Hôm nay,  

Cải Tiến Chữ Việt: Âm Mưu Hán Hóa.

05/01/201800:02:00(Xem: 8157)
CẢI TIẾN CHỮ VIỆT: ÂM MƯU HÁN HÓA.
 
Chu Tất Tiến

 

Trong mấy tháng cuối năm 2017, dư luận người Việt trong và ngoài nước đã rất xôn xao vì âm mưu cải tiến chữ Việt (chữ Quốc Ngữ) do một nhóm gọi là trí thức cầm đầu bởi Bùi Hiền, một người có tước hiệu là Phó Giáo Sư, Tiến Sĩ, từng là Hiệu Phó Đại Học Sư Phạm Ngoại Ngữ Hà Nội. Theo sự trình bầy của Bùi Hiền, nhân vật này đã nghiên cứu về chữ Việt gần 40 năm, và 22 năm trước, Bùi Hiền đã trình dự án này lên trên Bộ, nhưng bị lãng quên. Năm nay, Bùi Hiền trực tiếp công bố công trình nghiên cứu của mình và chờ đợi được cấp trên cho phép thực hiện.

 

  1. Lý luận của Bùi Hiền gồm 4 điểm:

 

1-Chữ Việt hiên nay không tuân thủ nguyên tắc của loại chữ “tượng thanh”. Nguyên tắc đó là: “Một chữ cái biểu đạt cho một âm vị, ngược lại một âm vị chỉ được biểu đạt bằng một chữ cái mà thôi.”

2-Chữ quốc ngữ bị hạn chế.

-Nhiều chữ cái cùng biểu đạt một âm vị như chữ D, GI, và R. Cả ba chữ này cùng biểu đạt cho âm “Z”; các chữ C - K - Q đều biểu đạt âm [k].

-Cùng một chữ cái nhưng biểu đạt nhiều âm vị, như chữ a trong từ ca có âm vị là a nhưng trong từ cửa lại mang âm ơ.

-Bất cập cuối cùng là một số âm vị phụ âm đứng cuối vần như chngnh được biểu đạt bằng hơn một ký tự.

3-Cải tiến chữ Viêt theo Bùi Hiền để tạo một biểu đạt thống nhất và hoàn chỉnh của tiếng Hà Nội.

4-Quan trọng nhất là việc cải tiến này sẽ tiết kiệm được thời gian viết, và tiết kiệm được giấy viết.

 

  1. Hình thức thay đổi:

1)     Thay thế: C sẽ được thay cho Ch, Tr; D = Đ; G = G, Gh; F = Ph; K = C, Q, K; Q = Ng, Ngh; R = R; S = S; X = Kh; W =Th; Z = D, Gi, R.

2)     Thêm: W, F, J, Z

Toàn bảng chữ cái Bùi Hiền gồm 33 đơn vị và vẫn giữ nguyên trật tự a - b - c. Đặc biệt, một số chữ cái sẽ hoàn toàn thay đổi về cách đọc như: C (chờ), f (phờ), j (jờ), k (cờ), q (thờ), w (ngờ), x (khờ), z (dờ).

  1. Thái độ của nhà cầm quyền:

(Theo báo Viêt Nam): “Bày tỏ quan điểm về đề xuất cải tiến chữ viết tiếng Việt, trao đổi với phóng viên VOV.VN sáng 26/12, GS.TS Nguyễn Văn Hiệp, Viện trưởng Viện Ngôn ngữ học cho biết, khi phần 1 của đề xuất cải tiến chữ viết của PGS.TS Bùi Hiền được công bố, bên cạnh những quan điểm ủng hộ thì có rất nhiều ý kiến phản biện khác nhau. Theo quan điểm của ông Nguyễn Văn Hiệp, chúng ta nên trân trọng công trình nghiên cứu của các nhà khoa học như PGS.TS Bùi Hiền.” Còn Tổng Thư ký Hội Ngôn ngữ Việt Nam, PGS Tình nhận định: “việc cải tiến bảng chữ cái tiếng Việt hay cải tiến tiếng Việt là vấn đề rất lớn nên không thể chỉ qua một vài đề xuất, ý kiến mà cần có những hội thảo khoa học để bàn bạc, đánh giá, nghiên cứu kỹ càng, đưa ra đề xuất. Hội đang xin ý kiến các cơ quan chức năng để tổ chức một hội thảo khoa học cấp quốc gia để bàn bạc về việc này.”

