NGUYỄN XUÂN ÔN
(1830 - 1889)
Nguyễn Xuân Ôn, hiệu Ngọc Đường, quê huyện Diễn Châu, Nghệ An. Tài học sâu rộng, cha mẹ mất sớm, nhà nghèo nên ông phải rời quê kiếm sống. Ông đi ở đợ cho một nhà giàu, nhà này có mời một thầy đồ danh tiếng dạy người con học.
Có một hôm, cậu học trò không làm bài được, ông chỉ giúp. Khi thầy về xem bài thấy hay tuyệt. Hỏi ra mới biết người đã chỉ bài là người ở đợ trong nhà. Thầy đồ đến cúi đầu chào người ở đợ. Gia chủ ngạc nhiên, thầy giải thích: Đây là “Thạch trung ẩn ngọc” (Ngọc nằm trong đá); tài học người này gấp mười tôi, tôi đoan chắc vị này sẽ là một vị đại khoa; xin ông bà cứ giao việc dạy dỗ cậu nhà cho quý nhân đây.
Năm 1864 (34 tuổi), ông đi thi đỗ Tú Tài. Năm 1871, đỗ Tiến sĩ (cùng khoa Nguyễn Khuyến) được bổ làm tri phủ Quảng Ninh thuộc tỉnh Quảng Bình, sau về triều giữ chức Ngự sử. Ông thấy nhiều kẻ chủ hoà, hàng giặc nên cảm khái:
Thành trì phó mặc mấy thằng Tây
Thế cũng cân đai mũ với giày
Một nước cơ đồ tan nát vậy
Muôn dân đồ thán xót xa thay!
Những phường trở đậu ngồi trơ mắt
Một lũ can thành đứng chắp tay
Cơm nặng áo dày thì cũng thế!
Phong trần rửa mãi biết sao đây!
Ông từ quan, khởi nghĩa chống Pháp vào năm 1883-1885, ông có các nhân tài hỗ trợ: Đề Kiều, Đốc Nhạn... Cuộc kháng chiến đánh Pháp nhiều trận, giặc bị bại liên tiếp. Ngày 25-7-1887, ông bị bệnh nên chúng bắt được đem giam, sau quản thúc ở Huế.
Ông mất năm 1889, hưởng thọ 69 tuổi.
Các sáng tác của ông: Ngọc Đường thi tập, Ngọc Đường văn tập...
Cảm phục: Nguyễn Xuân Ôn
Nguyễn Xuân Ôn, tuổi trẻ cơ hàn!
Đất nước điêu linh, luống xốn xang!
Đánh đuổi ngoại xâm, gìn giữ nước
Nấu nung tiết nghĩa, giữ giang san!
Nguyễn Lộc Yên
.
.
Gửi ý kiến của bạn