận ra điều này; hai là họ có thể đã nhận ra nhưng óc đảng phái không cho phép họ nói khác hơn. Đây là một thực tế đáng buồn cho cả cộng đồng Việt ngữ!  Họ tiếp tục viết bài, phán ấu, phỉ báng ông Trump bị bệnh tâm thần, tưởng chừng như bàng dân thiên hạ từ trong rừng hoang mới đến.  Riêng về thực tế này, bình dân chẳng những không kém hiểu biết đến thế mà họ còn tự trả lời ngay được giữa ông Trump và tác giả của những bài viết như thế ai mới thực sự là kẻ có bệnh.

    Lại một bầu bạn nữa, bà Bandy Lee - một Trợ lý Giáo Sư Lâm Sàng (Assistant Clinical Professor) cũng đã phán bệnh cho ông Trump từ xa theo kiểu ông tác giả Việt nam có bài viết trên. Bà này đã liên lạc và trình bày ngắn gọn với một số thành viên Quốc Hội thuộc đảng Dân Chủ hồi đầu tháng 12 vừa qua, và nêu lên thuật ngữ là “sự nguy hiểm” bằng nhãn quang riêng của mình. Chỉ một điều này thôi cũng đủ cho biết bà đứng ở phía nào và lời nói của bà còn bao nhiêu phần trăm là sự thật.

    Bà Lee tổ chức một hội nghị gọi là Nhiệm vụ Cảnh báo (Duty to Warn) và đã viết một cuốn sách với cái tựa thật kêu "Trường hợp Nguy hiểm Của Donald Trump" (The Dangerous Case of Donald Trump). Lại một cuốn sách giật gân nữa! Chao ôi! Thời này ở Mỹ ai biết viết, biết khai thác, biết quậy đục chính trị cũng có cơ hội dễ làm triệu phú. Những loại sách này chỉ là loại mì ăn liền chứ chẳng có chút gía trị tư tưởng gì cả, hoặc giống như rều rác lặn hụp theo nước lũ sau cơn mưa rào.

   Sau bầu cử đến nay, nhờ ông Trump mà không ít người bỏ tiền mua sách để giải mộng. Cuốn “Chuyện Gì Đã Xảy Ra” của Hillary Clinton, ai cũng biết câu trả lời là “bà đã thua!”, nhưng vẫn có người muốn xem lại cho chắc. Bà Bandy Lee cũng liên lạc với phe Dân Chủ, cung cấp nhận định cho Dân Chủ và viết cuốn sách nêu trên, cuốn này chắc sẽ ngủm củ tỏi như thai nhi bị nạo trước khi ra đời do nữ quyền của Dân Chủ chủ xướng; còn cuốn “Khẩu Chiến và Cuồng Nộ Bên Trong Bạch Cung của Trump” của Michael wolff, nhà xuất bản lật đật cho ra sớm trước khi nước triều rặc xuống, vì chắc chắn khi rác rưởi trồi lên, như sự thật được phơi bày thì sẽ không còn ai ngu gì mà mua nữa; và nó sẽ trở về vị trí đích thực của nó.  Ở đâu thì bình dân dư biết.

   Các nhận xét của bà Lee là rất đổi bất thường với các giao thức từ các tổ chức y tế chuyên nghiệp - bao gồm Hiệp hội Tâm thần học Hoa Kỳ - 37.000 thành viên - Hiệp Hội này đã cấm chuyên gia tâm thần học chẩn đoán bệnh nhân mà không cần kiểm tra chính thức - tức là kiểu mấy ông thầy tướng số. Có lẽ vì sợ mấy bác sĩ tâm thần thường hay ngứa nghề ra đường phán ẩu khi thấy con người ta hơi hơi khác lạ, nên cấm trước để tránh bị lãnh trứng gà hay ít nhất là cũng sức đầu mẻ trán hay bị tạt nước bẩn như chơi.

   Phát ngôn viên Yale Karen Peart của Trường Yale cũng lên tiếng: “Trường Đại học Yale không có vai trò hoặc đưa ra các tuyên bố liên quan đến sức khoẻ hoặc tình trạng sức khoẻ của các quan chức chính phủ. Tuy nhiên, Đại học sẽ không can thiệp vào việc tự do ngôn luận hoặc tự do học thuật của các giảng viên muốn thể hiện ý kiến của mình trong lĩnh vực chuyên môn hoặc nói cách khác "

   Đây chính là một trong những nhược điểm nhất định ở xứ tự do. Tự do ngôn luận, mưu đồ chính trị, thủ đoạn và cách làm tiền có khi rất hèn hạ là những yếu tố chiếm vai trò chủ yếu trong những trường hợp này. Bình dân tỉnh táo, tạm gỡ cặp mắt kiến Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín quen thuộc trong nền đạo đức của người Việt và nhìn bằng cặp mắt Mỹ ngày nay thì mới thấy.