 

  1. Phân tích và nhận định:

1)Theo Bùi Hiền: “Chữ Việt là chữ tượng thanh, nên theo nguyên tắc, chỉ có 1 âm vị và 1 chữ cái?” Từ khi chữ Quốc Ngữ được thành lập và phổ biến trên tờ Gia Định Báo vào ngày 15 tháng 4 năm 1965 tại Saigon, không một nguyên tắc nào được đặt ra cho chữ quốc ngữ là chỉ có 1 phụ âm và 1 nguyên âm như họ Bùi khẳng định. Chữ Quốc Ngữ từ đó về sau, tuy có vài thay đổi, nhưng chung quy vẫn có 29 chữ cái:

a ă â b c d đ e ê g h I k l m n o ô ơ p q r s t u ư v x y.

Có 10 phụ âm ghép đôi: ch, gh, gi, kh, ng, nh, ph, qu, th, tr và 1 chữ ghép 3: ngh.

Có nhiều nguyên âm ghép đôi: ao, au, ai, oa, oe, oi….

 

Các tờ báo đầu tiên viết bằng chữ quốc ngữ như An Nam Tạp Chí, Đông Dương Tạp Chí, Nông Cổ Mín Đàm, Lục Tỉnh Tân Văn, và Nam Phong Tạp Chí không hề có bài viết nào buộc người Việt phải viết chữ chỉ có 1 âm vị và 1 chữ cái, nghĩa là chỉ được viết “ta, tôi, em, ơi, hát, nói…” Nếu chỉ được viết như thế thì chữ Việt mình nghèo nàn quá đỗi, và có lẽ đã không có những tác phẩm vĩ đại của các nhà văn, nhà thơ, nhà giáo dục làm giầu cho văn chương Việt Nam mà chúng ta đã từng yêu mến trong mấy trăm năm nay.

 

Ngược lại, chữ quốc ngữ như hiện tại đã đem đến cho dân tộc ta một nền văn học sáng lạn, vẻ vang khắp năm châu. Từ khi có chữ quốc ngữ, câu châm ngôn: “Quốc ngữ, chữ nước ta. Con cái nhà, đều phải học” được phổ biến khắp mọi nơi, thúc giục mọi người đều phải học chữ quốc ngữ để mở mang dân trí, song song với các phong trào chống Mù Chữ, thì số người mù chữ quốc ngữ giảm đi nhiều vào thế kỷ 19, đến giữa thế kỷ 19 thì có 90% người Việt đọc được sách, báo viết bằng chữ quốc ngữ. Các nhà Nho học cũng say mê chuyển âm các bài thơ bằng chữ Hán sang chữ việt. Nhiều bài thơ tuyệt tác của người Trung Hoa đã thấm vào tâm hồn người Việt qua việc dịch sang chữ quốc ngữ. Sang đầu thế kỷ 20, nhà cầm quyền thực dân Pháp cũng khuyến khích mọi người học chữ Việt để có thể hiểu được luật lệ của họ áp đặt trên dân tộc Viêt Nam.  

Như vậy, Bùi Hiền đã mạo xưng ra một nguyên tắc vớ vấn để tìm cách biến đổi chữ Viêt, biểu trưng đặc thù của dân Việt, thành một chữ quái quỷ, không hề có trong lịch sử văn học hầu thỏa mãn cái “tôi” của hắn, cũng như thể hiện một âm mưu hủy bỏ văn chương, văn học và Lịch Sử Việt Nam, phục vụ cho Hán Triều.

 

2)Cũng theo Bùi Hiền: “Nhiều chữ cái cùng biểu đạt một âm vị như chữ D, GI, và R. Cả ba chữ này cùng biểu đạt cho âm “Z”; các chữ C - K - Q đều biểu đạt âm [k].” (Biểu đạt=? chắc là từ ghép của hai nhóm chữ “Biểu hiện, biểu diễn và diễn đạt?) Điều này càng sai lầm hơn.

-Chữ “d” trong “da dẻ” khác hẳn “gia đình”. “Dễ dàng” khác hẳn “giòng giống”… (đúng ra, chữ “gia” đọc kéo dài hơn chữ “da”). Chữ “r” lại càng cách biệt với “D” hay “gia”. Người ta viết và nói “rõ ràng”, mà không ai viết và nói “giõ giàng” hoặc “dõ dàng”. Cho nên, Bùi Hiền đã tỏ ra thiếu trí khôn khi cho cả ba chữ D, GI, và R là cùng “biểu đạt cho âm Z”.

