(Lời tâm tình: Bài viết về “Sử Việt” chỉ khái quát, không đi sâu từng chi tiết của mỗi nhân vật. Cuối mỗi bài viết, phần “Thiết nghĩ” nếu có chỉ là góp ý của tác giả, không ngoài mục đích làm sáng tỏ thêm về nội dung đã biên soạn. Trang Sử Việt luôn mong mỏi nhúm nhen tình tự dân tộc, niềm yêu thương quê hương và giữ gìn Việt ngữ cùng văn hóa Việt. Trang Sử Việt đăng trên Vietbao Online thứ Ba và thứ Sáu hằng tuần).
________________
NGUYỄN TRƯỜNG TỘ
(1828 - 1871)
.
.
Nguyễn Trường Tộ quê Nghệ An, gia đình theo đạo Công giáo. Từ khi còn trẻ, ông đã học thông tứ thư ngũ kinh. Sau đấy, được giám mục Gauthier (tên Việt là Ngô Gia Hậu) dạy thêm tiếng Pháp và kiến thức về khoa học của Âu Châu.
Năm 1858, giám mục Gauthier đưa ông (30 tuổi) qua Hương Cảng, Singapore, Thuỵ Sĩ, trên đường đi ông ghé Roma yết kiến Giáo hoàng, rồi đến học ở Paris. Năm 1861, ông đậu bằng kiến trúc sư, Pháp mời ở lại làm việc nhưng ông từ chối vì nhớ quê hương và về nước để canh tân xứ sở.
Sau khi về nước, ông viết nhiều bản điều trần gởi lên triều đình, đề nghị canh tân quốc gia gồm các điều quan trọng:
.
.
1- Văn hóa-giáo dục: Sửa đổi những tập tục lỗi thời, sửa đổi nội dung giáo dục và thi cử, dùng chữ Quốc ngữ thay thế chữ Hán, chú ý về dân quyền và nhân quyền.
.
.
2- Quân sự: Nguyên tắc của Nguyễn Trường Tộ là “chủ hoà” nhưng không “chủ hàng”. Ông đề nghị triều đình chấn chỉnh võ bị, tuyển mộ và lo đời sống quân sĩ, biên soạn binh pháp cho phù hợp với chiến tranh hiện đại, mua sắm tàu thuyền và vũ khí mới, xây dựng phòng tuyến trên toàn quốc để đề phòng quân Pháp mở rộng xâm lược.
.
.
3- Kinh tế: Cần phát triển các ngành nông, công, thương; về thương nghiệp cần mở mang buôn bán với các nước trên thế giới. Mời các công ty nước ngoài đến giúp nước Việt Nam mở hãng xưởng, kỹ nghệ, khai thác hầm mỏ...
.
.
4- Ngoại giao: Ông thẳng thắn đề nghị “làm chủ mời khách”; ông phân tích cục diện chính trị trên thế giới, sự tương quan và mâu thuẫn quyền lợi của các cước: Pháp, Tây Ban Nha và Anh quốc. Ông đề nghị triều đình trực tiếp ngoại giao với chính phủ Pháp, tìm cách ngăn chặn âm mưu xâm lược của chúng, khéo léo tìm cách lấy lại 6 tỉnh Nam Kỳ bị mất.
.
.
Những điều ghi trên là cốt yếu ở trong các bài điều trần nổi tiếng: “Thiên hạ phân hợp đại thế luận”, “Tế cấp luận”, “Giáo môn luận”... Tâm huyết của ông luôn mong mỏi Việt Nam được canh tân như các nước tân tiến trên thế giới.
Nhìn vào nội dung các bản điều trần của Nguyễn Trường Tộ, phải khẳng định rằng: “Ông đã có tiên kiến, đã vượt lên trên trình độ của các tầng lớp trí thức và nho sĩ đương thời”. Nhưng thật đáng tiếc, những tâm huyết mong mỏi canh tân đất nước của ông, đã không được đem ra thực thi!.
.
.
Ông viết: “Biết mà không nói là kẻ bất nhân, nói mà không nói hết là kẻ bất nghĩa. Vì vậy tôi tuy ở ngoài triều chính mà lòng vẫn gởi nơi lang miếu. Tôi thật không nỡ nhìn thấy quốc gia điêu đứng, muôn dân cơ cực, cho nên không xét thân phận thấp hèn mà dám phạm vào lỗi trình bày thẳng thắn. Nếu nghi ngại lời của tôi sai trái, hoặc có ai dèm pha thì xin đem tờ biểu này treo ở ngọ môn để sau này kiểm chứng”. Nhưng triều đình Huế vẫn lơ là.