  Bà Lee tuyên bố rằng bệnh nhân là Trump và những nạn nhân tiềm ẩn là những người khác trên hành tinh này. Trong khi đó ông Trump không phải là bệnh nhân của bà ta. Bà này chưa bao giờ kiểm tra ông Trump theo bất kỳ trình tự y học nào.

     Điều này làm cho nhiều đồng nghiệp khó chịu, bởi vì họ thì tuân theo Quy tắc Goldwater năm 1973, ngăn cấm các nhà tâm lý học phát biểu về sức khoẻ tâm thần của một cá nhân mà họ chưa khám nghiệm trực tiếp. Nhưng bà này, và một số bác sĩ tâm thần khác, thay vào đó dường như có sự che chở theo một hướng dẫn nào khác. Theo nguyên tắc Tarasoff năm 1976 gây tranh cãi, bắt buộc các chuyên gia tâm thần học phải thông báo cho nạn nhân tiềm ẩn nếu họ tin rằng bệnh nhân của họ là một mối đe dọa thực sự.  

   Nhưng thực tế bà chưa bao giờ kiểm tra ông Trump.  Ông Trump chưa bao giờ và sẽ không bao giờ là bệnh nhân của bà ta, trừ khi bà có khả năng dụ ông Trump lại gần như các cô model chân dài hạng siêu sao.  Xem ra bà không có điểm nào, và cho dù bà có khả năng thì cũng đã quá lỗi thời vì bây giờ ông Trump là người thuộc về toàn dân của cả xứ Cờ Hoa này.

   Về phần mình, Hiệp hội Tâm thần học Hoa Kỳ cũng đã đưa ra lời khiển trách bà Lee và những người khác tiếp tục chẩn đoán từ xa. Họ cũng tuyên bố rằng sự chẩn đoán nghiêm chỉnh bệnh tâm thần đòi hỏi nhiều hơn là sự xuất hiện trên truyền hình, tweet hay lời nói trước công chúng. Nhà tâm thần học là bác sĩ; định bệnh tâm thần không kém tỉ mỉ hơn là phân tích bệnh tiểu đường hoặc bệnh tim.

   Tuy vậy, bà này đã lập thời biểu họp với các thành viên dân chủ tại nhà bà dân biểu Rosa DeLauro (DC), đến nơi  Rep. Jamie Raskin (DC) để nói chuyện ở thành phố thuộc dân biểu này. Bà có độc lập không, bình dân dư biết.

   Tham vụ báo chí của Toà Bạch Ốc bà Sarah Sander đã trả lời báo chí: "Nếu ông ta không thích hợp, có lẽ ông sẽ không ngồi ở đó, sẽ không đánh bại được nhóm ứng cử viên đủ tiêu chuẩn nhất chưa từng thấy cuả Đảng Cộng hòa", Sanders nói, trước khi ca ngợi Trump là một nhà lãnh đạo "cực kỳ mạnh mẽ".

   Trở lại về cuốn sách “Khẩu Chiến và Cuồng Nộ Bên Trong Bạch Cung”. Điều đáng quan tâm là không biết có bao nhiêu đồng bào, có khi ăn ngủ chẳng yên vì đã bị nhiễm bệnh dịch phỉ báng Trump do những diễn dịch tuyên truyền của truyền thông. Dù sao thì cũng nên dừng lại một chút xem sao:  

Thứ nhất, những ai chưa từng viết sách thì sẽ chưa biết điều này:  sách có các loại: Thực tế, hư cấu, hoặc pha trộn giữ thực tế và hư cấu (Fact, Fiction or Fact and Fiction). Cuốn sách “Khẩu chiến và Cuồng nộ” thuộc loại thứ ba, cho nên ảnh hưởng từ lập trường tư tưởng, thành kiến và mục tiêu của tác giả làm chủ đạo. Bản thân cuốn sách không phải là tờ tường trình sự thật xảy ra.

Thứ hai, trên TV tác giả đã khẳng định rất rõ ràng rằng “cuốn sách của tôi sẽ hạ bệ Trump” (My book will bring down Trump). Tác giả viết cuốn sách thuộc loại thứ ba nói trên, Fact and Fiction kể chuyện có phần thật và có hư cấu tức là tưởng tượng, hoặc chuyện dựng lên của tác giả sao cho hấp dẫn.  Cái thật (Fact) ở đây là gì? Ai cũng biết đó là có ông Trump làm TT, có White House, có người bị sa thải như ông Steve Bannon, ông Trump có con rễ làm cố vấn, có con trai giúp ông trong khi vận động tranh cử. . .  Đó là những cái thật. Còn những chuyện xảy ra, bối cảnh, lời nói, hành vi, suy nghĩ của từng nhân vật và sự diễn giải của tác giả là những biến số điều khiển bỡi tác giả. Ngay như ông Bannon, nhân vật trụ cột của cuốn sách cũng đã ra xin lỗi gia đình TT vì đã đính chính trễ về những lời không chính xác mà tác giả đã lấy đó làm nền.