-Chữ C và chữ K có thể có cùng một âm (cắc ké, ky cóp) nhưng khi viết lại không thể đổi chỗ cho nhau được, nhất là khi chữ K có thêm phụ âm H: Không thể viết “CHÔNG”mà đọc là “KHÔNG” được! “CON CHÓ” không thể viết là “CON KHÓ” được. “CHÉO TAY” không thể thay cho chữ “KHÉO TAY”. Đặc biệt với chữ “Q” lại càng không thể thay cho cả hai chữ “C” và “K” như “QUỶ QUÁI” không thể viết là “KỦI KÁI” hoặc “CỦI CÁI”!  Khi Bùi Hiền cho rằng cả 3 chữ “C, K, Q”, là giống nhau, nhân vật này cho thấy học lực của hắn chỉ tới trình độ lớp Ba trường làng thôi.

 

3) Bùi Hiền nói là chữ quốc ngữ bị giới hạn bởi “cùng một chữ mà phát âm khác nhau, như âm “a” trong “ca” lại khác với âm “a” trong “cửa”. Nhận xét này của Bùi Hiền chứng minh rằng hắn không hề biết qua về “ngữ học” quốc tế. Viết cùng một chữ mà đọc khác nhau, tùy theo phụ âm đứng trước và đứng sau là chuyện thường tình trong ngôn ngữ quốc tế.

Thí dụ: chữ “MARMALADE” của tiếng Anh, đã phát âm 3 chữ “A” khác nhau: mÁc-Mơ-lẾt” có gì sai trái đâu. Vì thế chữ “a” đứng sau chữ “ử” sẽ đọc thành “ửa” có sao đâu!

 

4)Bùi Hiền dùng chữ rối rắm, khó hiểu: “Bất cập cuối cùng là một số âm vị phụ âm đứng cuối vần như chngnh được biểu đạt bằng hơn một ký tự.” Trước hết, Bùi Hiền đã sử dụng những chữ ngớ ngẩn: “Bất cập, biểu đạt, âm vị phụ âm”! Bất cập là gì? Biểu đạt là gì? Âm vị phụ âm là gì? Ký tự là gì? (Người bình dân đọc mấy chữ này thì nói ngay: Hiểu? Chết liền!).
Thực tế, tuy không hiểu tay Tiến Sĩ này viết gì, cũng có thể biết là nếu không có chữ “ng, ch, nh” thì sẽ mất đi rất nhiều tiếng Việt: “Nghề” khác với “nề”, “chờ” khác với “cờ”, “nhanh” khác với “nanh”.

 

5)Cũng theo Bùi Hiền thì phải chỉnh đốn lại chữ quốc ngữ cho đúng giọng Hà Nội! Đây là một sự kỳ thị địa phương một cách ngu xuẩn! Bùi Hiền đứng ở cương vị nào mà dám miệt thị ngôn ngữ của những miền bên ngoài Hà Nội! Bùi Hiền có phải là Tổ Sư của ngôn ngữ Việt Nam không mà dám quyết định rằng chỉ “tiếng Hà Nội” mới là “ngôn ngữ Viêt Nam!” Người Việt ở nhiều miền khác nhau, có việc phát âm khác nhau, nhưng từ xưa tới nay, cũng cùng chữ viết như nhau và luôn tôn trọng lẫn nhau. Không hề có ai dám tuyên ngôn là chỉ có tiếng nói của mình là tiếng nói Việt Nam, và buộc tất cả trăm triệu người Việt khác phải viết và nói theo ý mình thì mới là người Việt. Những cuốn tiểu thuyết của Hồ Biểu Chánh, Sơn Nam… không thể nói là không phải tiếng Việt.

 

6)Điều ngu xuẩn khác (không phải cuối cùng) của Bùi Hiền là “cải tiến cách viết chữ Việt sẽ tiết kiệm được nhiều thời gian và giấy tờ. Khi tuyên ngôn như vậy, Bùi Hiền đã không chuẩn bị để trả lời những câu hỏi về tiết kiệm:

-Muốn học cách viết chữ mới để có thể viết và đọc thông thạo thì một người bình thường tốn bao nhiêu năm và bao nhiêu giấy mực để có thể viết nhanh như hiện tại?

