“Khôn một trăm năm không ai biết; dại một giờ thì bạn hay…”
Đó là câu tục ngữ của người Việt để ám chỉ rằng dù bạn là một người hoàn hảo trong nhân cách cũng như trong nghề nghiệp cho suốt cả đời bạn, nhưng chỉ trong một giờ - thậm chí là trong vài phút mà bạn phạm lỗi lầm thì cái thanh danh hay tiếng tăm của bạn hoàn toàn thay đổi. Và trong trường hợp của người phi công thì tiếng xấu để lại cả đời. Đúng vậy cái tai nạn do người phi công Đại Hàn làm cho máy bay lâm vào tai nạn trong lúc hạ cánh tại phi trường San Francisco trong tuần nay làm xôn xao dân mạng cũng như gieo bao nhiêu sợ hãi cho thường dân đi máy bay sẽ vẫn có thể tìm ra qua hệ thống Internet cả hàng thập niên sau.
Không gì người Mỹ và giới truyền thông của họ đăng tải câu chuyện này hàng ngày mà người Việt chúng ta đi tới đâu cũng thấy họ đem câu chuyện này ra bàn luận một cách sôi nổi. Tiện đây với chút kiến thức về hàng không cùng chút thời gian phù du tôi tạm viết vài dòng - sticking my nose into - theo cách người Mỹ nói - cảm nghĩ của mình về tai nạn này.
Tôi cũng đã hạ cánh tại phi trường San Francisco và theo luật hầu hết phi công khi hạ cánh tại phi trường nằm trong không phận được xếp vào hạng B – class B airspace (mấy chàng phi công Mỹ gọi nôn na B là Big - tức là không phận lớn) thì phải trả $50. Do vậy tôi ít khi hạ cánh tại phi trường này.
Những phi trường lớn thường có hệ thống hướng dẫn phi cơ hạ cánh - tiếng Anh được gọi là Runway Landing Guidance System được thiết kế tại phi đạo. Hệ thống này rất quan trọng để giúp phi cơ giữ độ cao đúng mức trong quá trình hạ cánh khi thời tiết xấu. Điều này thường xảy ra vào mùa đông khi phi trường bị bao phủ bởi những tầng mây hay sương mù dày đặc hoặc là khi trời có mưa hay giông bão. Nhưng trái lại khi thời tiết tốt vào mùa hè thì nhân viên phi trường thường tắt - turn-off - hệ thống tự động này để bảo quản, sữa chữa hoặc nâng cấp, v.v… Những phi trường nhỏ hơn thì không có hệ thống này. Lý do người ta có thể tắt hệ thống tự động này là vì tất cả các phi trường còn được thiết bị hệ thống đèn gồm có hai màu - trắng và đỏ - những đèn này phát ra ánh sáng màu trắng ở trên và màu đỏ ở dưới - tiếng anh được gọi là Visual Approach Slope Indicator (còn được gọi tắt là VASI) sau này được nâng cấp thành Precision Approach Path Indicator (hay gọi tắt là PAPI) để phi công nhìn vào, xác định và điều chỉnh độ cao trong lúc hạ cánh. Nếu nhìn xuống mà thấy tất cả các đèn đều là màu trắng thì phi cơ đang bay cao so với độ cao lý tưởng để hạ cánh. Và nếu tất cả đều là màu đỏ thì phi cơ đang ở độ cao quá thấp. Những đèn này rất dễ thấy khi lái xe gần đến phi đạo, nhưng vì ngồi trong xe ở độ mặt bằng nên các bạn chỉ thấy toàn màu đỏ.
Riêng tôi khi hạ cánh tôi thường muốn bay cao một chút để trở tay trong trường hợp khẩn cấp vì khi có độ cao thì tôi còn có thời gian để phản ứng. Do vậy tôi thường nhìn thấy những ánh đèn VASI màu trắng. Xong rồi tôi hạ xuống một chút để thấy toàn màu đỏ rồi lại nâng phi cơ lên chút đỉnh để thấy lại toàn màu trắng và biết là tôi đang ở độ cao nhưng không quá cao. Một lý do nữa mà bạn không muốn bay thấp trong lúc hạ cánh là vì nếu gần phi đạo có nhà cửa, phố xá thì dĩ nhiên bạn không muốn hạ cánh trên nóc nhà người khác nếu động cơ hỏng và bạn không lết đến phi đạo được. Phi cơ còn được chế tạo để bạn có thể, mặc dù đang bay cao, vẫn hạ cánh được tại đầu phi đạo nếu bạn hạ flaps tối đa – flaps là những lá cánh nhỏ nằm cuối đuôi hai cánh của phi cơ - động tác này có tác dụng làm cho máy bay xuống rất nhanh mà không tăng vận tốc.