   Trên đài truyền hình, tác giả đã rất vụng về khi tự tố cáo mình có mục tiêu bất chính là viết cuốn sách nhằm lật đổ TT Trump! Chuyện đã quá rõ, độc giả có cần phí thời gian đọc nữa không? Có lẽ chỉ còn những ai muốn học nghệ thuật “lộng giả thành chân” thì đọc để học thêm mánh khóe làm phương hại kẻ khác.

Thứ ba, Wolff nói rằng "ấn tượng không thể xóa nhòa" của ông là nhân viên, bao gồm cả gia đình ông Trump, "tất cả 100 phần trăm - tin rằng ông không có khả năng làm việc trong cương vị của mình". Nghĩa là không chừa một ai! Đây không còn là tưởng tượng mà còn xa hơn tưởng tượng nữa. Bình dân thử xem một câu này đủ giết chết cuốn sách chưa?!

Thứ tư, tác giả đã mượn phép của Tôn Ngộ Không vào trong bụng của ông bà Trump để nghe và mô tả rằng ông Trump không muốn làm tổng thống, bà Melania Trump đã khóc – không phải là nước mắt của niềm vui – khi ông chiến thắng và mọi người xung quanh xem ông như một đứa trẻ bị phân tâm.

Thứ năm, Một đoạn trích từ trang 10 như sau:

Nhiều sự đánh giá những gì xảy ra trong Phủ tổng thống Trump mâu thuẫn với nhau; trong mốt của Trump nhiều người đều thiếu chân thành một cách trần trụi. Những mâu thuẫn này, và sự mơ hồ với sự thật, nếu không gắn với chính thực chất, là chủ đề cốt lõi của cuốn sách”

“Đôi lúc tôi để cho các nhân vật dưa ra diễn giải của họ, lần lượt cho phép người đọc đánh giá họ. Trong những trường hợp khác, tôi đã sắp xếp lối giải thích các sự kiện mà tôi tin là đúng thông qua tính nhất quán trong sự miêu tả và thông qua các nguồn tin mà tôi tin tưởng?”.

Qua đây, tác giả đã đặt cái "của tôi" rất rõ ràng, không phải là sự thật như chính sự thật. Đên đây quí bình dân đã thấy đủ chưa, và có còn thích đọc tiếp nữa không? Bình dân nghĩ xem, người ta có thể tìm kiếm được bao nhiêu sự thật như chính sự thật qua cuốn sách này?

   Sau cùng, cuốn sách có thể làm cho một số người đọc thú vị và hấp dẫn nhưng những câu chuyện bên trong không phải là sự thật không thể chối cãi.

Thứ sáu, về tác giả và lối viết báo

Michael Wolff, 64 tuổi, đã viết những bài báo thường xuyên cho các ấn phẩm bao gồm tạp chí New York và Vanity Fair. Tác giả cuốn sách mới dậy sóng về Trump được biết đến như là một trong những "nhân vật bị ghét nhất trong giới truyền thông New York".

Một số rất đông các tờ báo đã cho hay chàng Wolf là người thiếu chữ tín. Ai nói chuyện với anh thì nên ghi âm và ghi hình. Đối với anh ta sự thật tưởng tượng mới là cần thiết chứ không phải là sự thật. Đã nhiều lần anh đã tỏ ra kém phẩm hạnh về khía cạnh này. Ai có thời gian bỏ không thì cứ gõ lên Google mấy chữ là có ngay. Sau đây là vài ví dụ điển hình:

Theo một tác giả trên tờ Esquire 1/5/2018, Wolff đã để lộ chứng rối loạn tinh thần và sự kém phẩm chất của cá nhân – vô ý thức, ngây ngô, nhút nhát, thích phô trương phi đạo đức. Lời kể của Wolff táo tợn gây kinh ngạc, dễ thất hứa, bán cái nhân viên của mình và làm bất cứ điều gì vì lợi ích riêng.  Đối với Wolff, không có gì là khêu gợi hơn một tỷ phú. ("For Wolff, nothing is more erotic than a multibillionaire”)

   Bài viết của New Republic cho hay Wolff có thói viết báo từ trí tưởng tượng chứ không phải hiểu biết thực tế và các sự kiện. Wolff thừa nhận báo cáo thông thường không có trong túi của ông. ("Even Wolff acknowledges that conventional reporting isn't his bag,"). Chàng ta hấp thụ bầu không khí và tin đồn xoay quanh anh trong các bữa tiệc cocktail, trên đường phố, và đặc biệt là trong những bữa trưa kéo dài.

