Hôm nay,  

Thử Tìm Vài Biện Pháp Ôn Hòa Để Đối Phó Với ‘xã Hội Đen’ Vc

10/08/200900:00:00(Xem: 5080)

Thử Tìm Vài Biện Pháp Ôn Hòa Để Đối Phó Với ‘Xã Hội Đen’ VC

NGUYỄN DUY THÀNH
Nhằm dập tắt phong trào đấu tranh đòi công lý, tự do và dân chủ của đồng bào quốc nội đang dâng cao. Nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam đã sử dụng một lực lượng ngoại vi, bao gồm các thành phần hình sự gây bạo hành để trấn áp, tạo hoang mang lo sợ, làm tiêu trầm ý chí đấu tranh mà truyền thông hiện nay gọi là "xã hội đen".
Để giảm thiểu tình trạng thương vong và gìn giữ cuộc đấu tranh lâu dài, cũng như mục đích ngăn chặn và vô hiệu hóa chính sách đàn áp của Cộng Sản Việt Nam. Thiết nghĩ, việc tìm hiểu và đưa ra biện pháp phù hợp với xu thế đấu tranh ôn hòa là cấp thiết và đáng lưu tâm. Xin đưa ra dưới đây vài ý tưởng nhỏ để cùng nhau tham luận, và áp dụng vào cuộc đấu tranh hiện nay của bà con ở bên quê nhà
TÌM HIỂU MỤC ĐÍCH CSVN DÙNG "XÃ HỘI ĐEN"
Trước hết cũng nên hiểu rằng, hình thức dùng "xã hội đen" để đàn áp người đấu tranh, mà nhà cầm quyền Hà nội đang áp dụng với sự vụ Thái Hà và trầm trọng nhất là vụ Tam Tòa bây giờ. Đây không phải là lần đầu tiên giới chức an ninh Việt Nam sử dụng chiêu thức này. Theo một số sử gia và ký giả tây phương tìm hiểu qua các cuộc đấu tranh tại Trung Cộng như Thiên An Môn , gần đây là Tây Tạng hay Tân Cương, thoạt đầu sơ khởi phong trào đấu tranh còn nhỏ, thì lực lượng an ninh Trung Cộng đã đứng vòng tay bên ngoài như công an Việt Nam bây giờ, mặc nhiên để cho đám côn đồ , đầu gấu dùng tay chân, có khi là gậy gộc, trứng thối,  cà chua, và các thứ xú uế để khiêu khích gây bạo hành, cản trở người đấu tranh. Nhưng khi phong trào đấu tranh bùng nổ mạnh, lan rộng ngoài tầm kiểm soát của Công an địa phương, thì lập tức lực lượng Cảnh sát cơ động chuyên trấn áp biểu tình được điều động đến hiện trường để hành sự. Trong trường hợp mạnh hơn thì chính quyền điều động ngay cả quân đội chính quy tham gia vào việc đàn áp để nhanh chóng dập tắt phong trào đấu tranh, và hậu quả đẫm máu thường xảy ra vì sự xô xát của hai bên.
Rất nhiều câu hỏi nghi vấn được đặt ra là thành phần "xã hội đen" là gì" Từ đâu đến" Có nhiều lập luận cho rằng, họ là những người tù phạm tội hình sự đang thi hành án phạt từ các trại giam, sau mỗi lần "hoàn thành nhiệm vụ" thì họ được chính quyền giảm án và di lý đến một trại giam khác để tránh dư luận tìm hiểu. Cũng có lập luận rằng, các nhóm "xã hội đen" này chính là lực lượng trấn áp biểu tình giả dạng thường dân. Thật khó có một câu trả lời sáng suốt để minh bạch vấn đề! Vì chỉ có nhà cầm quyền Hà Nội mới thông hiểu hết ngọn nguồn của sự vụ, bởi mọi hình ảnh, phim chiếu cho thấy nhân viên mặc sắc phục Cảnh sát cơ động đứng vòng tay, bỏ mặc cho đám "xã hội đen" tự do thao túng hành hung người cầu nguyện. Hay nói cách khác, nếu đám "xã hội đen"này không phải là lực lượng của chính quyền, hay được sự bảo trợ của nhà chức trách, thì lý do gì họ hành hung người vô tội" Công an , Cảnh sát ở đâu" Việc đứng vòng tay bên ngoài khác gì tự bảo mình là đám ăn hại, vì họ lảnh lương từ tiền thọ thuế của người dân.
