Hôm nay,  

Lá Thư từ Đức Quốc: Đức tuy là cường quốc nhưng khi nghỉ hưu hàng triệu người thiếu thốn, lý do trả lời tại sao di cư sang các nước có đời sống rẻ như Bồ Đào Nha, Việt Nam …

16/01/201810:51:00(Xem: 10592)

Dẫn nhập: Dù quý vị định cư ở đâu, nếu có đi làm thì sau khi nghỉ làm việc sẽ được lãnh tiền hưu, nhiều ít tùy theo thời gian đi làm. Cũng có nhiều người vì hoàn cảnh không đi làm gì cả nên họ nhận được trợ cấp an sinh xã hội của nhà nước, giới hạn theo theo luật định, hoặc những người kinh doanh tự làm chủ vì có thể họ bảo đảm tương lai theo ý riêng nên tôi không đề cập đến thành phần này. Tuy nhiên, công - nhân viên, công chức đều có lương hưu nếu họ thật sự "bán công sức mình" để kiếm tiền sinh sống và nuôi dưỡng gia đình. Có lẽ nơi nào cũng giống nhau, về hưu thì "ngân quỹ gia đình, của cá nhân" nói chung eo hẹp hơn lúc còn đi làm. Đối với tôi là người ở Đức, 01 người trong cuộc nên có thể xác nhận điều hiển nhiên này. Và cũng thường bị hỏi sao người ta, nhất là "Việt Kiều" nay về VN sống khi có tuổi thì tôi chỉ giải thích qua loa hầu tránh hiểu lầm.
Có nhiều bài viết phổ biến là NVTN có nên về VN (nói riêng) để sinh sống sau khi nghỉ hưu?. Đó là quyết định cá nhân, tuy nhiên cũng có ly do của nó mà tài chánh đóng vai trò quan trọng. Định viết khi đọc tin này cách đây 5-6 ngày nhưng bị bịnh bất ngờ nên hôm nay người viết mượn tin liên quan đến người về hưu ở Đức để đưa ra vài nhận xét riêng. Vì sự nhạy cảm của vấn đề nên mong quý độc giả hoan hỷ nếu vô tình đụng chạm. Cám ơn (LNC).
* * *
Xin được nhắc lại để quý độc giả tiện theo dõi. Theo Thông Tấn Xã dpa, bản tin ngày 17 tháng 4.2017 thì Hiệp hội Bảo hiểm hưu trí Đức ước tính rằng đến năm 2030 lương hưu tăng trung bình hàng năm khoảng 2%.
Ngoài ra, Giám đốc Verdi, Frank Bsirske khăng khăng đòi chi tiêu thêm hàng tỷ Euro để ổn định lương hưu theo luật định. Bsirske cảnh báo qua Thông tấn xã Đức: "Nếu chúng ta có mức lương hưu, vốn được xem là đã chấp nhận bởi đa số chính trị gia đến năm 2030 vào tài khoản, thì sau đó nếu ai kiếm được 2.500€/tháng (khoảng 3000$/tháng) trong cuộc đời làm việc của mình, sau 40 năm đóng góp chỉ được hưởng một khoản tiền hưu là 809€ (970$)". Nhưng hơn 50% người lao động không kiếm được đến 2500€, nhiều người cũng không đóng góp đủ 40 năm.
Theo Bsirske như vậy có hàng triệu người thậm chí không thể nhận 809 euro được theo chiếc tính. An ninh cơ bản hiện nay trung bình là 794 euro/tháng. Cần thiết là một sự ổn định về mức lương hưu, tức là tỷ số giữa mức lương trung bình cho chế độ hưu trí. "Tuy nhiên để đạt được điều này chúng ta cần các biện pháp bổ sung cho chế độ hưu trí theo luật định chống nghèo".

Le Ngoc Chau
BERLIN (dpa-AFX) - Việc tăng lương hưu vào ngày 01 tháng 7 năm 2017 đã mang lại cho người già ở Đức trung bình là 18 € netto (đã trừ thuế) mỗi tháng. Nhật báo "Bild" đã loan tin này báo tuần qua, trích dẫn các tính toán sơ bộ đầu tiên của bảo hiểm hưu trí Đức.