  Một cựu đồng nghiệp đã phát biểu trên tạp chí: "Anh ấy đã làm rất nhiều điều sai trái, nhưng anh ấy không bao giờ là tẻ ngắt. Bạn phải khâm phục những chuyện nhảm nhí của anh ấy." Trên The New York Time, một bạn của Wolff phát biểu: “Người ta thực sự không chịu nổi Michael”

   Wolff đã có tiếng về vi phạm điều cấm kỵ và in các cuộc đối thoại không ghi chép. ông Carr nói. ". . .  Bạn nên luôn ghi hình và thực hiện. Tôi nghĩ mọi người không thích anh ấy vì họ phải cẩn thận khi gần gũi với anh ấy".

      Wolff cũng phịa chuyện về Cựu Thủ Tướng Tony Blair, khiến ông đã cáo buộc cuốn sách đã nói những điều “ngớ ngẩn” và là “toàn chuyện bịa đặt”

   Tác giả cũng mơ hồ về chuyện phỏng vấn TT, khi nói rằng ông có thể được ngồi vào"ghế bán chính thức ở West Wing" sau khi phỏng vấn ông Trump vào tháng 6 năm 2016. Trong khi đó Toà Bạch ốc đã phủ nhận không có chuyện này. Theo tờ Time ngày 17/1/2018, kể lại cho thấy anh ta chưa đủ tư cách trực tiếp phỏng vấn hay nói chuyện với tổng thống. Ông ta chạy lòng vòng bên ngoài gặp ông Bannon, bà Kellyanne Conway để nghe ngóng mà thôi.

   Wolff nói rằng Tổng thống đã tự khuyến khích ý tưởng của mình, viết rằng "Trump dường như nói, hãy tự rút lui ("Trump seemed to say, knock yourself out"). Chữ “dường như” của ông ta làm sao là của ông Trump được!

   Chính tác giả cũng đã thừa nhận sự khó khăn trong việc tìm nguồn cung ứng sách, nói rằng những người phỏng vấn đã tiếp tục vào rồi ra khỏi hồ sơ không thường xuyên hoặc sẽ cung cấp tường tình tin cậy, chỉ để chia sẻ quan điểm của họ một cách rộng rãi sau đó .

   Tác giả cho rằng Toà Bạch Ốc của ông Trump bị chia rẽ bởi "cuộc chiến tranh phe phái gần như bạo lực", Tờ Hollywood Reporter đã nói đây là ý kiến riêng của Wolff. 

   Wolff chỉ là một nhà báo long nhong, thường lảng vảng đâu đó ngoài cỗng White House, chứ chưa đủ tư cách vào bên trong phòng bầu dục và những lời nói của Wolff chỉ là ý kiến cá nhân. Một số anh truyền thông tỵ nạn chớp được mấy chữ rồi bật loa phóng thanh tuyên truyền vì không có bảng cấm như cấm xả rác bừa bãi.  

   Trước khi cuốn sách được xuất bản, luật sư của ông Trump đã lên án và đòi phải đình chỉ và chấm dứt (cease and desist) vì nhân vật trong cuốn sách là ông Steve Bannon cựu Chánh văn phòng Phủ TT đã để cho tác giả đăng điều sai sự thật và ông còn vi phạm cam kết không tiết lộ hoạt động của chính phủ. Thủ tục pháp lý không chạy kịp nhà xuất bản. Nhà xuất bản lấy lý do là nhu cầu thị trường cao chưa từng thấy, nên xuất bản trước thời hạn.

   Còn hàng khối chuyện về anh nhà báo, nhà văn múa may loàng xoàng không cần kể hết.

.

Tổng thống đã làm gì?

   Ngày 9/ 1/2018 TT cùng các nhà lập pháp nhóm họp tại toà Bạch Ốc để giải quyết các vấn đề liên quan đến cải tổ di trú, trong đó có DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals) Tức là sắc lệnh hành pháp do Obama ký tạm thời Trì hoãn dành cho Trẻ em đã có mặt ở HK. Tổng thống đã đưa sang Quốc Hội  và cho  thời hạn 6 tháng để Quốc Hội làm luật vĩnh viễn theo đúng Hiến Pháp, giải quyết một lần, dứt trừ hậu hoạn. Ông Trump cũng nhiều lần đã nói đây là “luật của tình thương” (bill of love). Ông Trump đã làm đúng theo Hiến Pháp, không tiếp tục gia hạn tạm thời; đây là điều ơn, làm đúng nhưng DC la toán lên để giành công và đẩy oán về phía ông Trump.

