Tại sao dân Mỹ chọn Trump?
Luật sư Nguyễn Hữu Liêm (San Jose, California)
Rất nhiều người, nếu không nói là hầu hết các nhà theo dõi cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vừa qua đã biểu lộ kinh ngạc khi ông Donald Trump được đắc cử một cách thuyết phục. Ngay cả các viện thăm dò chính trị cũng đã thú nhận sai lầm khi tiên đoán một cách chắc nịch rằng Trump không có cơ hội thắng cử. Tuy nhiên, khi trao đổi với vài cơ quan truyền thông hai tuần trước ngày bầu cử, cá nhân chúng tôi đã nói rằng Trump vẫn rất có thể chiến thắng vì những yếu tố bất ngờ, ít ai tiên liệu. Giờ nầy thì kết quả đã rõ ràng, tôi xin nêu ra đây sáu lý do chính tại sao Trump đắc cử.(*)
1. Dân Mỹ chán ngấy đế chế chính trị truyền thống (establishment) của Washington: Tâm lý người Mỹ là rất ít kiên nhẫn. Dù kinh tế đã phục hồi, với một nền dân chủ ổn định, một vị tổng thống được yêu thích, xã hội tương đối tốt đẹp, nhưng dân Mỹ vẫn muốn thay đổi. Họ cho rằng guồng máy công quyền và thể chế chính trị Hoa Kỳ đang bị kiểm soát bởi các khối quyền lực thối nát và vị kỷ, không quan tâm đến giới bình dân Mỹ. Khuynh hướng bỏ phiếu của dân Mỹ đi theo nhịp tung của quả lắc (pendulum). Sau tám năm với một vị tổng thống da đen của đảng dân chủ cấp tiến thì nay họ đi ngược hẵn qua hướng bảo thủ dân tuý (conservative populism).
2. Cá nhân ông Trump, dù có nhiều khuyết điểm, nhưng ông ta mang một tính khí cương quyết, đầy nam tính, với một phong thái ngang tàng, dám nói, dám làm. Trump đại diện cho cái đuôi còn lại, một dư lực (momentum) của tinh thần viễn Tây mà dân Mỹ da Trắng vẫn còn vương vấn. Hình ảnh của một cao bồi trên lưng ngựa, hai tay bắn súng, chinh phục dân da Đỏ, chiếm đất, khai mở lãnh thổ biên cương về miền Tây vẫn là một năng lực vô thức đầy huyền thoại mà giới bình dân Mỹ vẫn còn hoài vọng. Ông Trump chiếm được cái hình ảnh tưởng tượng đó và cho rằng Trump là một tên cao bồi hiện đại sẽ dẹp tan khối quyền lực thối nát Washington hiện nay.
3. Cá nhân bà Clinton đại diện cho khối quyền lợi truyền thống, mang nhiều di ấn tiêu cực về quyền lực chính trị đang là. Bà có kinh nghiệm công quyền – vâng, nhưng chính vì kinh nghiệm đó mà bà sẽ bị trói tay trong những mạng lưới quyền lực và quyền lợi mà bà ta đang là một phần của nó. Trong khi ông Trump đưa ra những đề án cụ thể như xây bức tường ở biên giới nhằm ngăn chặn dân di cư từ Mễ, hay là có biện pháp mạnh tay với Trung quốc về chính sách tiền tệ… thì bà Clinton chỉ hô hào những khẩu hiệu thời thượng, cấp tiến mơ hồ như “hãy cùng nhau tiến về tương lai không phân biệt đối xử,” hay “cho cơ hội đồng đều đến tất cả…”
Nói rõ hơn: Trump đã “gãi đúng chỗ ngứa” của giới bình dân, trong khi Clinton nhằm xoa dịu giới trí thức cấp tiến. Lịch sử thế giới luôn cho ta bài học rằng chính trị ôn hòa (Clinton) bao giờ cũng thua chính trị quá khích (Trump).
4. Tâm lý kỳ thị chủng tộc của người da Trắng đối với dân thiểu số da Đen và gốc Latin, Mễ vẫn còn nhiều – dù rằng trên phương diện định chế, pháp luật, truyền thông người ta không thấy điều nầy. Đây là một hiện tượng đá tảng băng chìm (iceberg) mà người đi trên mặt biển không nhìn thấy bên dưới mặt nước đang có gì. Nhất là trong thập niên qua, khi nạn di dân lậu từ Mễ Tây Cơ ồ ạt qua biên giới, tràn ngập phố phường, trường học, nhà tù, bệnh viện đã làm cho dân Mỹ trung lưu thấy bất an, cảm nhận bị đe dọa bởi làn sống nhập cư của dân da màu vốn không chia sẻ những mẫu số chung về nhân văn, ngôn ngữ và lập trường chính trị. Ông Trump đã đáp ứng tâm lý bất an nầy của quần chúng Mỹ; trong khi bà Clinton càng làm cho họ lo sợ hơn.
5. Quần chúng Mỹ cũng đã chán ngấy vai trò quốc tế của Mỹ và cảm thấy là mỗi khi Mỹ vươn tay ra thế giới thì chỉ bị thiệt thòi. Từ các hiệp định thương mãi liên quốc (NAFTA…), đến các liên minh quân sự (NATO…), hay với các cuộc xâm lăng xây dựng quốc gia (nation-building) đều chỉ mang đến thất bại, tổn phí quá lớn mà kết quả thì quá tệ hại (Iraq). Ông Trump đã nêu lên những vấn đề nầy và đáp ứng đúng tâm lý chán chường “cục nợ” nghĩa vụ quốc tế mà nước Mỹ phải cưu mang với nhiều thiệt thòi. Ông Trump nói đúng tâm lý “tách rời” (isolationism) của dân Mỹ hiện nay.
