Hôm nay,  

Rồng Rắn!

09/01/201300:00:00(Xem: 10368)
Trong mười hai con giáp, ông cha ta đặt tên, làm nền cho vòng tuổi và vòng lẩn quẩn sáu chục năm Âm Lịch – có thể nói một thế kỷ 60 năm – có một con không thật. Đó là năm con Rồng. Nhiều người nói Rồng là vật thiêng chỉ giành cho giai cấp thống trị vua chúa. Nhưng, vật không thật lại tiếp theo một con rất thật cũng giống như Rồng nhưng chẳng có sừng, nanh vuốt, chỉ có chất độc trong răng để chích vào thân thể con mồi tê liệt trước khi nuốt! Đó là con Rắn, giòng họ nhà Rồng(?)

Năm 2012, năm Rồng, mang tiếng là biểu tượng vua chúa, nhưng gây biết bao là tai ương trần thế. Nào là bảo tố phong ba cở lớn, tàn phá kinh khiếp nhiều nơi trên địa cầu. Một ví dụ Rồng quậy là trận bảo Sandy tàn phá miền Đông Hoa Kỳ. Các trận động đất, các cơn lốc xoáy… Nhưng con người lại là thủ phạm nhiều hơn thiên tai trong các cuộc tranh chấp trên hầu hết các biến cố. Nổi trội là Rồng Trung Cộng tự vẽ cái lưởi bò liếm suốt Biển Đông, tự cho mình cái quyền làm “đàn anh” theo kiểu “Bố Già” Á châu! Đó là chưa kể đến các nước Trung Đông với hàng loạt những tranh chấp do tham vọng lãnh thổ, tôn giáo… di lụy từ bao đời bao kiếp kéo dài không biết đến bao giờ… Nhưng con rồng Trung Cộng, có thể quá nhỏ so với tầm cở con ó Hoa Kỳ, cho nên bóng dáng và móng vuốt con Ó bay trên bầu trời Đông Nam Á, tuy chưa hứa hẹn mổ vào đầu Rồng, nhưng Rồng đã phải xét xem trò chơi bá đạo của mình với cái lưởi bò đầy tham lam vô lý ấy!

Rồng ra đi thì Rắn bò về, tuy khác nhau về hình thể, nhưng Rắn vẫn là bà con ruột thịt của Rồng. Vì là vật tưởng tượng không thật nên Rồng chẳng làm gì hơn trước chàng Rắn đến bàn giao! Rắn là một vật có từ khi khai thiên lập địa và luôn sát cánh với người trên mọi lãnh vực. Nếu nói theo kinh Cựu Ước, Rắn đã dùng ba tất lưởi dụ Eva xúi Adam hái trái cấm, từ đó hai người bị Chúa phạt… Nhưng nếu không có Rắn xúi dại thì hai thiên thần Adam và Eva vẫn mãi mãi trần truồng trong vườn Địa Đàng; làm gì có nhân loại sinh sản gần bảy tỷ, sau khi ăn nhằm trái cấm, bị Chúa đuổi và biết yêu nhau…! Đúng nhất là loài người trên cỏi thế gian nầy phải cảm ơn “cậu Rắn”. Vì nếu không có cậu thì cho đến bây giờ, con người vẫn chỉ có hai trự trong vườn Địa Đàng, thậm chí chưa biết “yêu nhau” như … chúng ta bây giờ!

Moses đối chọi với vua Ai Cập, để hướng dẫn con dân Do thái về đất hứa, đã xữ dụng cây gậy thần biến thành rắn chứng minh quyền lực Thiên Chúa. Xem như thế Rắn lúc nào cũng được con người thân thiện. Người cổ vùng Nam Mỹ Aztecs thờ thần Rắn. Nhiều bộ lạc ở châu Phi, châu Á, châu Úc thờ Rắn và coi như thần hộ mạng. Rắn cũng có mặt trong chuyện dân gian Việt bởi những là “Án Thị Lộ” làm cho giòng họ Nguyễn Trải phải bị chém ba đời. Người Ấn Độ dùng Rắn làm trò, khi thổi sáo Rắn ngóc đầu múa theo điệu nhạc…mặc dù Rắn không có lổ tai để nghe…!


Ngoài việc đưa Rắn vào những chuyện “phong thần” con người còn nhân cách hóa nó thành những mẫu chuyện theo kiểu “thanh xà Bạch xà”, phong phú kho tài liệu về Rắn trong văn học. Rắn còn là biểu tượng của ngành y học thế giới vì những câu chuyện cổ Hy lạp liên quan dến việc trị bệnh. Cho nên logo y học lúc nào cũng có hình ảnh con Rắn.