Bình thường, các quốc gia không theo thể chế Cộng sản chẳng bao giờ sử dụng hình thức "Xã hội đen" để đối phó với người đấu tranh, trái lại phía chính quyền còn cung cấp lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh vệ để giúp đở nhóm biểu tình giữ đúng trạng thái ôn hòa trong mục đích đòi dân chủ. Nhưng riêng nhà cầm quyền Việt Nam thì chẳng có gì khó khăn khi tìm hiểu về vấn đề này. Vì,  từ tư tưởng hệ của lãnh đạo quốc gia cho đến ý thức hành động của các cấp, bộ, ngành đều theo một mô thức như đàn anh Trung Cộng. Cho nên cứ một bài bản như thế mà hành động, có khi trong tương lai, những vụ biểu tình lớn vì mục đích Hoàng Sa -Trường Sa hay Bauxite Tây nguyên sẽ xảy ra, thì tránh sao được sự chỉ huy đằng sau của Trung Cộng, nhãn tiền trước mắt là vụ Bát Nhã cũng bị côn đồ trấn áp và chính quyền bắt dẹp bỏ ,vì hành đạo trên đất Việt Nam mà ca ngợi đức Đạt Lai Đạt Ma, điều này đã làm mất lòng đàn anh Trung Cộng.
Mặt khác, Trung Cộng và Việt Nam là hai quốc gia vi phạm nhân quyền trầm trọng nhất thế giới, nhất là Việt Nam hiện đang bị Thượng Viện Hoa Kỳ giám sát để đưa trở lại danh sách CPC. Do đó, việc Cộng Sản Việt Nam sử dụng "Xã hội đen" cũng không ngoài hai mục đích thâm độc là:
1) Phủi tay và chối bỏ được sự lên án của công luận Việt Nam và Thế giới trước những chứng minh bằng hình ảnh, hay Video được quay lại cảnh người đấu tranh bị hành hung dã man, nhưng đối tượng gây bạo hành đều mặc áo quần dân sự, không trang bị vũ khí nhẹ, không thuộc lực lượng của chính quyền.


2) Đánh lừa dư luận, làm lệch lạc thị thính các tổ chức điều tra nhân quyền vì cho rằng, nhóm cầu nguyện, biểu tình đang bất hòa và xung đột lẫn nhau, có khi còn vu khống là những thành phần bất hảo tụ tập để gây rối an ninh công cộng, chính quyền có điều kiện dễ dàng để bắt bớ và tố tụng người đấu tranh về các tội danh hình sự.
3) Gây chia rẽ bất hòa mọi thành phần trong xã hội, mủi nhọn lớn nhất là tạo sự hiềm khích về tôn giáo, phá vở đức tin.
BIỆN PHÁP ÔN HÒA ĐỐI PHÓ XÃ HỘI ĐEN VIỆT CỘNG
Sống trong một chế độ độc đảng mà chính quyền không phải do dân bầu ra, đặc biệt hiến pháp của quốc gia không nhằm bảo vệ cho người dân, mà chỉ nhằm bảo vệ cho một nhóm người lãnh đạo phụ thuộc ngoại bang Trung Cộng. Vì thế, không cần thiết để tin tưởng vào chính quyền và hiến pháp này. Người dân có quyền sử dụng quyền tự nhiên căn bản, và đức tin tín ngưỡng của mình để vượt ra ngoài hiến định nhằm mưu cầu quyền sống cũng là lẽ tự nhiên và thường tình. Do đó, vài cách thức dễ dàng, ôn hòa nhưng tốt nhất để tự bảo vệ bản thân, cũng như chân lý của cuộc đấu tranh, có thể là:
1) Trước và ngay khi đấu tranh. Các vị lãnh đạo, hoặc các bạn trẻ có thể thông báo cho các tòa Đại Sứ của các quốc gia quan tâm nhiều nhất về nhân quyền tại Việt Nam, nhất là Hoa Kỳ. Trong trường hợp bị đàn áp dù nhỏ nhất, tất cả đều được ghi âm, chụp ảnh, quay hình và lập tức gởi đến cho họ. Trong Thỉnh nguyện thư cũng nên nói rõ, người đấu tranh không còn tin tưởng vào nhà cầm quyền Việt Nam, mà chỉ tin tưởng và hy vọng và sự giám sát và theo dõi của quốc gia Hoa Kỳ, là nước tiên phong đi đầu trong