6. Cuối cùng là tâm lý khối cử tri nữ giới Mỹ: Phần lớn chúng ta nghĩ rằng với một quá khứ và với phong cách, ngôn ngữ, thái độ thiếu tôn trọng mà ông Trump đối với phụ nữ đã làm cho khối cử tri phụ nữ Mỹ không bỏ phiếu cho ông. Sai lầm lớn! Dữ kiện bầu cử từ bang Floria, Georgia, Wisconsin, Michigan… đã cho thấy rằng số cử tri nữ giới bỏ phiếu cho ông Trump ngang ngửa với số phiếu dành cho bà Clinton. Tức là phụ nữ Mỹ không ghét bỏ ông Trump như nhiều người vẫn thường nghĩ. Và phụ nữ Mỹ lại không thích bà Clinton theo như lý luận thông thường.
Chuyện trớ trêu: Tâm lý phụ nữ thường không thích phụ nữ khác làm lãnh đạo. Sỡ dĩ các quốc gia khác có phụ nữ làm thủ tướng thường được bầu lên từ thể chế quốc hội lập pháp (parliamentary system), ngoại trừ vài trường hợp hiếm như Đại Hàn gần đây chẳng hạn. Phụ nữ dù bất mãn với thái độ của ông Trump nhưng từ vô thức họ vẫn bị hấp dẫn bởi con người đầy nam tính của ông ta. Và trong phòng phiếu kín, riêng tư, phụ nữ đã chọn ông Trump.
(*) Nên nhớ rằng Trump đã thắng theo tỷ lệ phiếu cử tri đoàn (electoral votes) tính theo tiểu bang, trong khi số phiếu cá nhân cử tri (popular votes) thì bà Clinon đã có nhiều phiếu hơn
.
Mikhail Gorbachev, cựu Tổng Bí Thư đảng cộng sản Liên Xô: “Tôi đã bỏ hơn nửa cuộc đời đấu tranh cho lý tưởng cộng sản, nhưng ngày nay tôi phải đau buồn mà nói rằng “cộng sản chỉ biết tuyên truyền và nói láo”.
Ngày báo chí 21 tháng 6 năm 2015 , Hữu Thọ, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương, đã than thở rằng, chưa bao giờ uy tín báo chí giảm sút như hiện nay. Đến nỗi nhiều người không dám nhận là nhà báo, vì báo chí sai sự thật quá nhiều.
Nhà báo, cựu phó tổng biên tập báo Nhân Dân Bùi Tín : Đã từ lâu báo đảng CS VN ế ẩm trên thị trường, nằm mốc meo, vàng khè trên các sạp báo.
TRuyện thật dễ hiểu cho cả mọi người là - Không ai thích người cũ nhì nhằng mãi chẳng khá gì - Ai cũng thích quần áo mới toanh mà không muốn mặc đồ cũ, ngoài sự nhàu sườm không còn bóng bảy chưa kể còn chứa đầy rệp đầy rận ẩn nấp bên trong ! Chế độ chính trị chẳng qua chỉ là manh quần tấm áo cần phải hợp thời, cần phải mới ! Đổi mới ! Hết Dân chủ sang Cộng Hòa, Donalt Trump ! Chuyện bình thường trên nước Mĩ !
Chuyện tranh cử chẳng qua chỉ là quảng cáo thời trang ! Chỉ dân nghèo Như VN, như Bắc Hàn hay Cuba mới chỉ nhai đi nhai lại đồ Gut Wiu !
Chúc ông một ngày vui vẽ.
***Nguyễn hữu Liêm là ai ? Nguyễn hữu Liêm là một trong số những người từ Mỹ bay về Hà Nội tham dự “Đại hội người Việt ở nước ngoài” do Cộng Sản Hà Nội tổ chức năm 2009. Sau đó, Nguyễn Hữu Liêm viết bài “Nơi giữa Đại Hội Việt Kiều: Một nỗi bình an”của mình: “ . Nguyễn hữu Liêm viết : "Trong hai mươi năm qua, tôi đã bao nhiêu lần về lại Việt Nam..."
Và rằng " Ngày thứ ba của Đại hội, ở cuối phần bế mạc, tôi cùng đứng dậy chào cờ. Bài “Tiến quân ca” được vang cao trong cả hội trường. Tôi nhìn qua các thân hữu Việt kiều từ Mỹ, và ngạc nhiên khi thấy hầu hết – kể cả những người mà tôi không ngờ – đang vỗ tay hào hứng la to, Việt Nam! Hồ Chí Minh! Cả hội trường, và tôi, cùng hân hoan trong tất cả (vẫn là) cái hồn nhiên mà dân tộc ta đã bước vào từ hồi thế kỷ trước. Tôi thầm cảm thấy mình thật sự bình an khi đất nước này đã mở rộng vòng tay đón tôi trở về ..."
Và rằng : " Xin chân thành cảm ơn tất cả. Ôi hỡi quê hương Việt Nam. Lần này, tôi đã thực sự trở về! " .