Trang Sử Việt: Nguyễn Gia Thiều
NGUYỄN GIA THIỀU
.
Nguyễn Gia Thiều quê huyện Siêu Thoại, tỉnh Bắc Ninh. Ông là con của Đạt võ hầu Nguyễn Gia Cư và bà Quận chúa Quỳnh Liên Trịnh Thị Ngọc Tuân (con gái của Trịnh Cương). Ông thông thạo văn thơ âm nhạc và hội họa. Về hội họa ông có bức tranh Tống sơn đồ đường, đường nét thật sắc sảo. Ông còn am tường về kiến trúc, nên chúa Trịnh giao cho ông chỉ huy xây chùa Thiên Tích và trang hoàng phủ chúa.
.
Năm 1759, lúc ấy ông 18 tuổi được bổ nhiệm làm Hiệu úy, năm 1770, ông được thăng chức Đô chỉ huy sứ, rồi được điều động đi trấn thủ Hưng Hóa.
Năm 1771, ông làm Tổng binh, được phong tước Ôn Như Hầu. Khi Tây Sơn đem quân ra Bắc đánh chúa Trịnh, ông về ở ẩn vùng rừng núi Hưng Hóa.
Sau khi vua Quang Trung lên ngôi, có cho người đến triệu ông hồi kinh, nhưng ông là con cô cậu với chúa Trịnh Sâm, bấy giờ họ Trịnh bị khó khăn, vua Lê lưu lạc nước ngoài, lòng ông luôn ngậm ngùi, tâm mãi đớn đau nên ông không ra làm quan cho nhà Tây Sơn mà suốt ngày giải sầu bằng thơ và rượu.
Năm 1789, ông mất hưởng thọ 57 tuổi, ai ai cũng tiếc thương cho một nhân tài gặp cảnh ngộ trái ngang.
.
Thơ văn của ông còn để lại cho hậu thế:
- Tác phẩm chữ Nho: Ôn Như thi tập
- Tác phẩm chữ Quốc văn: Tây Hồ thi tập, Trứ trai thi tập.
- Đặc biệt “Cung Oán Ngâm Khúc” là một tác phẩm nổi tiếng, trong ấy có 356 câu thơ song thất lục bát, lời lẽ sâu sắc, như:
Cái quay búng sẵn trên trời
Mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm
.
Cảm niệm: Nguyễn Gia Thiều
.
Nguyễn Gia Thiều, lỗi lạc văn chương
“Cung Oán” vang lừng, mãi vấn vương
Hờ hững công danh, thân ẩn dật
Tiền triều sụp đổ, ngậm ngùi thương?!
.
Nguyễn Lộc Yên
.
.
Gửi ý kiến của bạn