Theo đó, mức lương hưu trung bình tăng từ 860 lên 878 euro/tháng. Tiền lương hưu của nam giới gia tăng trung bình thêm 17€ lên đến 1070 euro, lương hưu của phụ nữ tăng 18 lên 685 euro. Khoản tiền cấp dưỡng của góa phụ (widow's pension) tăng thêm 5€ đến 472 euro, lương hưu của người góa vợ (widower's pensions) thêm 6€ lên 339 euro.
Tiền lương hưu đã tăng 1,90% ở Tây Đức vào ngày 1 tháng 7 năm ngoái (2017) và 3,59% ở các tiểu bang mới (tức cộng sản DDR cũ). Vào tháng 7 năm 2018, khoảng 21 triệu người nghỉ hưu có thể mong đợi nhiều tiền rõ ràng hơn. Dự kiến sẽ tăng khoảng 3% lương hưu. Điều kiện tiên quyết là tiền thù lao và lương bỗng sẽ phát triển như dự đoán.
Thay lời kết: Riêng ở Đức, ai cũng biết là khi về hưu đời sống thay đổi nhiều vì tiền hưu lãnh ra thua xa khi còn đi làm. Theo nhật báo Bild cho biết năm 2013 đã có 6 triệu người Đức lãnh lương hưu dưới 500 euro/tháng (tính ra khoảng 600$/tháng), vị chi nếu sống ở các thành phố đắt đỏ như Munich không đủ tiền thuê được một Appartement rộng 30-40mét vuông!.
Xa hơn nữa, trong tổng số người về hưu ở Tây Đức chỉ có đúng 11 người đàn ông và 7 phụ nữ nhận lương hưu cao nhất là 2800€ chưa trừ thuế (tức brutto). Và theo thống kê của Cơ quan hưu trí Đức (DRV) thì mức lương hưu tại các tiểu bang phía Tây vào năm 2015 là 1231,45€ và ở phía Đông (cộng sản DDR cũ) là 1.217,25 Euro. Năm 2016, theo DRV lương hưu trung bình ở Đức là 1.197 Euro/ tháng (tính ra 1436$/tháng). Các con số trên là tiền hưu chưa trừ thuế.
Người về hưu ở Đức cũng phải đóng thuế nếu tiền hưu trong năm cao hơn mức căn bản ấn định 2017 được miễn thuế là 8820€/năm cho người độc thân và 17620€/năm cho vợ chồng. Ngay cả niên liễm bệnh tật và chăm sóc cũng sẽ bị khấu trừ từ tiền hưu. Nếu một người Đức lãnh mức hưu trung bình khoảng 1000€/tháng thì sau khi bị khấu trừ thuế, bảo hiểm … chỉ còn lại 800 đến 900€/tháng để sống. Mức hưu căn bản miễn thuế được tăng lên 2018: 9000€ cho người độc thân và 18000€ cho vợ chồng. Nếu hơn mức hưu kể trên dù chỉ 01 Euro là phải đóng thuế.
Bây giờ người viết giới hạn trong lãnh vực hưu trí (không bàn đến diện lãnh trợ cấp thất nghiệp Alu 1) đề cập khái quát tại sao người Đức về hưu tìm đến các nước có đời sống rẻ cư ngụ hay vì sao người Việt có tuổi về VN sống lúc già (?), mặc dù có lần chính họ đã trốn chạy mà sự may mắn sống chỉ 1 phần, trong khi cái chết thì đến chín phần lúc vượt biển tìm Tự Do !.
Nếu người Đức thời còn trẻ, còn đi làm biết lo xa và tiết kiệm thì họ mua nhà trong khu chung cư hay nhà liền kề (1 dãy 3 hay 4 căn nhà riêng liền nhau hoặc Duplex => giải thích thêm: nhà chung cư rẻ nhất, rồi đến townhouse, rồi Duplex và đắt nhất là single house) tùy mức lương kiếm được và sau khi về hưu (trước đây chính thức là 65t cho đàn ông và 63t cho đàn bà, gần đây tăng thêm 2t) và nếu trả xong nợ ngân hàng trong vòng 30 năm thì với tiền hưu trừ thuế rồi họ có thể tạm sống được vì không phải trả tiền thuê nhà. Nếu ở thuê thì không đủ tiền để trả cho căn nhà thuê 3 phòng trong chung cư ở Munich là một thí dụ vì tiền thuê phải trả từ 1200€ đến 1500€/tháng. Đó là lý do vì sao sau khi nghỉ hưu họ dọn nhà ra vùng ngoại ô hay tìm cách về vùng quê, hoặc sang Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha sống, vừa rẻ mà khí hậu lại ấm áp nữa.