Rắn vốn là loại bò sát máu lạnh, đẻ trứng, nhưng những loài rắn độc lại đẻ con lúc nhúc… để cho loài chim bìm bịp rình xơi. Nếu không có bìm bịp thì cái họa Rắn sẽ còn rất kinh hoàng. Đến đây, ta liên tưởng đến bọn bành trướng Trung Cộng; Chúng cứ tưởng là Rồng, nhưng đến bây giờ đã biến thành rắn độc. Con Rắn độc đang thè cái lưởi chẽ hai ra biển Đông, tham lam muốn nuốt chững mấy con mồi Đông Nam Á! Nhưng kịp lúc con bìm bịp biến thể thành Ó Hoa Kỳ bay liệng trên bầu trời, chờ mổ vào đầu Rắn… Chúng ta hãy chờ xem.

Nhìn về trong nước Việt thân yêu của chúng ta, bọn Rắn Rít, núp dưới danh nghĩa dân tộc, độc tài toàn trị với cái bóng Cọng Sản chủ nghĩa định hướng… Đã nhốt cả toàn dân vào một nhà tù vĩ đại và bán cả san hà cho quân thù. Chúng là loài Rắn con đáng khinh bỉ và cần phải diệt trừ. Chỉ có con dường duy nhất là diệt trừ loài rắn rết Đảng Cộng Sản bán nước, mới mong giải thoát gần một trăm triệu con dân Việt khỏi nanh vuốt Rắn Chúa Trung Cọng mà thôi!

Ở hải ngoại, loài Rắn cũng đã sanh sôi nẫy nỡ từ trong lòng “Trăm trứng Đồng Bào” thành những con liu diu, mà người ta còn gọi là “Nạ Dòng”. Những con liu diu đó núp dưới danh hiệu tị nạn, nhưng lại hoạt động và ủng hộ đắc lực cho bọn Rắn độc trong nước. Cũng bởi những con liu diu nầy mà Cộng Đồng Người Việt tị Nạn mới bị phân hóa, mất đoàn kết… từ đó sức đấu tranh cho tự do, cho nhân quyền, tương lai dân tộc Việt Nam, vô hình trung bị vô hiệu hóa!

Năm Rắn 2013 hứa hẹn sẽ có những biến chuyễn đặc biệt nhằm giải quyết các vấn đề lớn về chính trị, lãnh thổ, kinh tế, môi trường, khoa học kỹ thuật toàn cầu. Chúng ta là những công dân chính thức của quốc gia đã cưu mang nuôi dưởng; nhưng vẫn luôn hướng về quê hương mẹ đẻ thân yêu. Hãy nối vòng tay và hãy sáng suốt diệt trừ bọn rắn liu diu đang “mai phục” trong lòng Cộng Đồng Tị Nạn, vạch mặt chúng và đoàn kết trong việc hổ trợ cho các phong trào tranh đấu trong nước. Có như thế thì ngày toàn dân ta thoát ách bạo tàn của quân độc tài bán nước sẽ rút ngắn lại. Mong lắm thay!