-Hiện tại, kho văn chương, văn học, lịch sử khổng lồ của Việt Nam đã viết bằng chữ quốc ngữ, nếu bây giờ muốn viết lại bằng kiểu chữ mới thì tốn mất bao nhiêu thế kỷ? Và tốn bao nhiêu ngàn vạn tấn giấy? Sẽ phải tuyển lựa bao nhiêu chuyên viên, thư ký đánh máy? Trả bao nhiêu lương cho những người làm công việc này? Một khi muốn viết lại lịch sử, văn học, văn chương, báo chí, thì phải chuẩn bị bao nhiêu phòng ốc để chứa những tài liệu được lục tung ra và xếp loại? Thời gian xếp loại mất bao nhiêu năm? Liệu Nhà Nước có thể cung cấp lương, tiền cho các chuyên viên lục tìm, xếp loại, đánh máy chuyển tiếng không?

-Ngoài ra, vì chữ quốc ngữ đã bị loại, nên giấy tờ chứng minh nhân dân, bằng cấp, vị trí, nghề nghiệp, gia đình, hộ khẩu, chứng minh hôn thú… đều trở thành giấy lộn. Như vậy, lúc đó, họ Bùi có còn là Giáo Sư Phó Tiến Sĩ không? Hay trở thành môt tên vớ vẩn, vô danh, vô gia đình, vô tổ quốc? Lúc bấy giờ, nếu có người hỏi: “Mày là ai?” thì có giấy tờ gì chứng minh mình là Người Hùng Cải Tiến chữ quốc ngữ không? Nếu Bùi Hiền dám vỗ ngực, đưa cái giấy tờ với chữ mới ra, thì có thể bị người khác đấm vào mặt: “Đồ dóc tổ! Tao không tin mày! Tao mù chữ! Tao không đọc được! Chết mẹ mày đi!” thì Bùi Hiền sẽ giải thích ra sao? Không còn giấy hôn thú, thì vợ Bùi Hiền có thể ngủ với bất cứ ai khác, con cháu Bùi Hiền có thể nhổ vào mặt họ Bùi này vì làm rối lung tung cả hệ thống xã hội này.

-Hệ thống chữ Việt đã được gài đặt trên Net từ bao nhiêu năm nay, bây giờ vì thay đổi, sẽ phải nghiên cứu và thành lập một hệ thống chữ Viêt mới. Vậy, sẽ mất bao nhiêu năm để cho ra một hệ thống chữ Việt mới dùng cho computer? Và những người sử dụng computer thường lệ, sẽ phải tốn bao nhiêu năm mới đánh chữ nhanh như hiện tại? Chính Bùi Hiền và Đoàn Hương (người nói tất cả những ai chống lại việc này là “một đám quần chúng không hiểu biết”) sẽ tốn bao nhiêu năm để có thể đánh chữ trên “key board” (một khi có hệ thống chữ Viêt mới trên Net) nhanh như hiện tại? Như vậy, cải tiến chữ Việt là sự tiết kiệm hay hao tổn khủng khiếp, không thể tưởng tượng được?

-Nếu Nhà Nước không có quỹ nào cho việc trả lương cho những người chuyển dịch chữ quốc ngữ hiện tại sang chữ mới, thì các thế hệ sau, là những người không hề biết đọc chữ quốc ngữ có biết lịch sử Việt Nam như thế nào không? Văn học, văn hóa, văn chương Việt Nam từ 4000 năm nay ra sao?

-Trên hết, họ Bùi và họ Đoàn này có thể tưởng tượng là cả dân tộc gần 100 triệu người, đột nhiên mù chữ? Không còn ai có học, có bằng cấp, có trí thức! Hệ thống Nhà Nước cũng tiêu vong, vì chả có ai chứng minh được rằng mình là Ủy viên Bô Chính Trị, Thủ Tướng, hay Tổng bí Thư, vì toàn thể đất nước này mù chữ mất rồi! Lúc bấy giờ, xã hội này như cái nồi cháo heo, cướp bóc, hiếp dâm, chộp giật như lang sói. Bùi Hiền nói là đã nghiên Kíu hơn 40 năm, liệu có nghĩ đến chuyện này không?
 