Đã nói thì nói luôn, dù vậy sau thời gian ở đó khi tuổi càng cao thì họ lại trở về Đức lý do sự chăm sóc sức khỏe ở Đức tốt hơn nhiều, sạch sẽ và bảo đảm hơn vì chính ông bạn hàng xóm tôi là người trong cuộc, trước hưu là kỹ sư cũng có tiền nên có nhà nghỉ hè bên đó vì giá rẻ.
Bây giờ nói đến "NVTN" chúng ta chút xíu thôi. Đa số khi NVTN đến Đức vào cuối thập niên 70 đều được Đức giúp đỡ nên hầu hết ai cũng nhận nhà xã hội với sự phụ cấp tài chính của Đức. Họ học tiếng Đức rồi đi làm, con cái được nhà nước giúp và chịu khó nên thế hệ 2 thành công nhiều trên lãnh vực học vấn và nghề nghiệp. Cũng nói thêm, ở Đức mà được căn nhà chung cư xã hội là may mắn vô cùng, ít sợ gặp khó khăn với chủ nhà, ít sợ tăng tiền thuê nhà liên miên.
Lương hưu thì như quý vị thấy không cao, nhất là những ai làm thợ thường. Càng ít hơn nếu thời gian làm việc không lâu đối với những NVTN đến Đức khi đã có tuổi. Nói rõ ra, đời sống khá chật vật cho dù người Việt tị nạn chúng ta sống tiết kiệm. Thêm vào đó, khí hậu lạnh vô cùng nhất là mùa Đông đầy tuyết đi đứng khó khăn … vì vậy nhiều người quay trở về VN để dễ hòa đồng với mọi người khi nói chuyện bằng tiếng mẹ đẻ. Và quan trọng hơn nữa, với tiền hưu (giả thử thôi) từ 500 đến 800€/tháng họ sẽ có đời sống thoải mái hơn so với ở Đức, ngoài chuyện gần bà con thân thuộc không gặp trở ngại khi giao thiệp với người Đức, đi bác sĩ thì nói tiếng Việt dễ hiểu vô cùng trong khi ở Đức thì đây cũng là trở ngại khá lớn với người Việt cao tuổi. Chỉ với 600$/tháng như thiên hạ nói có kiếp sống "đế vương", còn ở Đức là ví dụ thì …. cho nên đừng ngạc nhiên sao có nhiều người "hồi hương" lúc về già mặc dù có lần đã nói "vĩnh biệt VN"!
Nói thì nói vậy, chứ nhiều khi tôi cũng gặp lại một số người Việt quen sau thời gian vắng bóng ở Đức, hỏi ra thì được cho biết tuy vậy cũng khó sống lắm lại thêm già rồi nay đau mai ốm, tốn tiền nhiều nếu muốn được chữa trị "đàng hoàng" nên … xách gói về lại Đức sống cho yên thân trong những tháng năm còn lại vì y tế Đức rất tốt, dù rằng ở Đức mình nói mình nghe, bác sĩ y tá Đức nhiều khi chẳng hiểu gì cả nếu con cháu không rảnh đi theo làm thông dịch.
* © Lê Ngọc Châu – (Nam Đức, chiều 16.01.2018)
url: https://de.yahoo.com/finance/nachrichten/presse-rentenerh%C3%B6hung-brachte-senioren-schnitt-042213174.html
PS: Xin được đính kèm một đoạn ngắn trích từ báo Capital, nguyên văn bằng Đức ngữ và Anh ngữ (Google dịch) để quý độc giả biết sơ về giá nhà cửa ơ Munich, thủ đô của Bavaria (LNC).

* The real estate market in Munich
She knew it would be hard. Only that it will be so hard, she would not have thought. Kerstin Seifert and her friend had been looking for a condo for two years. Two years without success. Then it came, as it happens - they parted. Since then Kerstin Seifert experiences the madness even more directly.
"Madness" is actually the word that many tenants, buyers and brokers use when they talk about the Munich real estate market. You mean the square meter prices of 10,000 euros or more, which are called here. And the rents, which are on average 17 euros, in some places even at 20.
