Hôm nay,  

Trang Sử Việt: Huỳnh Tịnh Của

04/10/201600:01:00(Xem: 6512)
HUỲNH TỊNH CỦA
(1834-1907)
.
Huỳnh Tịnh Của hiệu Tịnh Trai, tên thánh là Paulus nên gọi là Paulus Của, quê ở làng Phước Thọ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa (nay tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu), là một nhà văn hóa và ngôn ngữ học, ông đã đóng góp xuất sắc trong việc nghiên cứu, phát triển và truyền bá chữ Quốc ngữ từ lúc còn phôi thai. Lúc trẻ, ông du học ở Penang, Malaysia là một trường học của Công giáo. Ông thông thạo chữ Nho và chữ Pháp. Đến năm 1861, ông được bổ nhiệm Đốc phủ sứ, làm Giám đốc ty phiên dịch văn án ở Soái phủ Sài Gòn.  
Năm 1865, ông thay Trương Vĩnh Ký làm chủ bút tờ Công báo Quốc ngữ “Gia Định báo” một thời gian.
.
Ông tinh thông cả Pháp văn và Hán văn, nhưng các tác phẩm của ông lại viết bằng Quốc ngữ, dù thời ấy chỉ coi trọng chữ Hán và chữ Pháp. Ông từng dâng bản điều trần lên vua Tự Đức, đề nghị dùng chữ Quốc ngữ cho báo chí và giáo dục thay chữ Hán nhưng không được chấp thuận.
Tâm tư của Huỳnh Tịnh Của như quan niệm của Trương Vĩnh Ký là mong mỏi đem các kiến thức về học thuật và kỹ thuật của Tây phương, như: Khoa học, kỹ nghệ, kinh tế, chính trị... vào nước ta để canh tân đất nước nhưng vẫn giữ gìn bản sắc của dân tộc và văn hóa cổ truyền thống nước nhà. Ông là người có công rất lớn đã nhen nhúm nền văn học, đặc biệt là chữ Quốc ngữ trong những bước đầu, nhất là ở Nam Kỳ. Ông mất năm 1907, thọ 73 tuổi, an táng tại Bà Rịa.
      .
Huỳnh Tịnh Của sáng tác khoảng 17 tác phẩm. Có thể chia thành hai loại: Biên khảo và Phiên âm.
.
a- Loại biên khảo: Nội dung sưu tầm phóng tác từ các tác phẩm đời trước hoặc phổ biến về kiến thức, gồm có: Chuyện giải buồn, 2 tập gồm 112 truyện (in năm 1880 và 1885); Maximes et proverbes (1882); Gia lễ (1886); Bác học sơ giai (1887); Quan chế (1888); Đại Nam quốc âm tự vị 2 cuốn (1895 và 1896); Tục ngữ, cổ ngữ, gia ngôn (1897); Câu hát góp (1904); Ca trù thể cách (1907).
.
     b- Loại phiên âm: Loại này ông mài miệt dịch thuật từ các truyện của các tác giả đời trước qua Quốc ngữ, gồm có: Quan âm diễn ca (in năm 1903); Trần Sanh diễn ca (1905); Chiêu Quân cống Hồ truyện (1906); Bạch Viên Tôn Các truyện (1906); Văn Doanh diễn ca (1906); Thoại Khanh, Châu Tuấn truyện (1906); Thơ mẹ dạy con (1907); Tống Tử Vưu truyện (1907). Đa số các tác phẩm của ông bị thất lạc, ngày nay còn lưu hành 3 cuốn: Chuyện giải buồn; Tục ngữ, cổ ngữ, gia ngôn và Đại Nam quốc âm tự vị.
 .
Đại Nam Quốc âm tự vị gồm 2 quyển, dày 1168 trang, là bộ tự vị đầu tiên của chữ Quốc ngữ Việt Nam, xuất bản năm 1895 và 1896, cùng thời với bộ Pháp Việt tự điển của Trương Vĩnh Ký. Đại Nam Quốc âm tự vị là sách tiếng Việt đầu tiên đã thu thập và giải thích nhiều từ văn học, từ phổ thông, từ cổ điển và từ địa phương. Cuốn “Tự vị” này, được coi là pho sách kinh điển của những nhà nghiên cứu ngôn ngữ Việt Nam. Ông chủ trương làm một cuốn “Tự vị” ngắn gọn, chỉ liệt kê các tiếng và định nghĩa một cách vắn tắt, chứ không dẫn giải điển tích. Ông viết: "Có kẻ hỏi Tự điển, Tự vị khác nhau thế nào? Sao sách ta làm kêu là Tự vị mà không gọi là Tự điển?... Tự điển, Tự vị khác nhau có một sự rộng hẹp. Tự điển phải có chú giải, mỗi chữ, mỗi tiếng đều phải dẫn điển, dẫn tích, nguyên là chữ sách nào, nguyên là lời ai nói, cả thảy đều phải có kinh truyện làm thầy; chí như Tự vị cũng là sách hội biên các thứ chữ, cùng các tiếng nói, song trong ấy thích chữ một, nghĩa một, mà không dẫn điển tích gì". 
Về nội dung của cuốn Tự vị, ông ghi: "Đại Nam quốc âm tự vị tham dụng chữ Nho có giải nghĩa, có dẫn chứng, mượn 24 chữ cái phương Tây làm chữ bộ".
.
Cảm mộ: Huỳnh Tịnh Của 
 .
Huỳnh Tịnh Của, lo lắng nước nhà
Vun bồi Quốc ngữ, chọn tinh hoa 
Văn thơ dịch thuật, tình chan chứa      
“Tự vị” khảo biên, nghĩa thiết tha       
Chữ Hán, trớ trêu đừng lưu luyến  
Chữ Tây, lạ hoắc cũng phôi pha        
Giữ gìn tiếng Việt, luôn mong mỏi
Ngôn ngữ nước ta, gẫm đậm đà!  
.
Nguyễn Lộc Yên 

.
.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.