Kết Luận:

Vấn đề cải tiến chữ Việt để tiết kiệm thời gian và tiền bạc của nhân vật gọi là Giáo Sư Tiến Sĩ Bùi Hiền, Đoàn Hương, Lê Đức Luận, Nghiêm Thúy Hằng và một lũ trí ngủ chỉ là môt việc làm ngu dốt thảm hại của những cái đầu- không -óc thuộc Xã hội Chủ nghĩa. Chúng đặt ra vấn đề này chỉ cốt để làm vừa lòng Quan Thầy của chúng là Trung Cộng, kẻ thù truyền kiếp của dân ta, đã muốn cho toàn thể dân chúng mù chữ, không còn lịch sử, không còn văn hóa, văn học và từ đó cho du nhập chữ Tầu vào nước ta, để dậy cả dân ta rằng: “Viêt Nam nguyên thủy là một bộ tộc của Tầu, hướng Nam của sông Dương Tử, đã lưu lạc xuống miền Nam. Do đó, bộ tộc Việt (không còn nước Viêt Nam), phải học tiếng Tầu, phải thần phục Ông Tổ của mình là người Trung Hoa…” Từ đó, vĩnh viễn người Việt sẽ không còn ý chí chống đối sự xâm lăng của Tầu Cộng mà cam phận gặm mớ cỏ khô mà chủ chuồng người Tầu vất xuống đất cho ăn… Bùi Hiền, Đoàn Hương, Lê Đức Luận, Nghiêm Thúy Hằng là những kẻ mặt người mà hồn quỷ, âm mưu làm xáo trộn xã hội, muốn xóa bỏ lịch sử, văn hóa có hơn 4000 năm, đáng bị hình phạt nghiêm minh dành cho những kẻ phản quốc,

 

Chu Tất Tiến, 4 tháng 1 năm 2018.

 

Chú thích:

1)    Bùi Hiền viết:  LUẬT ZÁO ZỤK

Diều 7. Qôn qữ zùq coq n’à cườq và kơ sở záo zụk xák; zạy và họk tiếq nói, cữ viết kủa zân tộk wiểu số; zạy qoại qữ. Tiế q Việt là qôn qữ cín’ wứ k zùq coq n’à cườq và kơ sở záo zụk xák… cin’ fủ kuy dịn’… fát huy bản sắk văn hóa zân tộk…

     

      2)Facebook của Người Việt trong nước viết:

-Trần Chu Đài = Cần Cu dài

-Trần Khơi Chức = Cần Xơi Cứk

-Trần Anh Chức = Cần ăn cứk

-Trần Khả Đê = Cần xả dể

-Trần Trầm Chu = Cần Cầm Cu

-Gặp trục trặc = gặp c.c.