Seifert has therefore moved to the outskirts of the city. Even before the gates of the city, she now pays 950 euros for 60 square meters - reason enough not to give up the dream of owning his own apartment: The doctorate biologist has 80,000 euros of equity and could shoulder a monthly burden of 1000 euros. However, her bank advisor grounded her: the money would at best extend to a one-room apartment. Two rooms in Munich usually cost 400,000 euros or more.

Munich is Germany's toughest housing market: Demand is immense, but supply is even shrinking, which has driven prices for years. And a lot is being built, but not enough for years. Most recently, 6,800 apartments were built, with about 11,000 needed per year. Munich is growing by around 20,000 every year.
Condominium prices have risen by 70 percent over the past five years, and have nearly tripled in ten years. Ordinary single-family homes cost an average of 1.3 million euros. And even for a 75-square-meter apartment you have to spend between half a million and 700,000 euros.
*Der Immobilienmarkt in München
Sie wusste, dass es schwer werden würde. Nur dass es so schwer wird, das hätte sie nicht gedacht. Zwei Jahre hatten Kerstin Seifert und ihr Freund nach einer Eigentumswohnung gesucht. Zwei Jahre ohne Erfolg. Dann kam es, wie es so kommt – sie trennten sich. Seitdem erlebt Kerstin Seifert den Wahnsinn noch direkter.
„Wahnsinn“ ist tatsächlich das Wort, das viele Mieter, Käufer und Makler benutzen, wenn sie über den Münchner Immobilienmarkt reden. Sie meinen damit die Quadratmeterpreise von 10.000 Euro oder mehr, die hier aufgerufen werden. Und die Mieten, die im Schnitt bei 17 Euro liegen, mancherorts auch bei 20.
Seifert ist deshalb an den Stadtrand gezogen. Selbst vor den Toren der Stadt zahlt sie nun 950 Euro Miete für 60 Quadratmeter – Grund genug, den Traum von der eigenen Wohnung nicht aufzugeben: Die promovierte Biologin hat 80.000 Euro Eigenkapital und könnte eine monatliche Belastung von 1000 Euro schultern. Ihr Bankberater erdete sie aber: Das Geld würde allenfalls für eine Einzimmerwohnung reichen. Zwei Zimmer kosten in München meist 400.000 Euro oder mehr.
München ist Deutschlands härtester Wohnungsmarkt: Die Nachfrage ist immens, das Angebot aber schrumpft sogar, das treibt seit Jahren die Preise. Und neu gebaut wird zwar viel, doch schon seit Jahren nicht genug. Zuletzt entstanden 6 800 Wohnungen, rund 11 000 pro Jahr werden benötigt. München wächst Jahr für Jahr um rund 20 000 Bewohner.
Um 70 Prozent haben die Preise für Eigentumswohnungen in den vergangenen fünf Jahren angezogen, auf zehn Jahre gesehen haben sie sich fast verdreifacht. Gewöhnliche Einfamilienhäuser kosten im Schnitt 1,3 Mio. Euro. Und selbst für eine 75-Quadratmeter-Wohnung muss man zwischen einer halben Million und 700.000 Euro ausgeben.
(url: capital và mong hoan hỷ cho mọi sơ sót. Đa tạ (LNC)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Câu nói của cố thủ tướng Việt Cộng là Võ Văn Kiệt rằng ngày 30-4 có một triệu người vui và một triệu người buồn...
“Ý thức xã hội mới Việt Nam “là toàn bộ những tư tưởng, quan điểm, những tình cảm, tâm trạng, truyền thống tốt đẹp, v.v. của cộng đồng dân tộc Việt Nam, mà hạt nhân là chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phản ánh lợi ích căn bản của nhân dân nhằm phục vụ sự nghiệp xây dựng, bảo vệ xã hội mới”. Nói như thế là cuồng tín, vọng ngoại và phản bội ước vọng đi lên của dân tộc...
Nhiều sự việc thay đổi kể từ thập niên 1970 khi Richard Nixon và Mao Trạch Đông nghĩ ra công thức “một Trung Quốc” cho sự dị biệt của họ đối với quy chế Đài Loan. Nhưng nếu kết hợp với các biện pháp khác để tăng cường việc răn đe chống lại bất kỳ hành động xâm lược bất ngờ nào, chính sách này trong 50 năm qua vẫn có thể giúp cho việc gìn giữ hòa bình. Liệu Trung Quốc có thể cố tấn công Đài Loan vào năm 2027 không? Philip Davidson, Tư lệnh mãn nhiệm của Bộ Tư lệnh Ấn Độ-Thái Bình Dương của Mỹ, nghĩ như vậy hồi năm 2021 và gần đây ông đã tái khẳng định việc đánh giá của mình. Nhưng liệu Hoa Kỳ và Trung Quốc có định sẵn cho cuộc chiến trên hòn đảo này không, đó là một vấn đề khác. Trong khi nguy hiểm là có thật, một kết quả như vậy không phải là không thể tránh khỏi.