Dẫu biết vậy, nắm chắc quy luật trong tay nhưng rất nhiều khi tôi vẫn lâm vào tình trạng luýnh quýnh khi hạ cánh, nhưng may cho tôi là vì máy bay của tôi nhỏ nên dù nó có chạm phi đạo và dội lên trở lại phi cơ tôi cũng không bị hư hại gì cả. Tôi vẫn có đủ chiều dài của phi đạo để hạ cánh trở lại. Nhưng nếu sự va chạm này xảy ra với phi cơ dài như Boeing 777 khi đuôi của nó chạm vào phi đạo thì tai nạn khôn lường sẽ xảy ra như quý độc giả đã thấy nó đã xoay 360 độ và gây ra tử vong. Bởi vậy làm phi công dân sự chuyên chở hành khách không phải dễ và phải gần như hoàn toàn tuyệt đối mỗi khi hạ cánh bằng không thì có thể cả thế giới đều biết đến bạn vì một sơ hở nhỏ nhặt – making headlines for the wrong reason. Sai một ly đi một dặm là vậy.
Trong lúc hạ cánh hay bất kỳ lúc nào khi bay bạn không thể để phi cơ lâm vào tình trạng stall - tức là lúc mà sức gió xuyên qua hai cánh không còn đủ lực đẩy để giữ cho phi cơ trên không được nữa. Đây còn là một vấn đề nguy hiểm nữa đã xảy ra cho chuyến bay 214 của hảng Asiana airlines, nhưng vì ở độ cao quá thấp nên phi cơ đã chạm vào tường và xoay vòng.
Tóm lại trong cuộc đời lái xe, lâu lâu các bạn bị đụng khi vào bải đậu xe parking là chuyện thường. Nhưng phi công khi lái phi cơ chở dân sự thì phải hoàn toàn tuyệt hảo khi hạ cánh bằng không thì gây tai nạn thảm khốc và để tiếng lại ngàn đời. Nói rộng ra hơn nữa, danh dự cá nhân, dù bạn có là con người tốt suốt cả đời nhưng khi xảy ra một lỗi lầm, dù trong trường hợp rất nhỏ thì tai tiếng của bạn để lại cả đời. Cái lỗi của người phi công, mặc dù nhỏ và xảy ra rất nhanh thì tiếng tốt của họ không còn và cái tệ hơn nữa có thể xảy ra cho người phi công là họ sẽ bị mất nghề.
Đó là câu tục ngữ của người Việt để ám chỉ rằng dù bạn là một người hoàn hảo trong nhân cách cũng như trong nghề nghiệp cho suốt cả đời bạn, nhưng chỉ trong một giờ - thậm chí là trong vài phút mà bạn phạm lỗi lầm thì cái thanh danh hay tiếng tăm của bạn hoàn toàn thay đổi. Và trong trường hợp của người phi công thì tiếng xấu để lại cả đời. Đúng vậy cái tai nạn do người phi công Đại Hàn làm cho máy bay lâm vào tai nạn trong lúc hạ cánh tại phi trường San Francisco trong tuần nay làm xôn xao dân mạng cũng như gieo bao nhiêu sợ hãi cho thường dân đi máy bay sẽ vẫn có thể tìm ra qua hệ thống Internet cả hàng thập niên sau.
Không gì người Mỹ và giới truyền thông của họ đăng tải câu chuyện này hàng ngày mà người Việt chúng ta đi tới đâu cũng thấy họ đem câu chuyện này ra bàn luận một cách sôi nổi. Tiện đây với chút kiến thức về hàng không cùng chút thời gian phù du tôi tạm viết vài dòng - sticking my nose into - theo cách người Mỹ nói - cảm nghĩ của mình về tai nạn này.
Tôi cũng đã hạ cánh tại phi trường San Francisco và theo luật hầu hết phi công khi hạ cánh tại phi trường nằm trong không phận được xếp vào hạng B – class B airspace (mấy chàng phi công Mỹ gọi nôn na B là Big - tức là không phận lớn) thì phải trả $50. Do vậy tôi ít khi hạ cánh tại phi trường này.
