Chuyện về Teddy Stoddard
Cung Nhật Thành lược dịch
Tên của người phụ nữ trẻ đó là cô Thompson. Trong ngày khai giảng năm học mới, đứng trước học sinh lớp Năm, cô Thompson đã không thành thật với các học sinh của mình. Như các thầy cô giáo khác, cô Thompson nhìn các học sinh và nói rằng cô thương yêu mọi học sinh đồng đều như nhau. Nhưng đó là chuyện khó có thể xẩy ra được, vì ngay trước mặt cô, ở dẫy bàn trên cùng, nhoài người trên ghế là một cậu bé mang tên Teddy Stoddart. Cô Thompson đã để ý Teddy từ năm trước, và thấy rằng cậu bé lạnh lùng với những bạn học khác, quần áo thì nhếch nhác và hình như là cậu bé cần phải tắm rửa thường xuyên hơn…Dường như có Teddy trong lớp là một điều không may mắn cho cô.
Chính cảm nghĩ này dần dần đưa đến tới việc cô cảm thấy dễ chịu hơn khi có thể viết và sửa lỗi trên bài làm của Teddy khiến tờ giấy chi chít những dấu đỏ và cô khoan khái khi phê chữ F to tướng ngay trên đầu bài.
Nội quy của trướng cô Thompson dạy quy định mọi thầy cô gíáo phải đọc hồ sơ học bạ những năm trước của tất cả các học sinh trong lớp, dĩ nhiên vì không có gì thích thú cả nên cô đọc hồ sơ của Teddy sau cùng. Có những chuyện mà cô không thể ngờ được khì đọc hồ sơ cậu bé. Cô giáo lớp 1 viết: “ Teddy là một đứa bé thông minh, vui vẻ, hay cười…Bài làm của cậu bé sạch sẽ, gọn gàng…Teddy rất lễ phép với thầy cô và thân thiện với các bạn..” Thầy giáo lóp 2 viết : “ Teddy là học sinh giỏi trong lớp, thường được bạn bè vây quanh…Tuy nhiên Teddy đang gập khó khăn vì hoàn cảnh gia đình và mẹ đang đau nặng…” Cô giáo lớp 3 viết : “ Mẹ chết khiến Teddy bơ vơ thẫn thờ, cậu bé có cố gắng, nhưng người cha dường như không thiết tha và chú ý gì đến cậu bé cà…Đời sống gia đình sẽ gây ảnh hưởng lớn với Teddy….” Cô giáo lớp 4 viết : “ Teddy không còn để ý đến việc học hành, khép kín, không còn bao nhiêu bạn nữa và thường ngủ gục trong lớp học….”
Giờ đây, cô Thompson cảm thấy ngượng ngủng với chính mình và biết tại sao Teddy lại có thái độ và hành động như thế. Không thể mong gì hơn ở một cậu bé 9 tuổi bị bỏ rơi trong một hoàn cảnh thương đau, gia đình tan nát…
Dịp lễ Giáng sinh, thay vì nao nức và vui vẻ, lại là lúc làm cho cô thêm phiền muộn, ưu tư… Các học sinh mang vào lớp những quà tặng cho cô giáo, gói trong các lớp giấy đủ mầu sáng chói với các giây vải kim tuyến thắt thành các đóa hoa tuyệt đẹp…tất cả đều như thế ngoại trừ quà của Teddy. Quà của Teddy được gói một cách vụng về bằng giấy thô mầu nâu từ các túi đựng hàng thường thấy ở ngoài chợ. Lòng cô Thompson vừa hồi hộp vừa thương cảm lẫn ngại ngần khi mở gói quà của Teddy, có những tiếng cười khi cô Thompson cầm lên một chiếc vòng đeo tay gắn hạt thủy tinh với khá nhiều hạt đã rơi mất cùng với một lọ nước hoa đã vơi quá nửa….Cô Thompsom đã rất nhanh nhẹn dập tắt ngay các tiếng cười khi cao giọng khen ngợi là chiếc vòng rất xinh, và đeo nó ngay vào tay cô, sau đó cầm lọ nưóc hoa xức lên tay nơi cô đeo chiếc vòng….
Teddy Stoddard nán lại sau giờ học hôm đó vừa đủ để nói “ Thưa cô Thompson, cô có mùi hương rất giống mẹ em…” Khi tất cả học sinh rời khỏi lớp, cô Thompson đóng cửa phòng lại và lặng lẽ khóc rất lâu.