   Theo thường lệ thì truyền thông chỉ được phép chụp hình hay phỏng vấn, và rút lui trước khi cuộc họp bắt đầu. Nhưng lúc này, TT phá tiền lệ, cho phép truyền thông tự do quay phim và chiếu live trên truyền hình  cả buổi họp gần một tiếng đồng hồ - buổi họp do chính tổng thống chủ trì truyền hình đi khắp thế giới. Cuộc họp được diễn ra trong bầu không khí vui tươi và rất tích cực hợp tác giữa hai đảng. Thành viên của buổi họp là đại diện, những người làm luật nòng cốt của hai đảng, chứ không phải là những người mà bà Clinton gọi là người tồi bại (deplorable) hay dân ruộng ngu dốt như truyền thông tỵ nạn đã nói. Một show trình diễn mà xưa nay người dân mong được thấy. Truyền hình, thoạt đầu thì khen răm rắp rằng cần minh bạch như vậy, như vậy, . . .

Truyền thông dòng chính khá thích thú, kể như đây là một thắng lợi của họ, đã khiến tổng thống phải công khai! Còn phần Tổng thống thì sao? Nhân đây ông đã chứng tỏ khả năng chủ trì cuộc họp một cách quá thong thả dễ dàng, vui vẻ như chuyện cơm nước thường ngày trước mắt toàn dân, không phải bằng lời nói ba hoa mà là cả từng cử chỉ, hành động và thái độ. Một sự thật bất khả đả bại.  Thế là những lời tồi tệ bẩn thỉu nhất, những lời gièm xiểm tổng thống ngu dốt mà lâu nay truyền thông bất lương Mỹ - Việt ra rả hàng ngày đã nhờ chính họ gội rửa.

   Tổng thống đã dùng một ná bắn hạ mấy mục tiêu: Một là, tạo cơ hội cho truyền thông dòng chính - loại bất lương tự vả miệng mình. Hai là, củng cố niềm tin của cử tri như một lời nhắn:  “Hãy yên tâm đừng nghe những lời gièm pha họ nói!”. Và đặc biệt mục tiêu thứ ba, là xử tử cuốn sách chỉ trích tổng thống rằng 100 phần trăm những người chung quanh, kể cả thân nhân ông Trump xem ông như con nít ba tuổi, không có khả làm nhiệm vụ. Một lần nữa, giấc mơ lấy cuốn sách để đàn hạch tổng thống đã rã rời như bèo trên ao cạn. Thói thường, tâm địa hẹp hòi, còn chỗ đâu mà chứa cái lớn, mắt quen nhìn gần làm sao thấy bầu trời xa!

   Đến hôm sau họ mới nhận ra: Chết rồi! Chúng ta đã trúng kế!  Ai không a dua, chịu khó theo dõi truyền thông CNN, MSNBC, ABC, CNBC, CBS… kể cả đài “tỵ nạn” tả khuynh mà không cười nghiêng ngã khi nhìn thấy thái độ của họ mới là chuyện lạ! Lại sụp hố nữa! Không điên tiết sao được chứ! 

   Quả vậy, từ trước khi bầu cử đến nay chính trị gia sáng tác và diễn rất nhiều màn kịch mà DC luôn luôn đóng vai thua. Màn cải cách và cắt giảm thuế cho dân vừa qua, DC đã đánh liều quá đà nên rớt luôn xuống sân khấu. Đây là đòn chí tử, sẽ để lại hậu chứng kéo dài vĩnh viễn nan y vì họ không có phiếu nào, đảng DC mang tiếng đã chống cái lợi cho dân!  Nay, màn kế tiếp chứng minh tổng thống “thiếu khả năng” (fitness) vừa kéo lên mấy ngày thì đã thua to. Họ  mở ngay màn “kỳ thị màu da” (racist) và chắc chắn họ sẽ diễn nhiều màn khác. Bình dân tha hồ mà xem phim!

   Cuộc họp hôm 9/1 kết thúc rất tốt đẹp. Đến mấy hôm sau thượng nghị sĩ Dick Durbin (DC) mới giở quẻ sư nhớ ra rằng sư đã nghe ông Trump nói chữ “s---thole” (cái hố phân) để chỉ dân tỵ nạn Haiti! Ông lên TV cáo buộc ông Trump kỳ thị và tin được phát tán. Các đài truyền thông tha hồ khẳng định là tổng thống kỳ thị.

