Tôi nhận được tin Lê Thiệp ung thư giai đoạn cuối, cùng một lúc với tin loan báo lễ hoả thiêu một người bạn khác ở Père Lachaise. Père Lachaise là nghiã địa nổi tiếng nhất ở Paris.
Những năm sau này, tôi lai vãng Père Lachaise rất thường. Không phải để thăm viếng những ngôi mộ của những nhân vật danh tiếng, mà chỉ vì bạn bè cứ tấp nập rủ nhau ra đi. Rụng dần, rụng dần, như những chiếc lá vàng mùa thu. Hồi xưa, thỉnh thoảng mở báo coi tin vui , ai thành hôn với ai, hay tin buồn, ai bị ai nhốt vào tròng . Ngày nay, chỉ còn tin buồn. Chuyện đầu tiên khi cầm tờ báo là coi trang cáo phó.
Cuộc đời như gió qua. Bây giờ thấm thía câu đó trong một bài hát của Trịnh Công Sơn. Cũng như thấm thía cái thuyết vô thường của nhà Phật. Không có gì vĩnh cửu. Đời chỉ là cõi tạm, một trạm dừng chân, như một trạm xe bus. Rồi cũng qua đi, bóng mây qua cửa sổ.
Biết vậy, thấm thía, nhưng vẫn sửng sốt khi thấy một người bạn ra đi. Bởi vì, trong thâm tâm, vẫn nghĩ, vẫn mong cái luật vô thường chỉ áp dụng cho…người khác, không cho mình hay những nhười thân.
Làm sao tưởng tượng tiếng cười ngạo nghễ của Thiệp tự nhiên tắt đi, như một ngọn nến trươc gió ? Mới hôm qua, những buổi cãi nhau như mổ bò, trong đó ông Thiệp là người to tiếng nhất, ở quán bà Tý, Việt Tấn Xã, nơi gặp gỡ của những người làm báo trước 75. Mới hôm qua, khi ghé D.C, ông Thiệp phán: Chuyện đầu tiên là tao đưa mày đi thăm thằng Toại; không biết nó ra đi lúc nào.
(Ngô Vương Tọai là người nổi tiếng sau vụ bị đặc cộng Cộng sản ám sát hụt ở Đại học Văn Khoa trước 1970. Tọai cũng là một trong số bạn thân của Lê Thiệp, bị hư thận, phải lọc máu để sống qua ngày.)
Cũng mới hôm qua đây thôi, những buổi tranh luận om xòm về việc ra báo, trong lúc Sàigòn nhốn nháo. Và khi Thiệp bắt tay vào việc gì, phải làm cho được.
Mới hôm qua, còn vô số kỷ niệm với Thiệp đang đổ về…
Nhắc tới Père Lachaise, nghĩ đên một ông bạn khác. Nguyễn Trọng Cảnh , cũng quen Lê Thiệp. Một hôm tôi nghe điện thoại, Cảnh cho hay mới đến Paris và đang thăm viếng Père Lachaise. Mỗi ngày có hàng trăm du khách đến Père Lachaise, trẻ viếng mộ ca sĩ Jim Morisson, già thăm nơi an nghỉ của Ronsard, Molière, Balzac, Eluard, Appollinaire …
Tôi chạy đến, đưa Cảnh đi chơi nơi khác, vui hơn. Ở đây âm khí nặng nề. Nếu ông muốn coi nghiã điạ, cứ thư thả, sẽ có dịp, không đi đâu mà vội.
Một hôm tôi đang đội nắng hè bể gáo ở Houston, trong một cuộc gặp gỡ bạn bè ngày xưa do Lê Thiệp và Lê Phú Nhuận tổ chức ( LPN là người đã mua đất của người da đỏ và lập ra một tiểu bang ngày nay gọi là Houston ), lại nhận được điện thoại cuả Cảnh. Cảnh nói các ông họp nhau vui quá mà không cho tôi hay. Cảnh dụ hay là tôi gởi vé, cậu bay qua bên Minnesota chơi một chuyến. Tôi không đi được, hưá sẽ tổ chức một cuộc du hý . Sau đó, qua điện thoại, chúng tôi đồng ý tháng Tám năm sau, Cảnh bay qua Pais; tôi sẽ đưa đi mấy nơi đáng đồng tiền bát gạo ở Âu Châu.