Sau ngày lễ Giáng sinh năm ấy, cô Thompson thật sự bắt đầu dạy học sinh bằng cách để ý lưu tâm tới các em hơn là chú ý tới các môn toán, luận văn, sử địa, v..v… mà cô phải dạy. Cô Thompson đặc biệt chú ý tới Teddy; khi cô bắt đầu sốt sắng quan tâm, lo lắng, nói chuyện với Teddy, và duờng như là cậu bé đã dần dà hồi sinh. Cậu bé hoàn toàn đáp ứng với những khuyến khích, giúp đỡ của cô giáo, càng được cô giáo khuyến khích thì Teddy càng tự tin để vui vẻ học hành. Cuối năm học đó, Teddy đã có tiếng là một trong những học sinh gỉỏi và thông minh của lớp Năm, và dù rằng cô Thompson đã nói rằng cô thương yêu các học sinh…đồng đều như nhau nhưng … cả trường ai mà không biết Teddy là học trò “cưng” nhất của cô !
Cuối năm, cô Thompson nhận được lá thư gửi đến cô từ Teddy, nói cám ơn cô vì cô đã là cô giáo giỏi nhất trong các thầy cô mà Teddy đã học. Thời gian qua đi thật nhanh, sau đó sáu nâm, cô Thompson nhận được một lá thư khác từ Teddy, báo tin Teddy đã học xong Trung Học, đứng hạng thứ ba khi ra trường và Teddy nói với cô Thompson là cô vẫn là giáo viên giỏi nhất trong cuộc đời học sinh của Teddy.
Bốn năm kế tiếp trôi qua như mây bay ngang cửa sổ, lại có một lá thư khác đến tay cô Thompson. Teddy kể rằng dĩ nhiên là cuộc đời không xuông xẻ và dễ dàng, Teddy tuy gập rất nhiều khó khăn, nhưng vẫn cố gắng vừa đi làm vừa đi học, và sẽ tốt nghiệp Cử nhân Khoa học hạng danh dự trong tháng tới…. Teddy bảo đảm là không có ai giỏi hơn cô Thompson và cô luôn vẫn là nhà giáo dục tài ba nhất của Teddy.
Phải chờ bốn năm nữa cô Thompson mới nhận được một lá thư khác. Teddy giải thích là sau khi tốt nghiệp đại học, Teddy muốn tiến xa hơn một chút.. tiếp tục học lên, trong lá thư cũng nhấn mạnh cô Thompson vẫn luôn là cô giáo gỉỏi nhất trong đời của Teddy…nhưng lần này, chữ ký trong lá thư dài hơn một tí, vì có chữ bác sĩ đứng trước tên Teddy.
Câu chuyện chưa kết thúc ở đây.
Thưa các bạn, muà xuân tiếp theo, cô Thompson nhận được một lá thư nữa, báo rằng trong bốn năm vừa qua Teddy đã làm bạn với một cô gái rất là trung hậu và dễ thương, và họ sẽ làm đám cưới. Cha của Teddy đã mất vài năm trước, Teddy mong muốn mời cô Thompson tham dự đám cưới và thắc mắc là cô có thể thay mặt cha mẹ của chú rể trong ngày cưới được không…
Dĩ nhiên là cô Thompson đồng ý và rất là hãnh diện được thay mặt cha mẹ của chú rể trong ngày cưới, và các bạn có biết chuyện gì xẩy ra trong ngày cưới đó "
Khi dự đám cưới, cô Thompson mang chiếc vòng đeo tay cũ với rất nhiều hạt thủy tinh đã rơi mất, và cô cũng không quên trang điểm bằng chai nước hoa mà Teddy đã tặng cô trong dịp giáng sinh xa xưa, chai nước hoa mà mẹ của Teddy dùng trong mùa Giáng sinh cuối cùng trong đời bà…
Teddy ôm chặt cô Thompson và thì thầm bên tai cô giáo của mình : “Thưa cô, xin cám ơn cô đã dạy dỗ con, khuyến khích và cho con lòng tin là mình sẽ thay đổi được cuộc đời của chính minh, để có cuộc sống tốt đẹp hơn… Nếu ngày xưa con không gặp cô, con sẽ không bao giờ có được ngày hôm nay ” Nước mắt long lanh, cô Thompson cũng thì thầm: “Teddy ơi, con nhầm rồi. Chính con mới là người thức tỉnh cô, chính con mới là người cho cô thấy rằng mình có thể thay đổi được cuộc đời của những người khác…Cô chỉ thực sự biết thế nào để có thể dạy dỗ giáo dục một đứa bé cho tới khi cô gặp con…..”
Xin các bạn đừng quên rằng ở bất cứ nơi chốn nào, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, lời nói và cách cư xử của bạn bao giờ cũng có thể tác động, gây ảnh hưởng sâu xa và có thể làm thay đổi được cuộc đời của những người sống chung quanh chúng ta.