Những phi trường lớn thường có hệ thống hướng dẫn phi cơ hạ cánh - tiếng Anh được gọi là Runway Landing Guidance System được thiết kế tại phi đạo. Hệ thống này rất quan trọng để giúp phi cơ giữ độ cao đúng mức trong quá trình hạ cánh khi thời tiết xấu. Điều này thường xảy ra vào mùa đông khi phi trường bị bao phủ bởi những tầng mây hay sương mù dày đặc hoặc là khi trời có mưa hay giông bão. Nhưng trái lại khi thời tiết tốt vào mùa hè thì nhân viên phi trường thường tắt - turn-off - hệ thống tự động này để bảo quản, sữa chữa hoặc nâng cấp, v.v… Những phi trường nhỏ hơn thì không có hệ thống này. Lý do người ta có thể tắt hệ thống tự động này là vì tất cả các phi trường còn được thiết bị hệ thống đèn gồm có hai màu - trắng và đỏ - những đèn này phát ra ánh sáng màu trắng ở trên và màu đỏ ở dưới - tiếng anh được gọi là Visual Approach Slope Indicator (còn được gọi tắt là VASI) sau này được nâng cấp thành Precision Approach Path Indicator (hay gọi tắt là PAPI) để phi công nhìn vào, xác định và điều chỉnh độ cao trong lúc hạ cánh. Nếu nhìn xuống mà thấy tất cả các đèn đều là màu trắng thì phi cơ đang bay cao so với độ cao lý tưởng để hạ cánh. Và nếu tất cả đều là màu đỏ thì phi cơ đang ở độ cao quá thấp. Những đèn này rất dễ thấy khi lái xe gần đến phi đạo, nhưng vì ngồi trong xe ở độ mặt bằng nên các bạn chỉ thấy toàn màu đỏ.
Riêng tôi khi hạ cánh tôi thường muốn bay cao một chút để trở tay trong trường hợp khẩn cấp vì khi có độ cao thì tôi còn có thời gian để phản ứng. Do vậy tôi thường nhìn thấy những ánh đèn VASI màu trắng. Xong rồi tôi hạ xuống một chút để thấy toàn màu đỏ rồi lại nâng phi cơ lên chút đỉnh để thấy lại toàn màu trắng và biết là tôi đang ở độ cao nhưng không quá cao. Một lý do nữa mà bạn không muốn bay thấp trong lúc hạ cánh là vì nếu gần phi đạo có nhà cửa, phố xá thì dĩ nhiên bạn không muốn hạ cánh trên nóc nhà người khác nếu động cơ hỏng và bạn không lết đến phi đạo được. Phi cơ còn được chế tạo để bạn có thể, mặc dù đang bay cao, vẫn hạ cánh được tại đầu phi đạo nếu bạn hạ flaps tối đa – flaps là những lá cánh nhỏ nằm cuối đuôi hai cánh của phi cơ - động tác này có tác dụng làm cho máy bay xuống rất nhanh mà không tăng vận tốc.
Dẫu biết vậy, nắm chắc quy luật trong tay nhưng rất nhiều khi tôi vẫn lâm vào tình trạng luýnh quýnh khi hạ cánh, nhưng may cho tôi là vì máy bay của tôi nhỏ nên dù nó có chạm phi đạo và dội lên trở lại phi cơ tôi cũng không bị hư hại gì cả. Tôi vẫn có đủ chiều dài của phi đạo để hạ cánh trở lại. Nhưng nếu sự va chạm này xảy ra với phi cơ dài như Boeing 777 khi đuôi của nó chạm vào phi đạo thì tai nạn khôn lường sẽ xảy ra như quý độc giả đã thấy nó đã xoay 360 độ và gây ra tử vong. Bởi vậy làm phi công dân sự chuyên chở hành khách không phải dễ và phải gần như hoàn toàn tuyệt đối mỗi khi hạ cánh bằng không thì có thể cả thế giới đều biết đến bạn vì một sơ hở nhỏ nhặt – making headlines for the wrong reason. Sai một ly đi một dặm là vậy.
Trong lúc hạ cánh hay bất kỳ lúc nào khi bay bạn không thể để phi cơ lâm vào tình trạng stall - tức là lúc mà sức gió xuyên qua hai cánh không còn đủ lực đẩy để giữ cho phi cơ trên không được nữa. Đây còn là một vấn đề nguy hiểm nữa đã xảy ra cho chuyến bay 214 của hảng Asiana airlines, nhưng vì ở độ cao quá thấp nên phi cơ đã chạm vào tường và xoay vòng.
Tóm lại trong cuộc đời lái xe, lâu lâu các bạn bị đụng khi vào bải đậu xe parking là chuyện thường. Nhưng phi công khi lái phi cơ chở dân sự thì phải hoàn toàn tuyệt hảo khi hạ cánh bằng không thì gây tai nạn thảm khốc và để tiếng lại ngàn đời. Nói rộng ra hơn nữa, danh dự cá nhân, dù bạn có là con người tốt suốt cả đời nhưng khi xảy ra một lỗi lầm, dù trong trường hợp rất nhỏ thì tai tiếng của bạn để lại cả đời. Cái lỗi của người phi công, mặc dù nhỏ và xảy ra rất nhanh thì tiếng tốt của họ không còn và cái tệ hơn nữa có thể xảy ra cho người phi công là họ sẽ bị mất nghề.
Gửi ý kiến của bạn