Mẹ Cảm-Ơn Con
Bà Mẹ Chân-Quê
Niên-khóa cuối cùng của lớp 12 gần hết. Con vừa tham-dự tiệc "Prom" tại một Reception Hall sang trọng thành-phố cảng Long-Beach, California. USA. Mẹ cảm-ơn con:
- Đã tin-tưởng giao Mẹ chọn giầy, ví, áo dạ-hội trẻ trung nhưng trang nhã cho con. Để Mẹ dạy con cách "make-up" không lòe-loẹt, mà rất nhẹ-nhàng trên làn da trinh-nguyên của con. Cho Mẹ đưa đón con đến nhà cô bạn giòng họ triệu-phú vùng Orange-Hill bằng chiếc xe SUV tầm-thường của Mẹ. Rồi sau đó có Limousine sang trọng đón con và các bạn đi dự tiệc đến 4 giờ sáng, nhất là con vẫn không quên gửi những lời nhắn trên phone (Text) cho Mẹ biết để Mẹ an-tâm khi con vui chơi qua đêm như vậy với các bạn.
- Đã mang khoe Mẹ bằng khen toàn trường "National Merit Award for Out Standing Scholastic Achievement" và "Top Ten Award" của trung-học Mater Dei (Santa Ana) dành cho con.
- Đã thi đậu vào các đại-học danh tiếng tại Hoa-Kỳ.
- Đã vui vẻ nhận lời đi giúp người già, các trẻ em tàn tật khó nghèo ngoài xứ Bắc xa xôi trong kỳ nghỉ hè này cùng Mẹ và các Soeur Dòng "Nữ-Tử-Bác-Ái".
- Đã xin Mẹ chỉ dạy con cách nấu nướng để con có thể tự-túc những ngày tháng dài ở trong nội-trú (Dorm) thuộc trường đại-học Stanford và sau này có thể lo cơm nước cho tiểu gia-đình của con mà không phải lệ-thuộc vào "Food Togo" và tránh những "Junk Food" độc hại.
- Đã chịu khó ăn trái cây tươi do chính tay Mẹ gọt rửa mang đến cho con mỗi ngày sau giờ tan trường và uống nhiều nước lạnh, không uống Soda.
- Nhất là con đã đồng-ý cho Mẹ chỉ dạy con từng bước một về cách chùi rửa phòng tắm, nhà vệ-sinh (Toilet) bằng chính đôi bàn tay bé nhỏ của con; những căn-bản nhất cho sức khỏe của một đời người. (Có lần Mẹ đã kể cho con nghe uớc mơ của Mẹ từ những năm 1999 là treo giải-thưởng "Làm Sạch, Đẹp Nhà Vệ-Sinh Việt-Nam" vì khi Mẹ về trong nước đi từ Bắc chí Nam làm phim phóng-sự. Nơi đó không có phòng vệ-sinh công-cộng, người dân mình đi đại trong đám cây, bụi cỏ. Nhà dân ở thì phòng khách họ giữ gìn đẹp nhất mà nhà vệ-sinh thì cực-kỳ dơ bẩn. Họ đã không biết rằng bệnh-tật sinh-sôi nẩy-nở từ chỗ này). Con sẽ theo học ngành y-khoa thì con cũng hiểu việc "ăn uống" và "tiêu-hóa" đều quan-trọng như nhau.
- Mẹ cảm-ơn con trong tháng 7 năm 2009, lúc theo học khóa hè 7 tuần ở đại-học Harvard con đã biết chỉ cho các bạn ở cùng phòng (Roommate) cách giặt và sấy khăn trải giường, áo gối, quần áo khi ở trong "Dorm". (Thật đáng yêu khi những đứa trẻ con nhà giàu ở Mỹ đã biết từ chối những dịch-vụ thuê người lau dọn, giặt giũ mà muốn tự-thân, tự-túc.)
- Mẹ cảm-ơn con đã từ chối lời đề-nghị của Mẹ sẽ mua Ipad tặng con vì con bảo với Mẹ rằng con không có nhu-cầu này.
Mẹ cảm-ơn con đã chỉ cho Mẹ nhiều điều suy-nghĩ trong đầu của các bạn trẻ Việt-Nam mà bậc làm phụ-huynh như Mẹ không bao giờ biết được qua những tiếng lóng để gọi người Việt-Nam mình là "FOB" (Fresh Of the Boat). Ý-chỉ những thuyền-nhân tỵ-nạn chưa hội-nhập được văn-minh xứ người. Những chữ: "Twinkie" hoặc "Banana" (vỏ ngoài vàng, trong ruột màu trắng) nhằm chỉ các bạn gốc người Việt-Nam da vàng mũi tẹt nhưng luôn tự nhận mình là Mỹ trắng.
Mẹ đã dựt mình khi nghe con kể rằng bạn con than-phiền về các gia-đình Việt-Nam "FOB" tổ-chức sinh-nhật cho con mình mà chỉ mời bạn bè của Bố-Mẹ. Trong suốt bữa tiệc bạn của Bố-Mẹ ăn nhậu tưng bừng, xong họ kéo nhau vào phòng khách hát "Karaoke" hoặc mướn "One Man Band" để "Hát Cho Nhau Nghe" mà không cần biết "Birthday Girl" hoặc "Birthday Boy" là ai! Vì thế đám con trẻ đã kéo nhau đi chỗ khác để tập uống bia, rượu, hút thuốc lá, nhảy nhót tìm vui.
Mẹ cảm-ơn con đã rất trầm-tĩnh vì khi yên-lặng, ít nói là lúc con lắng nghe được nhiều nhất trong mọi nơi, mọi lúc.
Còn rất nhiều điều để viết không sao kể xiết, nhưng niềm hạnh-phúc nhất của Mẹ là con biết mỗi ngày cầu-nguyện Ơn Trời cho chúng ta có được những gì đến ngày hôm nay và con biết sống trong tình bác-ái từ tâm với mọi người.
Mẹ cảm-ơn bé con yêu-thương của Mẹ.
Bà Mẹ "Chân-Quê"
(Viết trong mùa Lễ Ra Trường California tháng 5, 2011).