Vài tháng sau, không hẹn, Cảnh bỏ cuộc chơi, ra đi vĩnh viễn. Cảnh là người đứng đắn, nói gì với ai không sai lời. Đó là lần đầu Cảnh sai hưá vơi bạn.
Nụ cười hiền hậu, bao dung của Cảnh cứ lởn vởn mãi trong đầu. Bây giờ đến tiếng cười ngạo nghễ của Thiệp. Mới hôm qua, giữa trưa nắng Sài gòn, chúng tôi hai mươi tuổi, còn hung hăng bàn cãi, phải làm tờ báo như thế này, thế nọ. Hai mươi, đời trong tầm tay với. Đời người như gió thoáng qua !
Thiệp lững thững vào đời, lững thững đi ra, coi đời như một hơi rượu cay. Cái bình thản của Thiệp trươc ngày ra đi : gọi điện thoại hỏi thăm, Thiệp nói mày nên gọi hỏi thăm Diễm, nó đau nặng, coi bộ rắc rối. Khiến nghĩ đến cái bình thản cực kỳ zen của Lê Đình Điểu. Trươc khi ra đi, anh gởi bạn bè một lá thư từ biệt, và nói về mình : thôi, sống tới 60 là thọ rồi, từ sau 60, mỗi ngày là một bonus.
Tôi nghĩ Thiệp không muốn bạn bè khóc lóc.Thôi thì không viết ai điếu. Thôi, chào bạn. Hãy ra đi thảnh thơi. Hãy an vui dọn về nhà mới. Gặp lại bạn bè đã vội vã ra đi hôm trước, những Nguyễn Đức Quang, những Lê Đình Điểu, Đỗ ngọc Yến, những Nguyễn thượng Hiệp, Trần Đại Lộc, ... Hãy giữ cho tôi một chỗ, quay đi quay lại cũng không lâu la gì. Cuộc đời như gió qua thôi.
Chắc giờ này các ông đã tụ tập, nhậu nhẹt đình đám , du ca, hội thảo, la lối om xòm, ông Lê Thiệp vẫn là người to tiếng nhất. Cả vú lấp miệng em. Đó là một cách ví von, vì ngoài đời, Lê Thiệp là người chí tình với bè bạn, với anh em. Cher ami, adieu.
Từ Thức (TCS)
(Paris)
Những năm sau này, tôi lai vãng Père Lachaise rất thường. Không phải để thăm viếng những ngôi mộ của những nhân vật danh tiếng, mà chỉ vì bạn bè cứ tấp nập rủ nhau ra đi. Rụng dần, rụng dần, như những chiếc lá vàng mùa thu. Hồi xưa, thỉnh thoảng mở báo coi tin vui , ai thành hôn với ai, hay tin buồn, ai bị ai nhốt vào tròng . Ngày nay, chỉ còn tin buồn. Chuyện đầu tiên khi cầm tờ báo là coi trang cáo phó.
Cuộc đời như gió qua. Bây giờ thấm thía câu đó trong một bài hát của Trịnh Công Sơn. Cũng như thấm thía cái thuyết vô thường của nhà Phật. Không có gì vĩnh cửu. Đời chỉ là cõi tạm, một trạm dừng chân, như một trạm xe bus. Rồi cũng qua đi, bóng mây qua cửa sổ.
Biết vậy, thấm thía, nhưng vẫn sửng sốt khi thấy một người bạn ra đi. Bởi vì, trong thâm tâm, vẫn nghĩ, vẫn mong cái luật vô thường chỉ áp dụng cho…người khác, không cho mình hay những nhười thân.
Làm sao tưởng tượng tiếng cười ngạo nghễ của Thiệp tự nhiên tắt đi, như một ngọn nến trươc gió ? Mới hôm qua, những buổi cãi nhau như mổ bò, trong đó ông Thiệp là người to tiếng nhất, ở quán bà Tý, Việt Tấn Xã, nơi gặp gỡ của những người làm báo trước 75. Mới hôm qua, khi ghé D.C, ông Thiệp phán: Chuyện đầu tiên là tao đưa mày đi thăm thằng Toại; không biết nó ra đi lúc nào.
(Ngô Vương Tọai là người nổi tiếng sau vụ bị đặc cộng Cộng sản ám sát hụt ở Đại học Văn Khoa trước 1970. Tọai cũng là một trong số bạn thân của Lê Thiệp, bị hư thận, phải lọc máu để sống qua ngày.)