Letamanh

Ý kiến bạn đọc
09/01/201319:04:22
Khách
bai rat hay
Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Chiến tranh Việt Nam có hai chiến trường: Đông Dương và Mỹ. Bắc Việt cố gắng kéo dài cuộc chiến trên chiến trường Việt Nam và đồng thời làm mệt mỏi công luận trên chiến trường Mỹ. Đứng trườc chiến lược này và kế thừa một di sản là sức mạnh quân sự, các tình trạng tổn thất và phản chiến đang gia tăng, Tổng thống Nixon cân nhắc mọi khả năng trong chính sách. Nixon quyết định chỉnh đốn các trận địa chiến cho miền Nam Việt Nam trong khi củng cố khả năng chiến đấu cho họ. Sự giảm bớt vai trò của chúng ta sẽ hỗ trợ cho công luận trong nước Mỹ. Trong thời gian này, Nixon cũng để cho Kissinger tổ chức mật đàm càng nhanh càng tốt.
Bất kỳ chiến lược nào để giảm bớt mối đe dọa từ các chính sách xâm lược của Trung Quốc phải dựa trên sự đánh giá thực tế về mức tác động đòn bẩy của Hoa Kỳ và của các cường quốc bên ngoài khác đối với sự tiến hóa bên trong nội bộ Trung Quốc. Ảnh hưởng của những thế lực bên ngoài đó có giới hạn về cấu trúc, bởi vì đảng sẽ không từ bỏ các hoạt động mà họ cho là quan trọng để duy trì sự kiểm soát. Nhưng chúng ta quả thực lại có những khí cụ quan trọng, những khí cụ này hoàn toàn nằm ngoài sức mạnh quân sự và chính sách thương mại. Điều ấy là những phẩm chất “Tự do của người Tây phương” mà người Trung Quốc coi là điểm yếu, thực sự là những sức mạnh. Tự do trao đổi thông tin, tự do trao đổi ý tưởng là một lợi thế cạnh tranh phi thường, một động cơ tuyệt vời của sự cách tân và thịnh vượng. (Một lý do mà Đài Loan được xem là mối đe dọa đối với Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc, chính là vì nó cung cấp một ví dụ với quy mô tuy nhỏ nhưng lại hùng hồn về sự thành công của hệ thống chính trị và kin
Nửa tháng trước hiệp định Genève (20-7-1954), trong cuộc họp tại Liễu Châu (Quảng Tây, Trung Cộng), từ 3 đến 5-7-1954, thủ tướng Trung Cộng Châu Ân Lai khuyên Hồ Chí Minh (HCM) chôn giấu võ khí và cài cán bộ, đảng viên cộng sản (CS) ở lại Nam Việt Nam (NVN) sau khi đất nước bị chia hai để chuẩn bị tái chiến. (Tiền Giang, Chu Ân Lai dữ Nhật-Nội-Ngõa hội nghị [Chu Ân Lai và hội nghị Genève] Bắc Kinh: Trung Cộng đảng sử xuất bản xã, 2005, Dương Danh Dy dịch, tựa đề là Vai trò của Chu Ân Lai tại Genève năm 1954, chương 27 "Hội nghị Liễu Châu then chốt".) (Nguồn: Internet). Hồ Chí Minh đồng ý.
Đúng vậy, sau gần nửa thế kỷ năm nhìn lại vẫn thấy biến cố 30.04.1975 xảy ra quá bất ngờ đối với toàn thể dân VN chúng ta. Bằng chứng hiển nhiên là rất nhiều cấp lãnh đạo VNCH trong chánh quyền và trong quân đội không ngờ được nên đành phải bị bắt đi tù cải tạo cả hàng chục năm để rồi chết dần mòn trong rừng thiêng nước độc. Nói chi đến người dân bình thường thiếu thông tin của cả 2 miền Nam Bắc tất cả không ai cảm thấy hoặc đoán trước được chuyện sẽ xảy ra. Sự thực này chúng ta có thể đọc thấy rõ trên các tài liệu của 2 miền.
Chúng ta chỉ cần vài thập niên để có thể tạo dựng lại một nền kinh tế lành mạnh và hiệu quả nhưng e sẽ mất đến đôi ba thế hệ mới loại bỏ dần được những thói hư (và tật xấu) vừa nêu. Vấn đề không chỉ đòi hỏi thời gian mà còn cần đến sự nhẫn nại, bao dung, thông cảm (lẫn thương cảm) nữa. Nếu không thì dân tộc này vẫn sẽ tiếp tục bước hết từ bi kịch sang bi kịch khác – cho dù chế độ toàn trị và nguy cơ bị trị không còn.
Ôn dịch Vũ Hán gây nên một cơn khủng hoảng chưa từng thấy trong khối các nước nghèo khó khiến 100 quốc gia trong số 189 thành viên IMF hiện đang cầu cứu cơ quan quốc tế này viện trợ khẩn cấp. Tưởng cần nên tìm hiểu bối cảnh của những quốc gia đang phát triển song song với các phân tích về tác động của khủng hoảng.
Đảng Cộng sản Việt Nam đã lộ rõ tâm địa chống dân chủ bằng mọi giá để kéo dài độc tài cai trị, làm giầu bất chính trên lưng người dân nhưng lại ngoan ngoãn cúi đầu trước hành động cướp đất, chiếm Biển Đông của Trung Cộng. Những việc này, tuy không mới, nhưng đã bung ra vào lúc đảng ra sức vận động cán bộ, đảng viên, kể cả cựu lãnh đạo và cựu chiến binh đóng góp ý kiến vào các Dự thảo văn kiện đảng XIII để khoe khoang.
Đại dịch Vũ Hán đang tàn phá Trung Hoa Lục Địa và toàn thể nhân loại. Tuy thế, tai họa này vẫn không giảm thiểu tham vọng bá quyền xâm lược của đảng CSTQ đối với Việt Nam qua các hoạt động tập trận, xâm phạm lãnh hải và vùng kinh tế cũng như hiếp đáp gây thiệt hại cho ngư dân Việt Nam.
Tôi (trộm) nghe nói rằng quân tử ba ngày mà không đọc sách thì diện mạo dơ dáng, và trò chuyện khó nghe. Tôi vốn bẩm sinh mặt mũi không mấy dễ coi, và chuyện trò vô cùng nhạt nhẽo nên (lắm khi) đến vài ba năm cũng chả nhìn đến một cuốn sách nào mà vẫn cứ sống phây phây – chả có (trăng) sao gì ráo trọi.
Sau ngày 30-4-1975 Bắc Việt Nam (NVN) chủ trương tiêu diệt triệt để tiềm lực NVN về nhân lực, về kinh tế và về văn hóa nhằm củng cố việc cưỡng chiếm Nam Việt Nam (NVN) và chận đứng Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) có thể hồi sinh ở NVN.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.