Khi nhận xét về chính trị tại Việt Nam, không những các quan sát viên quốc tế mà ngay cả nhân dân đều băn khoăn trước câu hỏi: dưới chế độ CSVN, cả quân đội lẫn công an đều là những công cụ bảo vệ cho đảng và chế độ, nhưng tại sao thế lực của công an và đại tướng công an Tô Lâm lại hoàn toàn lấn át quân đội như thế?
Có nhiều chỉ dấu Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã “lọt vào mắt xanh” Trung Quốc để giữ chức Tổng Bí thư đảng CSVN thay ông Nguyễn Phú Trọng nghỉ hưu. Những tín hiệu khích lệ đã vây quanh ông Huệ, 66 tuổi, sau khi ông hoàn tất chuyến thăm Trung Quốc từ 7 đến 12/04/2024.
“Hủ cộng”, tôi có thể hợm mình tuyên bố, với sự chứng thực của Google, là do tôi khai sinh trong khi mấy lời cảm thán tiếp nối là của Tố Hữu khi nhà thơ này, nhân chuyến thăm viếng Cuba, đã tiện lời mắng Mỹ: “Ô hay, bay vẫn ngu hoài vậy!” Gọi “khai sinh” cho hách chứ, kỳ thực, chỉ đơn thuần là học hỏi, kế thừa: sau “hủ nho”, “hủ tây” thì đến “hủ cộng”. “Hủ nho”, theo Việt Nam Tự Điển của Hội Khai Trí Tiến Đức, là “nhà nho gàn nát”, chỉ giới Nho học cố chấp, từng bị những thành phần duy tân, đặc biệt là nhóm Tự Lực Văn Đoàn, nhạo báng sâu cay vào thập niên 1930. Nếu “hủ nho” phổ biến cả thế kỷ nay rồi thì “hủ tây”, có lẽ, chỉ được mỗi mình cụ Hồ Tá Bang sử dụng trong vòng thân hữu, gia đình. Hồ Tá Bang là một trong những nhà Duy Tân nổi bật vào đầu thế kỷ 20, chủ trương cải cách theo Tây phương nhưng, có lẽ, do không ngửi được bọn mê tín Tây phương nên mới có giọng khinh thường: "Chúng nó trước hủ nho giờ lại hủ tây!" [1]
Mới đấy mà đã 20 năm kể từ khi đảng CSVN cho ra đời Nghị quyết 36 về “Công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài” (26/03/2004-26/03/2024). Nhưng đâu là nguyên nhân chưa có “đoàn kết trong-ngoài” để hòa giải, hòa hợp dân tộc?
Cả Hiến Pháp 2013 và Luật Công An Nhân Dân năm 2018 đều quy định công an nhân dân là lực lượng bảo đảm an toàn cho nhân dân và chống tội phạm. Tại sao trên thực tế nhân dân Việt lại sợ hãi công an CSVN hơn sợ cọp?
Càng gần các Hội nghị Trung ương bàn về vấn đề Nhân sự khóa đảng XIV 2026-2031, nội bộ đảng CSVN đã lộ ra vấn đề đảng viên tiếp tay tuyên truyền chống đảng. Ngoài ra còn có hiện tượng đảng viên, kể cả cấp lãnh đạo chủ chốt đã làm ngơ, quay mặt với những chống phá Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Cộng sản Hồ Chí Minh...
Hí viện Crocus City Hall, cách Kremlin 20 km, hôm 22 tháng O3/2024, đang có buổi trình diển nhạc rock, bị tấn công bằng súng và bom làm chết 143 người tham dự và nhiều người bị thương cho thấy hệ thống an ninh của Poutine bất lực. Trước khi khủng bố xảy ra, tình báo Mỹ đã thông báo nhưng Poutine không tin, trái lại, còn cho là Mỹ kiếm chuyện khiêu khích...
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.