Ngày nay còn 14 bản điều trần và có nhiều bài thơ đặc sắc của ông lưu truyền cho hậu thế. Ông buồn bã, tự ví mình như hoa quỳ (hoa hướng dương) với mặt trời, qua câu thơ tha thiết:
.
.
“Nhật mộ tuy vô hồi chiểu xứ
Quỳ hoa tự hữu hướng dương thần”
Nghĩa là: Vầng nhật dửng dưng không đổi hướng
Hoa quỳ mong mỏi, bóng tà dương.
.
.
*- Thiết nghĩ: Những bản điều trần của Nguyễn Trường Tộ đã gửi lên triều đình Huế để canh tân đất nước, bị triều đình lơ là thật đáng tiếc. Trong khi ấy, cùng thời gian với Nguyễn Trường Tộ, giáo sư Fukuzawa Yukichi (1835-1901) của Nhật Bản, sau khi Yukichi tiếp thu nền văn minh Tây phương, đề nghị cần phải canh tân đất nước thì được đại đa số người Nhật, từ Nhật Hoàng đến người dân nhiệt liệt hưởng ứng.
Những cải cách của Fukuzawa Yukichi: Mở trường dạy học, dịch sách, viết sách, làm báo để truyền bá văn minh Tây phương cho người Nhật. Vào thời đó, người Nhật cũng bị ảnh hưởng lối từ chương thiếu thực tiễn của nước Tàu nhưng họ sáng suốt. Ngay bản thân Yukichi cũng sốt sắng trong việc canh tân của một trí thức độc lập, không bị ràng buộc bởi hủ tục. Yukichi kêu gọi trí thức Nhật đặt niềm tin tuyệt đối vào sức mạnh của tri thức và nền văn minh mới của Tây phương, hãy ý thức sự chấn hưng dân tộc và quốc gia. Nhờ đấy nước Nhật ngày càng trở nên tiến bộ rõ rệt.
Trong khi đó tại Việt Nam, Nguyễn Trường Tộ đã viết những bản tấu trình và điều trần về văn minh Tây phương, trình lên triều đình xin canh tân xứ sở, bị triều đình lơ là?!.
- Từ vua đến các triều thần thủ cựu bị tiêm nhiễm lối từ chương lỗi thời của Tàu, không muốn tiếp thu những điều mới lạ, thực tiễn?!. Các vua (Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức) lại trịch thượng, xem thường sự tân tiến của Âu Châu?!.
- Trong nước đang ở trong tình trạng rối ren, “Giặc chày Vôi” của Đoàn Trưng khiến vua Tự Đức suýt mất ngôi. Bên ngoài giặc Pháp đánh Gia Định, chiếm 3 tỉnh miền Đông, rồi 3 tỉnh miền Tây và nước nhà bị loạn lạc khắp nơi!.
Do đó, sự mong mỏi canh tân đất nước của Nguyễn Trường Tộ bị lãng quên chăng?!. Không những thế, ông lại còn bị Triều đình nghi ngờ là có quan hệ mật thiết với Pháp?!!!.
Thiết nghĩ, nếu những bản điều trần của ông được thực thi thì đất nước Việt Nam có lẽ không lâm vào cảnh tang thương, đời sống đồng bào không bị cơ cực. Và quê hương không bị tụt hậu, có thể sánh vai với nước Nhật.
Về việc canh tân đất nước, ông đã lưu tâm mạnh mẽ về văn hoá giáo dục là một trong những yếu tố chính nhưng triều đình không chịu thực thi, đã đưa đất nước đến nguy vong, bài học lớn này chúng ta nên ngẫm nghĩ?!.
Khi chiến tranh bùng nổ giữa Pháp với Phổ từ ngày 19-7-1870 đến ngày 10-5-1871 (sau đấy là Pháp với Đức), thì vào tháng 11 năm 1870, Nguyễn Trường Tộ gửi thư lên Triều đình Huế đề nghị nhân lúc nước Pháp đang bị Phổ (Đức) xâu xé, quân ta đánh úp quân Pháp để thu hồi 6 tỉnh Nam Kỳ, nhưng đáng tiếc triều đình lại do dự, bỏ lỡ cơ hội?!
.
Cảm phục: Nguyễn Trường Tộ
.
Nguyễn Trường Tộ, tổ quốc lo lường!
Thống thiết điều trần, quyết tỏ tường
Hoàng đế, hững hờ lời nhiệt huyết
Hoa quỳ, canh cánh bóng tà dương!
Canh tân non nước, luôn mong mỏi
Lo lắng đồng bào, mãi vấn vương!
Kỹ thuật ngại ngần, nên chậm tiến?!
Triều đình do dự, nước tang thương!
.
Nguyễn Lộc Yên
.
.
Gửi ý kiến của bạn