Cung Nhật Thành lược dịch
Tháng 12, 2009
Cung Nhật Thành lược dịch
Tên của người phụ nữ trẻ đó là cô Thompson. Trong ngày khai giảng năm học mới, đứng trước học sinh lớp Năm, cô Thompson đã không thành thật với các học sinh của mình. Như các thầy cô giáo khác, cô Thompson nhìn các học sinh và nói rằng cô thương yêu mọi học sinh đồng đều như nhau. Nhưng đó là chuyện khó có thể xẩy ra được, vì ngay trước mặt cô, ở dẫy bàn trên cùng, nhoài người trên ghế là một cậu bé mang tên Teddy Stoddart. Cô Thompson đã để ý Teddy từ năm trước, và thấy rằng cậu bé lạnh lùng với những bạn học khác, quần áo thì nhếch nhác và hình như là cậu bé cần phải tắm rửa thường xuyên hơn…Dường như có Teddy trong lớp là một điều không may mắn cho cô.
Chính cảm nghĩ này dần dần đưa đến tới việc cô cảm thấy dễ chịu hơn khi có thể viết và sửa lỗi trên bài làm của Teddy khiến tờ giấy chi chít những dấu đỏ và cô khoan khái khi phê chữ F to tướng ngay trên đầu bài.
Nội quy của trướng cô Thompson dạy quy định mọi thầy cô gíáo phải đọc hồ sơ học bạ những năm trước của tất cả các học sinh trong lớp, dĩ nhiên vì không có gì thích thú cả nên cô đọc hồ sơ của Teddy sau cùng. Có những chuyện mà cô không thể ngờ được khì đọc hồ sơ cậu bé. Cô giáo lớp 1 viết: “ Teddy là một đứa bé thông minh, vui vẻ, hay cười…Bài làm của cậu bé sạch sẽ, gọn gàng…Teddy rất lễ phép với thầy cô và thân thiện với các bạn..” Thầy giáo lóp 2 viết : “ Teddy là học sinh giỏi trong lớp, thường được bạn bè vây quanh…Tuy nhiên Teddy đang gập khó khăn vì hoàn cảnh gia đình và mẹ đang đau nặng…” Cô giáo lớp 3 viết : “ Mẹ chết khiến Teddy bơ vơ thẫn thờ, cậu bé có cố gắng, nhưng người cha dường như không thiết tha và chú ý gì đến cậu bé cà…Đời sống gia đình sẽ gây ảnh hưởng lớn với Teddy….” Cô giáo lớp 4 viết : “ Teddy không còn để ý đến việc học hành, khép kín, không còn bao nhiêu bạn nữa và thường ngủ gục trong lớp học….”
Giờ đây, cô Thompson cảm thấy ngượng ngủng với chính mình và biết tại sao Teddy lại có thái độ và hành động như thế. Không thể mong gì hơn ở một cậu bé 9 tuổi bị bỏ rơi trong một hoàn cảnh thương đau, gia đình tan nát…
Dịp lễ Giáng sinh, thay vì nao nức và vui vẻ, lại là lúc làm cho cô thêm phiền muộn, ưu tư… Các học sinh mang vào lớp những quà tặng cho cô giáo, gói trong các lớp giấy đủ mầu sáng chói với các giây vải kim tuyến thắt thành các đóa hoa tuyệt đẹp…tất cả đều như thế ngoại trừ quà của Teddy. Quà của Teddy được gói một cách vụng về bằng giấy thô mầu nâu từ các túi đựng hàng thường thấy ở ngoài chợ. Lòng cô Thompson vừa hồi hộp vừa thương cảm lẫn ngại ngần khi mở gói quà của Teddy, có những tiếng cười khi cô Thompson cầm lên một chiếc vòng đeo tay gắn hạt thủy tinh với khá nhiều hạt đã rơi mất cùng với một lọ nước hoa đã vơi quá nửa….Cô Thompsom đã rất nhanh nhẹn dập tắt ngay các tiếng cười khi cao giọng khen ngợi là chiếc vòng rất xinh, và đeo nó ngay vào tay cô, sau đó cầm lọ nưóc hoa xức lên tay nơi cô đeo chiếc vòng….
Teddy Stoddard nán lại sau giờ học hôm đó vừa đủ để nói “ Thưa cô Thompson, cô có mùi hương rất giống mẹ em…” Khi tất cả học sinh rời khỏi lớp, cô Thompson đóng cửa phòng lại và lặng lẽ khóc rất lâu.