việc bảo vệ nhân quyền của thế giới. Tuy rằng, đây là việc thuộc nội bộ của quốc gia Việt Nam, mà Hoa Kỳ không thể can thiệp vào như xàm ngôn của người đứng đầu nhà nước Việt Nam là Nguyễn Minh Triết thường tuyên bố. Nhưng việc bày tỏ nguyện vọng cho tòa Đại sứ Hoa Kỳ biết rõ sự vụ là một việc chí lý chí tình, vì người đại diện cho Hoa Kỳ tại Việt Nam là ông Đại sứ Micheal Michalak từng phát biểu tại Quận Cam- Cali rằng-"Việt Nam chưa đủ chứng cứ vi phạm để đưa vào CPC". Vậy, việc mời ông Đại sứ  hay Đại diện đến ngay hiện trường để chứng giám là việc nên làm, hơn nửa, một điều nên lưu tâm là khác với các vị Đại sứ của các quốc gia khác, Đại sứ Hoa Kỳ có một đặc quyền là có thể tiếp xúc , thị sát, theo dõi mọi biến động của vấn đề dân chủ , nhân quyền. Từ đó, người đấu tranh nên sử dụng lợi thế này để kiềm chế, giảm thiểu thương vong trước sự đàn áp của Cộng Sản Việt Nam, không nên để tình tiết của sự vụ kết thúc và nguội lạnh, rồi mới đưa lên internet như một sự thường thuật, hay chờ đợi , kêu gọi các ủy hội nhân quyền đến Việt Nam điều tra, thì việt Cộng đã sắp xếp, dàn cảnh đánh lừa.
2) Nhóm - Đoàn đấu tranh phải chuẩn bị tự túc về phương tiện y dược để phòng bị, chữa trị kịp thời cho những ai bị thương, nếu có thể. Không nên phụ thuộc, chờ đợi từ phía nhà cầm quyền, bằng chứng hai vị Linh Mục bị đánh trọng thương nặng tại sự vụ Tam Tòa đã bị bệnh viện Cu Ba - Đồng hới từ chối chữa trị. Vì Sao" Tất cả cũng không ngoài mục đích là chính quyền muốn chết để giảm bớt thành phần đối kháng. Do đó, sự yêu thương, đoàn kết tự đùm bọc giúp đở lẫn nhau để kéo dài cuộc đấu tranh là điều cần thiết.
3)Chụp hình - Quay phim - Ghi nhận lại hình ảnh và hành động bất hảo của nhóm đàn áp trá hình "xã hội đen", hay tên tuổi, chức vụ của những kẻ có thẩm quyền ra lệnh đàn áp, để đem những tên vi phạm nhân quyền này ra trước công lý để xét xử nghiêm minh trong thời kỳ hậu Cộng Sản.
LỢI ÍCH VÀ TÁC HẠI KHI NHÀ CẦM QUYỀN SỬ DỤNG "XÃ HỘI ĐEN"
Một vài điểm lợi như đã nêu trên, là nhà cầm quyền Hà Nội có thể tạm thời chối phăng đi những cáo buộc của dư luận lên án bên ngoài. Tuy nhiên, chiến thuật này là cây dao hai lưỡi mà về lâu về dài, thì chính cách thức sử dụng "xã hội đen"này sẽ đưa chế độ đi đến chổ sụp đổ. Bởi lẽ, xu thế đối thoại hay đấu tranh ôn hòa là biểu hiện tính văn minh dân chủ hiện nay. Nhưng việc sử dụng "xã hội đen" để trấn áp biểu tình chẳng khác nào nhà cầm quyền Hà Nội tự đơn phương khiêu khích , khơi gợi mầm móng sự bạo động nổi lên trong xã hội, hoặc mộc mạc như nông dân lý luận rằng, có hai người không cùng quan điểm sống chung trong một mái nhà, một người cứ cậy quyền hiếp đáp đánh đập, người còn lại đã nhường nhịn tìm lời lẽ nhẹ nhàng để cảm hóa nhưng càng bị trù dập thêm. Vậy, hàng xóm, đồng hữu kẻ bị áp bức sẽ bênh vực ai" Giúp ai"
Sự vụ Tòa Khâm sứ- Thái Hà hay Tam Tòa hiện nay cũng vậy. Đây là cuộc chiến giữa thánh thiện và quỷ dữ . Nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam phải nên biết, phải thuộc cái câu "Khó vạn lần dân liệu cũng xong", và trang lịch sử thế giới không có dòng nào ghi lại là quỷ dữ thắng thánh thiện.
