NGUYỄN THẦN HIẾN
(1857 - 1914)
Nguyễn Thần Hiến, tên lúc trẻ là Nguyễn Như Khuê, tự Phát Đình, hiệu Chương Chu, quê ở thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang, là con của tuần phủ Hà Tiên Nguyễn Như Ngươn.
Nguyễn Thần Hiến học cao hiểu rộng. Năm 1904, ông đến Sa Đéc thăm bạn thân là Đặng Thúc Liêng, tình cờ gặp chí sĩ Phan Bội Châu (1867-1940) ở đấy. Kể từ cuộc gặp gỡ này, ông tham gia và tích cực đóng góp cho phong trào Đông Du. Năm 1905, ông vận động thanh niên du học, ông lấy tiền của gia đình giúp phong trào Đông du 20.000 đồng (tương đương 300 lạng vàng thời ấy). Năm 1908, ông biết thực dân Pháp đang theo dõi bắt, ông phải trốn qua Cao Miên, rồi đến Thái Lan, gặp lúc Kỳ Ngoại Hầu Cường Để (1882-1951) sang Thái Lan, ông đến yết kiến và được cử làm Tổng Ủy viên sự vụ, giữ trọng trách liên lạc với các chí sĩ ở Nam Bộ. Năm 1909, Phan Bội Châu cũng sang Xiêm, được ông giới thiệu với nhà sư Thiện Quảng, ở chùa Phổ Đức, nhà sư đã quyên góp được khoảng 2.000 đồng giúp các chí sĩ phục quốc. Sau đấy, ông đi Thượng Hải, nơi đây ông và các chiến hữu tìm mua vũ khí gởi về nước cho các tổ chức kháng chiến.
Ngày 16-3-1913, ông bị mật thám Pháp bắt ở Hồng Kông, đem về nước giam ở Hỏa Lò (Hà Nội). Khi Hội đồng Đề Hình của thực dân Pháp phán xử ông mười năm tù lưu đày qua xứ Cayenne (thuộc địa Pháp), ông tâm tình: “Tôi tha thiết cứu nước, việc không thành, nay bị đày, tôi cũng không ân hận gì. Nhưng tôi nghĩ, tuổi tôi gần sáu mươi, lại mang bệnh thổ huyết, sang xứ xa biết có chịu nổi khí hậu, hay lại nay đau mai yếu làm lụy đến anh em, còn sợ nỗi chôn xác ở xứ người, xa nơi tổ quốc?!". Sau đấy, ông tuyệt thực mất vào giờ Giao thừa đêm ba mươi Tết năm Giáp Dần (26-1-1914).
Cảm mộ: Nguyễn Thần Hiến
Nguyễn Thần Hiến, khí khái, trung kiên!
Chống Pháp, lo quê lúc ngửa nghiêng!
Chí nguyện dấn thân, tha thiết nguyện
Tâm nguyền phục quốc, sắt son nguyền!
Nguyễn Lộc Yên
..
Gửi ý kiến của bạn