   Chuyện đâu có khó gì mà không thấy. Thua hoài, sụp hố hoài, ai mà chịu cho nổi. Người hùng CNN, Don Lemon gằn giọng thẳng “ông Trump kỳ thị” chứ không cần xác nhận ông Trump có nói hay không hoặc phân tích ông nói trong trường hợp nào và từ ngữ ám chỉ cái gì.  Nhìn hàng loạt những khuôn mặt chống Trump hậm hực, hằn học xem thật là thú vị, vì họ diễn hay hơn, sống động hơn các nhân vật phản diện trong các vở kịch . . .  Dĩ nhiên là truyền thông tỵ nạn cũng thi nhau ăn có. Rác bẩn của chính trị thời nay lại vung vãi tràn lan bừa bãi vô trách nhiệm trong cộng đồng Việt ngữ. Thật tội nghiệp cho cái cộng đồng thiểu số đáng thương chưa thoát khỏi số phận long đong!

   Sự việc thật ra chỉ là “ông nói gà bà nói vịt”. Dick Durbin nó có, TT thì nói không. Trong buổi họp kín còn có nhiều người ngồi cạnh tổng thống.  Câu hỏi cần đặt ra là tại sao ngay lúc đó Dick Durbin không chỉ trích ngay tổng thống, trước mặt mọi người, lại để đến mấy hôm sau mới ra tố cáo trên truyền thông? Còn nữa, thấy chưa ảnh hưởng bao nhiêu, ông lại thêm chút muối tiêu là chữ “chain” trong “chain immigration” của tổng thống  (sự nhập cư dây chuyền) cũng là kỳ thị vì chữ “chain” nhắc lại nổi đau của dân da đen ngày xửa ngày xưa bị xiềng xích làm nô lệ!  Trong khi Biden đã dùng cả câu “Họ sẽ xích tất cả các ông bà trở lại” (“They’re going to put y’all back in chains”) và cả đám này đã nín thinh, không ai hó hé một lời!.. Bỏ chính trị ra ngoài, bình dân chắc chắn không khỏi kêu ‘úy trời’ – hay Oh My God!

   Chữ “shit show, shit hole” (shit =phân, hole = cái lỗ, cái hố) bình dân nên hiểu, trong văn nói hàng ngày thật ra nó không còn nguyên nghĩa mà là chữ quen dùng để diễn ý chỉ những tình trạng xấu mà thôi.  Cho dù tổng thống có nói lúc nào đó đi nữa cũng chỉ là một từ chỉ tình trạng tồi tệ của một đất nước chứ không ai ngu gì mà chỉ con người Haiti là hố phân cả. Khi có mục tiêu gán ghép thì lấy từ nguyên ra mà chơi, và hướng mũi dùi về phía người Haiti để buộc tội chứ không chọn yếu tố tình trạng tối tệ từ đất nước này. Chỉ tội, thật là tội cho người dân mộc mạc bị giật dây, chia rẽ, biểu tình, xã hội rối ren. Làm cho xã hội xung đột bất ổn là do ông Trump à? Ông Trump cũng đã so sánh, vì tương lai an ninh xã hội và kinh tế cho dân Hoa Kỳ mà đặt lên bàn cân thì dĩ nhiên là chon Na Uy hơn là Haiti. Còn muốn đánh tổng thống thì chụp lên cái mũ kỳ thị. Đơn giản có vậy thôi. Khi gạt bỏ chính trị sang một bên, bình dân sẽ thấy điều quan trọng đây là sự gỡ gạc, bất chấp hậu quả. Chơi có đẹp hay không bình dân hãy tự quyết.

   Truyền thông dòng chính (TTDC) và DC đang say men chiến đấu để đánh hạ ông Trump, hết keo này, bày keo khác đên mức không giấu được. Theo điều lệ thoả thuận là không ai được phép tiết lộ chính sách đang bàn bạc trong White House nhưng sự thể đã xảy ra ngoài dự tính. Và, trước mắt cái thua của Dick Durbin là mất tin tưởng. Tổng thống đề nghị lần sau hãy ghi âm và ông cứ tiếp tục làm việc cho xong nghị trình mới thôi. Bình dân không vì đảng ta, dĩ nhiên đã nhận biết “nhân đạo” của phe chống đối chỉ là chiêu bài phải đạo chính trị, chứ không phải theo nghĩa thông thường đã ghi trong tự điển. Và nếu ai nghĩ thêm một bước nữa sẽ thấy đây cũng là một cái hố nữa. Và chờ xem các diễn viên diễn như thế nào.

   Cũng thế, chữ shit show, cũng đã được tổng thống Obama dung để chỉ tình hình ở Libya, chữ deplorable and irredemable (tồi bại hết thuốc chữa) bà Clinton dùng để chỉ chính dân Mỹ bầu cho TT Trump nhưng TTDC và truyền thông tỵ nạn loại a-dua có ai nói tiếng nào không?

