Thôi thế là từ đây trong đời sống này, chúng con đã mất đi Ba kính yêu, Ba trân quí. Ba đã nhẹ gót ra đi, để lại cho tất cả mọi người bao nỗi tiếc nuối khôn nguôi, Me và chúng con ngồi đây, trong cái tổ ấm hạnh phúc bình dị của gia đình mình nay đã đèn nhang trầm hương ly biệt mà nước mắt tuôn rơi.
Ba của chúng con hiền hòa, đôn hậu với lòng thương yêu gia đình và tất cả mọi người vô bờ bến. Ba có một tâm hồn đẹp và một cuộc đời đẹp, Ba dạy các con hãy luôn biết nhìn vào cái đẹp của cuộc đời, dặn dò các con, chau nhớ thực hành 3 lời hứa, 10 điều luật của Hướng Đạo trong đời sống thường ngày. Rất nhiều lần Ba đọc cho con nghe câu thơ truyện Kiều: “chữ Tâm kia mới bằng ba chữ Tài”. Chưa bao giờ một lần nghe Ba lớn tiếng, chưa bao giờ thấy Ba Me cãi nhau, nhớ đến Ba chỉ là nụ cười hồn nhiên tiếng nói rộn ràng vui vẻ, nhớ những tiếng dép khi ba bước đi trong nhà, nghe như nhiều nỗi reo vui rộn rã, câu nói quen thuộc đầu tiên khi Ba bắt đầu cất tiếng là: “Vy ơi…, Vy nì…, Vy hỉ…”, cũng như khi Ba chấm dứt câu nói với môi cười dễ dãi: “…nói thiệt đó mà…”
Con xin viết về Me, cô nữ sinh dịu dàng trường Đồng Khánh với nón lá bài thơ xứ Thần Kinh. Me hiền dịu, duyên dáng, Me không đẹp sắc sảo mặn mà, nhưng con luôn nhìn Me ngắm Me không chán mắt. Tấm lòng Me thương yêu và hy sinh cho chồng con bao la to rộng như trời biển. Me thuộc nhiều ca dao tục ngữ lắm và đó là những câu Me luôn dùng để giảng giải để cho các con biết áp dụng vào đời sống thường ngày. Với công sức dậy dỗ của Ba Me, chúng con may mắn rèn luyện được sức mạnh tinh thần vững chắc, làm hành trang cho cuộc sống gặt hái được những thành công trong gia đình, ngoài xã hội.
Thắp nhang khấn ngọn đèn trời
Cầu xin cha mẹ sống đời với con
Ôi, những năm tháng gia đình mình có Ba là thời gian hạnh phúc nhất, nhìn áo Ba mặc còn treo đầy trong tủ, nhìn những vật dụng trong phòng đọc sách Ba dùng thường ngày, mùi hương của Ba còn phảng phất, Ba ơi! Con đã lăn ra và khóc ngất đi vì biết con mất Ba thật rồi. Con ở xa nghe tin Ba bị bệnh, ăn uống không được nhiều, ăn không thấy ngon, ngủ không được yên, Me, chị Thu và chú thím Tuân luôn ở bên cạnh, cố gắng thay đổi món ăn bổ dưỡng, mong Ba ăn được chút gì thì mừng chút đó. Anh Thanh lo đưa rước thầy thuốc để bóp huyệt, châm cứu cho Ba bớt đau, chỉ có mấy ngày bệnh mà Ba gầy xọp trông thấy. Nơi xa xôi, con và em Sói đã vội vã lấy vé máy bay mong kịp về chăm sóc Ba, chúng con ngày đêm thành tâm cầu khẩn Trời Phật phù hộ cho Ba mau lành bệnh, được Bác Sĩ ký giấy cho về nhà, cầu cho Me giữ vững tinh thần, sức khỏe, cố vượt qua những tháng ngày khó khăn. Thân hình của Me giờ đây gầy guộc quá, mắt Me nhiều mệt mỏi, sầu thảm, buồn bã. Me nói với con là Ba chỉ mệt tim thôi mà, thế rồi ngày về nhà chưa đến, Ba đã đi thật xa, để lại bao ngỡ ngàng, tiếc nuối.
Mỗi lần nghĩ về Montreal, con lại thấy lòng mình xốn xang. Ước gì khi trở về, con chạy ùa vào nhà được thấy Ba vẫn còn ngồi đọc sách bên cửa sổ, đang mê say đánh máy cho bài vở báo Lien Lac, con ôm hôn Ba thật chặt, nghe tiếng Ba cười vui dòn, tay vuốt má con rồi tay kia vuốt tóc dài của con gái, giọng nói chậm rãi thương yêu: “Bonjour ma fille…”, rồi con chạy qua thăm Bà ngoại nhớ thương, Dì Vân dịu dàng hiền hòa, tất cả sẽ đón con với những nụ cười bao la, ấm áp. Thôi đã hết, Montréal giờ đã vắng dần đi những người con thương yêu rồi.
Con luôn tin linh hồn Ba có thật, dù Ba đã đi rồi nhưng con biết lúc nào Ba cũng quanh quẩn che chở cho Me và các con. Làm cách nào con có thể quay ngược lại những tháng năm của ngày xưa yêu dấu, để chúng con mãi được bên Ba Me, lúc đó các chị em con Thu, Hạ, Thanh, Hà và Sói dành nhau được ôm Ba thật chặt, được hôn Ba thật to và cùng nói lớn cho Ba Me cười rạng rỡ:” Trương Ngựa Chịu Khó của tụi con ơi, thương Ba nhiều vô cùng”. Rồi thì tất cả tụi mình sẽ hát to với nhau: “Vui ca lên nào anh em ơi, hát cho đời thắm tươi…”.
“Hoa nào rồi cũng tàn” – Đó là lời Ba nói khi nằm trên giường bệnh. Nhưng với tư thái bình an minh mẫn kia, không ai nghĩ rằng Ba ra đi nhanh chóng như thế, ai cũng nghĩ cánh hoa đời của Ba sẽ còn tươi thắm mãi bên con chau. Trên thực tế thì ai cũng phải qua một lần sinh tử, nhưng Ba với bản tâm trong sạch, đời sống thánh thiện, luôn giúp ích và đem lại niềm vui cho mọi người khi sinh tiền, cuộc đời của Ba là một viên ngọc toàn bích, rực rỡ chiếu sáng ngời để soi đường cho các con chau noi theo, thì con cầu xin và tin là ở nơi cõi Cực Lạc, búp hoa sen của Ba đang dần dần nỡ rộ tươi thắm khi đối diện với Chư Phật và Tổ Tiên.
Ba thương yêu vô vàn, với những giòng nước mắt xót xa, con xin tiễn chân Ba bằng một câu thơ con đã đọc qua mà không biết tên tác giả:
Chúc người đi được an lành
Về nơi cõi Phật nhặt cành vô ưu
Chúc người giấc ngủ mộng du
Nhẹ nhàng trong cõi thiên thu tuyệt vời.
Xin cúi đầu kính lễ giác linh Ba đi về miền Cực Lạc
Vân Hường