Vài Ý Nghĩ Về 'Vết Lăn Trầm' Cuộc Trình Diễn Sân Khấu Múa Của Đào Thắng
: Hình ảnh trong Vết Lăn Trầm.
Cao Thanh Tùng
Hình ảnh đầu tiên của vở kịch múa Hạn hán và Cơn mưa - Tập 2 của Ea Sola (từ San Diego đến Seattle năm 2008) là đôi mắt trên sân khấu nhìn lên rồi nhìn xuống, nhìn trái rồi nhìn phải như đi tìm một hướng đi cho tương lai. Đó cũng là đôi mắt không nhìn ra nhau, những người nằm xuống, còn sống, trong tổ quốc hay đã đi ra ngoài tổ quốc, đủ loại sắc tộc, đủ thứ tên tuổi. Hình ảnh cuối cùng của sân khấu múa Đào Thắng Vết lăn trầm vừa qua, là một nhóm 12 nghệ sĩ múa chụm đầu lại, một nữ vũ công giơ tay ra phía khán giả như gợi ý một tương lai. Tương lai đó được tiếng hát của Khánh Ly lót nền: Ngày mai em đi.. Nghe trời gió lộng mà thương.
Ý nghĩ đầu tiên của chúng tôi là: Ngày mai không thể là chuyện đã qua. Một tương lai gió lộng là tương lai của thuyền nhân. Nghe gió lộng chắc chắn là phải thương cho cái tương lai đó thôi. Nhưng ngôn ngữ trong nhạc có lời không chỉ là hình ảnh. Nó còn có âm điệu cao thấp, hòa âm, tiết tấu ..đi kèm. Nói tương lai gió lộng có thể là tương lai của thuyền nhân, cũng có thể là một tương lai thênh thang khác. Dầu sao, chọn Trịnh công Sơn và Khánh Ly cho sân khấu múa của mình, Đào Thắng một là làm cho sân khấu múa mang nội dung chiến tranh Việt Nam ấy độc đáo, hai là làm cho sân khấu múa ấy thể hiện theo cách nhìn riêng của anh.
Qua các cuộc phỏng vấn trên đài VTTH (57.5 cũng như 44.4) hoặc trên tờ Người Việt, Đào Thắng nói về việc gặpKhánh Ly và đem tiếng hát của người nữ nghệ sĩ trình diễn 10 bài hát làm nền cho nhạc Trịnh Công Sơn trong vở nhạc kịch của mình. Về phương diện nầy, chúng ta hãy nghe Ea Sola : iến hay phản chiến là chuyện của mấy chục năm trước, chuyện đã qua rồi. Bây giờ là chuyện xây dựng, trùng tu đời sống. Hạn hán và Cơn mưa- Tập 2 dùng ngôn ngữ của múa trên sân khấu, nhắc lại những kinh nghiệm và lấy đó phản ánh tâm tình tuổi trẻ khắp nơi trên trái đất khao khát hòa bình và sự đóng góp của mình cho tương lai..
Đáp lời nhận xét của một tác giả viết trên tờ LA Times là Great themes demand great artistry, Ea Sola vừa cười vừa nói: Nội dung kịch trên vở múa của chúng tôi (dài 70 phút) chẳng có gì vĩ đại hết. Một đất nước chiến tranh sau hơn 30 năm tính chuyện cùng tuổi trẻ mình tìm một lối đi cho tương lai: chuyện ấy chẳng có gì lớn lao. Còn nghệ thuật, sức chúng tôi có gì làm nấy. Từ Tập 1 đến Tập 2 là một chặng đường thay đổi rất dài. Tiếng trống và bộ gõ dân tộc trong âm hưởng đương đại, ánh sáng thay đổi luôn trên một sân khấu không có trang trí đại công trình , tốc độ chậm rất đông phương của chúng tôi cũng sẽ thay đổi. Nhưng hiện nay những thứ đó khiến chúng tôi tự hào. Không thể thưởng thức Hạn hán và Cơn mưa bằng cặp mắt phê bình đã quen với kỹ thuật múa pirouettes, pas de deux, hoặc ballet moderne theo kiểu Tây phương.
Nội dung thể hiện của vở kịch múa Đào Thắng qua nghệ thuật của đoàn Ballet Austin II (dài 40 phút) quả thật là lăn và trầm. Sân khấu trống trơn, những vũ công nữ mặc áo thụng dài, nam ở trần, trong góc là ban nhạc vỏn vẹn vài cây đàn ghi ta dẫn đầu bằng tiếng piano nhiều khi chìm xuống nâng cho tiếng hát Khánh Ly nhắc lại với giọng nữ trầm, tâm tình thanh niên thời chiến trong một đất nước chiến tranh, hằng vạn tấn bom liệng xuống đầu làng.. ngôi nhà Việt Nam cháy đỏ cuối thôn trong đó một người già trong công viên, một người điên trong thành phố, một người ngồi hai mươi năm nhìn hỏa châu trên đầu mình. Những chuyển động, những vòng tay ôm, những thân thể cuốn lấy nhau nói lên tình cảm của bà mẹ, tình yêu của người ra đi, kẻ ở lại; thậm chí những thanh niên da sặm, tóc quăn cũng mang những vòng tay ôm, những chuyển động nhịp ba tâm tình. Có thể nhận thấy khán giả chúng ta vừa cảm động vừa cười vui với nhịp ba, nhanh trong một bài Người con gái Việt Nam da vàng.. mặc áo dài, tay cầm nón lá ríu rít chạy từ phía góc ra giữa sân khấu.
Ngày ta yêu em màu lá thanh xuân, chờ đến thu sang.. bài hát ấy -Người về bỗng nhớ- trong chuyến đi Nhật mấy mươi năm trước, người Nhật thu thanh cho vào phần tiếng hát của Khánh ly một phần nhịp nhàng (nhịp hai) của tiếng như vỗ tay đơn sơ và giản dị, nay Đào Thắng đã cho tiếng đàn piano theo những bước chân trai gái trên sân khấu quấn quít nhau một cách cảm động và yên lành. Tôi muốn đem lại giai điệu, màu sắc đến với một thế giới đôi khi quá đỗi lặng thinh. Tôi nghĩ thế giới ấy có thể quá đỗi lặng thinh, vô cảm đối với hôm nay, nhưng thời chiến của chúng ta hôm qua, thế giới ấy không lặng thinh đâu. Đào Thắng đã chọn Trịnh Công Sơn đúng mười năm sau ngày ra đi vĩnh viễn của anh ấy, nhưng tâm tình buồn vui của anh ấy vẫn còn theo chúng ta cho tới ngày nay, sau khi câu chuyện về chiến tranh với lẽ thắng bại đã vùi sâu trong ký ức chúng ta. Chọn nhạc Trịnh công Sơn là chọn đúng tâm trạng thời chiến. Chọn Khánh Ly là chọn đúng nghệ thuật thời chiến, là công việc của biên đạo vũ kịch trẻ - Thang Dao Dance Company- chủ yếu: đưa tôi về nhà, về những nơi chốn cho tôi nền tảng để tôi trưởng thành và vun đắp gốc gác của một người Việt sống tại nước Mỹ. Công việc ấy, đối với Đào Thắng là về gần với tâm linh thực thụ, là trả ơn cho cha mẹ đã tận tụy hy sinh cho mình, là thấm hiểu tâm tình của tuổi trẻ một thời chinh chiến đã qua mà mình không có cơ may sống trải. Điều đó chính là làm nền tảng cho một tương lai, tương lai của mình, thuộc về mình. Vết lăn mà trầm (The rolling and quiet imprint) là cái vết khởi sự cho một tương lai"