   Thật là ngoạn mục, chiêu “không đủ khả năng” (Unfit to be president) đã bị tổng thống thong thả đánh bại hoàn toàn trong vòng non một tiếng đồng hồ! Chính trị xưa nay không bao giờ chấm dứt đấu đá, có thủ đoạn tồi bại, đê hèn và cũng có những lối chơi rất lịch lãm. Thời Regan cũng vậy, DC tấn công, bôi lọ, khinh miệt cho rằng ông tài tử đủ thứ bệnh, thiếu khả năng, vân vân. Nhưng rồi, tổng thống Regan - người đã bỏ đang DC gia nhập đảng CH và làm nên lịch sử vĩ đại để đời cho nhân loại. Thước phim của tổng thống Trump hôm nay đáng xem hơn phim Tàu. Bình dân để lòng mở rộng, lấy lẻ phải thông thường (commonsense) làm kim chỉ nam, không cần đi khòm theo ý đảng nào cả, sẽ thanh thản ăn pop-corn rỉ rả tiếp tục xem. Bên phản diện đóng vai thua ngày càng rất xuất sắc. DACA, màn kế tiếp sẽ hấp dẫn, cái hố đã chờ sẵn đấy. Những người trong DACA chắc chắn sẽ nóng ruột mà chửi thề: Cũng tại cái “s* * thole”! Làm ăn gì kỳ quá vậy, tại sao bây giờ không chịu để TT ký cái rẹt cho DACA chúng tôi được nhờ chứ? Bình dân thấy gì, sẽ nói chuyện tiếp ở kỳ sau.

Vĩnh Tường

 

Quí vị góp ý xây dựng có thể email về vinhtuong@gmail.com

Và nếu muốn xem bài có nhiều chủ đề khác nhau và cùng góp ý xây dựng xin vào diễn đàn: https://vietnameseoutlook.blogspot.com/

 