Cũng mới hôm qua đây thôi, những buổi tranh luận om xòm về việc ra báo, trong lúc Sàigòn nhốn nháo. Và khi Thiệp bắt tay vào việc gì, phải làm cho được.
Mới hôm qua, còn vô số kỷ niệm với Thiệp đang đổ về…
Nhắc tới Père Lachaise, nghĩ đên một ông bạn khác. Nguyễn Trọng Cảnh , cũng quen Lê Thiệp. Một hôm tôi nghe điện thoại, Cảnh cho hay mới đến Paris và đang thăm viếng Père Lachaise. Mỗi ngày có hàng trăm du khách đến Père Lachaise, trẻ viếng mộ ca sĩ Jim Morisson, già thăm nơi an nghỉ của Ronsard, Molière, Balzac, Eluard, Appollinaire …
Tôi chạy đến, đưa Cảnh đi chơi nơi khác, vui hơn. Ở đây âm khí nặng nề. Nếu ông muốn coi nghiã điạ, cứ thư thả, sẽ có dịp, không đi đâu mà vội.
Một hôm tôi đang đội nắng hè bể gáo ở Houston, trong một cuộc gặp gỡ bạn bè ngày xưa do Lê Thiệp và Lê Phú Nhuận tổ chức ( LPN là người đã mua đất của người da đỏ và lập ra một tiểu bang ngày nay gọi là Houston ), lại nhận được điện thoại cuả Cảnh. Cảnh nói các ông họp nhau vui quá mà không cho tôi hay. Cảnh dụ hay là tôi gởi vé, cậu bay qua bên Minnesota chơi một chuyến. Tôi không đi được, hưá sẽ tổ chức một cuộc du hý . Sau đó, qua điện thoại, chúng tôi đồng ý tháng Tám năm sau, Cảnh bay qua Pais; tôi sẽ đưa đi mấy nơi đáng đồng tiền bát gạo ở Âu Châu.
Vài tháng sau, không hẹn, Cảnh bỏ cuộc chơi, ra đi vĩnh viễn. Cảnh là người đứng đắn, nói gì với ai không sai lời. Đó là lần đầu Cảnh sai hưá vơi bạn.
Nụ cười hiền hậu, bao dung của Cảnh cứ lởn vởn mãi trong đầu. Bây giờ đến tiếng cười ngạo nghễ của Thiệp. Mới hôm qua, giữa trưa nắng Sài gòn, chúng tôi hai mươi tuổi, còn hung hăng bàn cãi, phải làm tờ báo như thế này, thế nọ. Hai mươi, đời trong tầm tay với. Đời người như gió thoáng qua !
Thiệp lững thững vào đời, lững thững đi ra, coi đời như một hơi rượu cay. Cái bình thản của Thiệp trươc ngày ra đi : gọi điện thoại hỏi thăm, Thiệp nói mày nên gọi hỏi thăm Diễm, nó đau nặng, coi bộ rắc rối. Khiến nghĩ đến cái bình thản cực kỳ zen của Lê Đình Điểu. Trươc khi ra đi, anh gởi bạn bè một lá thư từ biệt, và nói về mình : thôi, sống tới 60 là thọ rồi, từ sau 60, mỗi ngày là một bonus.
Tôi nghĩ Thiệp không muốn bạn bè khóc lóc.Thôi thì không viết ai điếu. Thôi, chào bạn. Hãy ra đi thảnh thơi. Hãy an vui dọn về nhà mới. Gặp lại bạn bè đã vội vã ra đi hôm trước, những Nguyễn Đức Quang, những Lê Đình Điểu, Đỗ ngọc Yến, những Nguyễn thượng Hiệp, Trần Đại Lộc, ... Hãy giữ cho tôi một chỗ, quay đi quay lại cũng không lâu la gì. Cuộc đời như gió qua thôi.
Chắc giờ này các ông đã tụ tập, nhậu nhẹt đình đám , du ca, hội thảo, la lối om xòm, ông Lê Thiệp vẫn là người to tiếng nhất. Cả vú lấp miệng em. Đó là một cách ví von, vì ngoài đời, Lê Thiệp là người chí tình với bè bạn, với anh em. Cher ami, adieu.
Từ Thức (TCS)
(Paris)
Gửi ý kiến của bạn