Sau ngày lễ Giáng sinh năm ấy, cô Thompson thật sự bắt đầu dạy học sinh bằng cách để ý lưu tâm tới các em hơn là chú ý tới các môn toán, luận văn, sử địa, v..v… mà cô phải dạy. Cô Thompson đặc biệt chú ý tới Teddy; khi cô bắt đầu sốt sắng quan tâm, lo lắng, nói chuyện với Teddy, và duờng như là cậu bé đã dần dà hồi sinh. Cậu bé hoàn toàn đáp ứng với những khuyến khích, giúp đỡ của cô giáo, càng được cô giáo khuyến khích thì Teddy càng tự tin để vui vẻ học hành. Cuối năm học đó, Teddy đã có tiếng là một trong những học sinh gỉỏi và thông minh của lớp Năm, và dù rằng cô Thompson đã nói rằng cô thương yêu các học sinh…đồng đều như nhau nhưng … cả trường ai mà không biết Teddy là học trò “cưng” nhất của cô !
Cuối năm, cô Thompson nhận được lá thư gửi đến cô từ Teddy, nói cám ơn cô vì cô đã là cô giáo giỏi nhất trong các thầy cô mà Teddy đã học. Thời gian qua đi thật nhanh, sau đó sáu nâm, cô Thompson nhận được một lá thư khác từ Teddy, báo tin Teddy đã học xong Trung Học, đứng hạng thứ ba khi ra trường và Teddy nói với cô Thompson là cô vẫn là giáo viên giỏi nhất trong cuộc đời học sinh của Teddy.
Bốn năm kế tiếp trôi qua như mây bay ngang cửa sổ, lại có một lá thư khác đến tay cô Thompson. Teddy kể rằng dĩ nhiên là cuộc đời không xuông xẻ và dễ dàng, Teddy tuy gập rất nhiều khó khăn, nhưng vẫn cố gắng vừa đi làm vừa đi học, và sẽ tốt nghiệp Cử nhân Khoa học hạng danh dự trong tháng tới…. Teddy bảo đảm là không có ai giỏi hơn cô Thompson và cô luôn vẫn là nhà giáo dục tài ba nhất của Teddy.
Phải chờ bốn năm nữa cô Thompson mới nhận được một lá thư khác. Teddy giải thích là sau khi tốt nghiệp đại học, Teddy muốn tiến xa hơn một chút.. tiếp tục học lên, trong lá thư cũng nhấn mạnh cô Thompson vẫn luôn là cô giáo gỉỏi nhất trong đời của Teddy…nhưng lần này, chữ ký trong lá thư dài hơn một tí, vì có chữ bác sĩ đứng trước tên Teddy.
Câu chuyện chưa kết thúc ở đây.
Thưa các bạn, muà xuân tiếp theo, cô Thompson nhận được một lá thư nữa, báo rằng trong bốn năm vừa qua Teddy đã làm bạn với một cô gái rất là trung hậu và dễ thương, và họ sẽ làm đám cưới. Cha của Teddy đã mất vài năm trước, Teddy mong muốn mời cô Thompson tham dự đám cưới và thắc mắc là cô có thể thay mặt cha mẹ của chú rể trong ngày cưới được không…
Dĩ nhiên là cô Thompson đồng ý và rất là hãnh diện được thay mặt cha mẹ của chú rể trong ngày cưới, và các bạn có biết chuyện gì xẩy ra trong ngày cưới đó "
Khi dự đám cưới, cô Thompson mang chiếc vòng đeo tay cũ với rất nhiều hạt thủy tinh đã rơi mất, và cô cũng không quên trang điểm bằng chai nước hoa mà Teddy đã tặng cô trong dịp giáng sinh xa xưa, chai nước hoa mà mẹ của Teddy dùng trong mùa Giáng sinh cuối cùng trong đời bà…
Teddy ôm chặt cô Thompson và thì thầm bên tai cô giáo của mình : “Thưa cô, xin cám ơn cô đã dạy dỗ con, khuyến khích và cho con lòng tin là mình sẽ thay đổi được cuộc đời của chính minh, để có cuộc sống tốt đẹp hơn… Nếu ngày xưa con không gặp cô, con sẽ không bao giờ có được ngày hôm nay ” Nước mắt long lanh, cô Thompson cũng thì thầm: “Teddy ơi, con nhầm rồi. Chính con mới là người thức tỉnh cô, chính con mới là người cho cô thấy rằng mình có thể thay đổi được cuộc đời của những người khác…Cô chỉ thực sự biết thế nào để có thể dạy dỗ giáo dục một đứa bé cho tới khi cô gặp con…..”
Xin các bạn đừng quên rằng ở bất cứ nơi chốn nào, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, lời nói và cách cư xử của bạn bao giờ cũng có thể tác động, gây ảnh hưởng sâu xa và có thể làm thay đổi được cuộc đời của những người sống chung quanh chúng ta.
Cung Nhật Thành lược dịch
Tháng 12, 2009
Gửi ý kiến của bạn