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Từ thế kỷ thứ ba trước Tây lịch, Triết gia Mạnh Tử (372-289 BC) của Trung Hoa đã nói rằng, “Dân là quý, thứ đến đất nước, rồi tới vua.” Điều đáng nói là Mạnh Tử là người đi theo học thuyết của Nho Gia vốn chủ trương vua là con ông Trời (Thiên tử) được sai xuống nhân gian để trị quốc an dân, vậy mà cũng không thể phủ nhận vai trò quan trọng, nếu không muốn nói là tối quan trọng của người dân. Thời hiện đại, công pháp quốc tế đã nêu ba yếu tố chính hình thành một quốc gia: người dân, lãnh thổ và chính quyền. Trong đó, thật ra người dân chính là yếu tố then chốt quyết định. Lãnh thổ nếu không có dân ở, không có người quản trị thì không phải là đất nước của một dân tộc. Chính quyền từ người dân mà ra, bởi vì trước khi một người ra nắm quyền cai trị đất nước thì người đó phải là một người dân của đất nước ấy. Hơn nữa, sự thịnh suy của một quốc gia nằm trong tay người dân.
“Phản động lực” mà người Đài Loan thể hiện trong cuộc bầu cử tổng thống vừa rồi khiến tôi, sau những suy nghĩ miên man về chuyện nước non, lại quay về với bài học yêu nước của thời tiểu học với câu hỏi khó, khiến nhiều học trò gác bút: “Em hãy tìm từ phản nghĩa với ‘tôn đại’.” Trung Quốc càng hung hăng đe dọa bao nhiêu, Đài Loan càng quật cường ngạo nghễ bấy nhiêu. Mà nếu Bắc Kinh ngu ngơ hay vờ vịt không biết gì đến định luật này thì, thầy nào tớ đó, Hà Nội cũng mù tịt hay giả bộ tương tự. Họặc mù tịt như thể đã hoàn toàn miễn dịch trước luật này; hoặc đóng kịch như thể không hề sống trong không gian ba chiều bình thường mà là một môi trường nào đó thiêu thiếu, cơ hồ chỉ… hai chiều rưỡi.
Tôi sinh trưởng ở Đà Lạt (Thành Phố Ngàn Hoa) nên sự hiểu biết về hoa lá cũng không đến nỗi tồi. Thế mà mãi tới bữa rồi, nhờ xem trang Trăm Hoa, mới được biết thêm về một loài hoa nữa – hoa ban: “Mùa hoa nở là lúc các cặp đôi nô nức đến thăm Tây Bắc. Hoa ban trắng tượng trưng cho tình yêu chung thủy và sự chân thành, dù tình yêu có gặp nhiều trắc trở, khó khăn thì cũng tự tin vượt qua và sẵn sàng đi đến bến bờ hạnh phúc. Các cặp đôi yêu nhau thường thề nguyện dưới gốc cây hoa ban như một minh chứng cho tình yêu thủy chung, bền chặt.”
Nhìn vào sự xuất hiện, sinh trưởng và tồn tại của chế độ cộng sản ở Việt Nam, chúng ta không thể phủ nhận đã có sự tương đồng với những thông tin tóm lược vừa nói về bệnh ung thư của con người...
Tôi tình cờ nhìn thấy hình Nguyễn Thúy Hạnh đang lơn tơn đẩy một cái xe cút kít đầy ắp bưởi (trên trang RFA) trong một cuộc phỏng vấn do Tuấn Khanh thực hiện, vào hôm 19 tháng Giêng năm 2021. Bên dưới tấm ảnh này không có lời ghi chú nào về thời điểm bấm máy nên tôi đoán có lẽ đây là lúc mà cô em đang hớn hở đến thăm vườn bưởi của họ Trịnh (ở Hòa Bình) vào “thuở trời đất (chưa) nổi cơn gió bụi”!
Tổng Bí thư đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng đang phải đối mặt với cuộc tranh chấp nội bộ trong kế hoạch tìm người kế nhiệm lãnh đạo khóa đảng XIV, nhiệm kỳ 2026-31. Những tranh chấp này được giữ kín để tránh hoang mang nội bộ. Chúng bộc phát ngay tại các Đại hội đảng địa phương và các ban đảng từ tháng 10 năm 2023...
Cuộc bầu cử tổng thống lần thứ 8 tại Đài Loan đã được tổ chức vào ngày 13/1 với kết quả là ông Lại Thành Đức Phó chủ tịch Đảng Dân tiến (Democratic Progressive Party, DPP) thắng cử...
Chúng ta đang làm nhân chứng cho một cuộc bầu cử kỳ quặc và đa sự chưa từng xảy ra trong lịch sử đầu phiếu ở Hoa Kỳ. Có thể nói, không chỉ lịch sử, mà rộng lớn hơn, chính là "sự cố" văn hóa chưa từng thấy. Bước vào năm 2024, sự tranh đua giữa hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ càng gay go, khốc liệt với âm mưu, độc kế, thủ đoạn, ám toán, bôi nhọ, mánh mung, để xem ai sẽ là chủ nhân của ngôi Nhà Trắng trong bốn năm tới. Tất cả những ý nghĩ, hành vi đó đều gôm vào chính sách, chiến lược và chiến thuật vận động bầu cử. Bạn đọc sẽ có dịp theo dõi các thầy bàn người Mỹ và thầy bàn người Việt (trong và ngoài nước) phong phú hóa, hư cấu hóa, ảo tưởng hóa về việc bầu cử, tạo ra câu chuyện nửa thực, nửa hư, thú vị, bất ngờ với giận dữ và thất vọng, sung sướng và buồn bã, rung đùi và cụng ly, nguyền rủa và chửi bới, vân vân. Thông thường những luận lý, âm mưu, phê phán, dự đoán đó… được mổ xẻ qua kiến thức và kinh nghiệm tây phương, nơi có hàng ngàn sách vở nghiên cứu chính trường, chính đạo,
Chúng ta đang bước vào năm bầu cử. Năm 2024 sẽ có một cuộc bầu cử có tính quyết liệt, vì các lựa chọn chắc chắn sẽ gây tranh cãi trong nội bộ cộng đồng gốc Việt, trong các gia đình người Việt, giữa các lựa chọn về cấp tiến và bảo thủ, giữa các thế hệ trẻ và già ở hải ngoại. Và chắc chắn là bầu cử tháng 11/2024 tại Hoa Kỳ sẽ ảnh hưởng tới cuộc chiến Trung Đông, cuộc chiến ở Ukraine, và ở cả Đài Loan. Tác động như thế nào, chúng ta khó đo lường hết tất cả các ảnh hưởng. Trong đó, một tác động lớn là từ tin giả, nói kiểu Mỹ là Fake News, tức là tin không thật.
Tôi rất thích khoa nhân chủng nhưng không có cơ may đến trường để được truyền thụ một cách bài bản về ngành học thú vị này. Hoàn cảnh sống, nói nào ngay, cũng không mấy thích hợp cho nhu cầu tự học. Suốt ngày (và suốt đời) tôi chỉ loanh quanh hàng quán nơi mà những kẻ hay lê la thường nói rất nhiều, dù sự hiểu biết của họ vốn không được bao nhiêu. Ngoài giới hạn về kiến thức, mấy ông bạn đồng ẩm còn có cái tật rất hay tranh cãi (và luôn cãi chầy cãi cối) nên mọi thông tin, từ bàn nhậu, đều không được khả xác hay khả tín gì cho lắm.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.