-Hồ chủ Tịch = Hồ củ tịk

-Nguyễn Phú Trọng = N’uyễn Fú Cọn

-Nguyễn Xuân Phúc = N’uyễn Xân Fuck

-Trần Đại Quang = Cần dại Kan…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tôi nghe nhiều người tỏ ý bi quan về hiện cảnh cũng như tương lai (đen tối) của Việt Nam. Dân tộc nào, số phận đó. Một đất nước có những người viết sử và làm luật (cỡ) như ông Dương Trung Quốc thì… đen là phải!
Việt Nam bước vào năm Giáp Thìn 2024 với gánh nặng tham nhũng và một đội ngũ “không nhỏ” cán bộ, đảng viên suy thoái đạo đức lối sống. Đó là cảnh báo của người đứng đầu đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng, trong cuộc phỏng vấn đầu năm của Thông Tấn Xã Việt Nam...
Từ thế kỷ thứ ba trước Tây lịch, Triết gia Mạnh Tử (372-289 BC) của Trung Hoa đã nói rằng, “Dân là quý, thứ đến đất nước, rồi tới vua.” Điều đáng nói là Mạnh Tử là người đi theo học thuyết của Nho Gia vốn chủ trương vua là con ông Trời (Thiên tử) được sai xuống nhân gian để trị quốc an dân, vậy mà cũng không thể phủ nhận vai trò quan trọng, nếu không muốn nói là tối quan trọng của người dân. Thời hiện đại, công pháp quốc tế đã nêu ba yếu tố chính hình thành một quốc gia: người dân, lãnh thổ và chính quyền. Trong đó, thật ra người dân chính là yếu tố then chốt quyết định. Lãnh thổ nếu không có dân ở, không có người quản trị thì không phải là đất nước của một dân tộc. Chính quyền từ người dân mà ra, bởi vì trước khi một người ra nắm quyền cai trị đất nước thì người đó phải là một người dân của đất nước ấy. Hơn nữa, sự thịnh suy của một quốc gia nằm trong tay người dân.
“Phản động lực” mà người Đài Loan thể hiện trong cuộc bầu cử tổng thống vừa rồi khiến tôi, sau những suy nghĩ miên man về chuyện nước non, lại quay về với bài học yêu nước của thời tiểu học với câu hỏi khó, khiến nhiều học trò gác bút: “Em hãy tìm từ phản nghĩa với ‘tôn đại’.” Trung Quốc càng hung hăng đe dọa bao nhiêu, Đài Loan càng quật cường ngạo nghễ bấy nhiêu. Mà nếu Bắc Kinh ngu ngơ hay vờ vịt không biết gì đến định luật này thì, thầy nào tớ đó, Hà Nội cũng mù tịt hay giả bộ tương tự. Họặc mù tịt như thể đã hoàn toàn miễn dịch trước luật này; hoặc đóng kịch như thể không hề sống trong không gian ba chiều bình thường mà là một môi trường nào đó thiêu thiếu, cơ hồ chỉ… hai chiều rưỡi.
Tôi sinh trưởng ở Đà Lạt (Thành Phố Ngàn Hoa) nên sự hiểu biết về hoa lá cũng không đến nỗi tồi. Thế mà mãi tới bữa rồi, nhờ xem trang Trăm Hoa, mới được biết thêm về một loài hoa nữa – hoa ban: “Mùa hoa nở là lúc các cặp đôi nô nức đến thăm Tây Bắc. Hoa ban trắng tượng trưng cho tình yêu chung thủy và sự chân thành, dù tình yêu có gặp nhiều trắc trở, khó khăn thì cũng tự tin vượt qua và sẵn sàng đi đến bến bờ hạnh phúc. Các cặp đôi yêu nhau thường thề nguyện dưới gốc cây hoa ban như một minh chứng cho tình yêu thủy chung, bền chặt.”
Nhìn vào sự xuất hiện, sinh trưởng và tồn tại của chế độ cộng sản ở Việt Nam, chúng ta không thể phủ nhận đã có sự tương đồng với những thông tin tóm lược vừa nói về bệnh ung thư của con người...
Tôi tình cờ nhìn thấy hình Nguyễn Thúy Hạnh đang lơn tơn đẩy một cái xe cút kít đầy ắp bưởi (trên trang RFA) trong một cuộc phỏng vấn do Tuấn Khanh thực hiện, vào hôm 19 tháng Giêng năm 2021. Bên dưới tấm ảnh này không có lời ghi chú nào về thời điểm bấm máy nên tôi đoán có lẽ đây là lúc mà cô em đang hớn hở đến thăm vườn bưởi của họ Trịnh (ở Hòa Bình) vào “thuở trời đất (chưa) nổi cơn gió bụi”!
Tổng Bí thư đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng đang phải đối mặt với cuộc tranh chấp nội bộ trong kế hoạch tìm người kế nhiệm lãnh đạo khóa đảng XIV, nhiệm kỳ 2026-31. Những tranh chấp này được giữ kín để tránh hoang mang nội bộ. Chúng bộc phát ngay tại các Đại hội đảng địa phương và các ban đảng từ tháng 10 năm 2023...
Cuộc bầu cử tổng thống lần thứ 8 tại Đài Loan đã được tổ chức vào ngày 13/1 với kết quả là ông Lại Thành Đức Phó chủ tịch Đảng Dân tiến (Democratic Progressive Party, DPP) thắng cử...
Chúng ta đang làm nhân chứng cho một cuộc bầu cử kỳ quặc và đa sự chưa từng xảy ra trong lịch sử đầu phiếu ở Hoa Kỳ. Có thể nói, không chỉ lịch sử, mà rộng lớn hơn, chính là "sự cố" văn hóa chưa từng thấy. Bước vào năm 2024, sự tranh đua giữa hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ càng gay go, khốc liệt với âm mưu, độc kế, thủ đoạn, ám toán, bôi nhọ, mánh mung, để xem ai sẽ là chủ nhân của ngôi Nhà Trắng trong bốn năm tới. Tất cả những ý nghĩ, hành vi đó đều gôm vào chính sách, chiến lược và chiến thuật vận động bầu cử. Bạn đọc sẽ có dịp theo dõi các thầy bàn người Mỹ và thầy bàn người Việt (trong và ngoài nước) phong phú hóa, hư cấu hóa, ảo tưởng hóa về việc bầu cử, tạo ra câu chuyện nửa thực, nửa hư, thú vị, bất ngờ với giận dữ và thất vọng, sung sướng và buồn bã, rung đùi và cụng ly, nguyền rủa và chửi bới, vân vân. Thông thường những luận lý, âm mưu, phê phán, dự đoán đó… được mổ xẻ qua kiến thức và kinh nghiệm tây phương, nơi có hàng ngàn sách vở nghiên cứu chính trường, chính đạo,
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.