Vài dòng đóng góp với cuộc đấu tranh đòi công lý.
NGUYỄN DUY THÀNH

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Khi Việt Nam nỗ lực thích ứng với môi trường quốc tế ngày càng cạnh tranh hơn, giới lãnh đạo đất nước đã tự hào về “chính sách ngoại cây giao tre” đa chiều của mình. Được Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN), thúc đẩy từ giữa thập niên 2010, ý tưởng là bằng cách cân bằng mối quan hệ của Việt Nam với các cường quốc – không đứng về bên nào, tự chủ và thể hiện sự linh hoạt – nó có thể duy trì sự trung gian và lợi ích của mình, đồng thời tận dụng các cơ hội kinh tế do tình trạng cạnh tranh của các đại cường tạo ra
Cộng sản Việt Nam khoe có tự do tôn giáo ở Việt Nam, nhưng Hoa Kỳ và Thế giới nói “rất hạn chế”, tùy nơi và từng trường hợp. Tình trạng này đã giữ nguyên như thế trong những báo cáo trước đây của cả đôi bên. Nhưng tại sao Hoa Kỳ vẫn liệt Việt Nam vào danh sách phải “theo dõi đặc biệt”...
Đến giữa tháng 3 năm nay, hầu hết chúng ta đều thấy rõ, Donald Trump sẽ là ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng Hòa và Joe Biden là ứng cử viên tổng thống của Democrat. Ngoại trừ vấn đề đột ngột về sức khỏe hoặc tử vong, có lẽ sẽ không có thay đổi ngôi vị của hai ứng cử viên này. Hai lão ông suýt soát tuổi đời, cả hai bộ não đang đà thối hóa, cả hai khả năng quyết định đều đáng nghi ngờ. Hoa Kỳ nổi tiếng là đất nước của những người trẻ, đang phải chọn lựa một trong hai lão ông làm người lãnh đạo, chẳng phải là điều thiếu phù hợp hay sao? Trong lẽ bình thường để bù đắp sức nặng của tuổi tác, con đường đua tranh vào Tòa Bạch Ốc, cần phải có hai vị ứng cử viên phó tổng thống trẻ tuổi, được đa số ủng hộ, vì cơ hội khá lớn phải thay thế tổng thống trong nhiệm kỳ có thể xảy ra. Hơn nữa, sẽ là ứng cử viên tổng thống sau khi lão ông hết thời hạn bốn năm. Vị trí và vai trò của nhân vật phó này sẽ vô cùng quan trọng trong lần tranh cử 2024.
Không phải “học” mà là bắt, là tóm đầu, là tống cổ vào nhà giam: khi cân bằng quyền lực ở Hà Nội xáo trộn với tiền chấn rung chuyển tận Amsterdam thì cái khẩu hiệu quen thuộc của Vladimir Lenin ngày nào cũng phải được cập nhật. Không còn “Học, học nữa, học mãi” mà, táo tợn hơn, hệ thống quyền lực đang giỡn mặt Lenin: “Bắt, bắt nữa, bắt mãi”.
Câu chuyện kể từ xa xưa, rất xa xưa, là từ thời đức Phật còn tại thế: Có một người Bà La Môn rất giầu có và rất quyền thế, ông thích đi săn bắn thú vật trong rừng hay chim muông trên trời. Một hôm đó, ông bắn được một con thiên nga to đẹp đang bay vi vút trong bầu trời cao xanh bát ngát thăm thẳm trên kia. Con thiên nga vô cùng đẹp bị trúng đạn, rơi xuống đất, đau đớn giẫy và chết. Ông liền chạy tới lượm thành quả của ông và xách xác con thiên nga lộng lẫy về cho gia nhân làm thịt, làm một bữa nhậu, có lẽ.
Dù đã từ trần từ lâu, Võ Văn Kiệt vẫn được người đời nhắc đến do một câu nói khá cận nhân tình: “Nhiều sự kiện khi nhắc lại, có hàng triệu người vui mà cũng có hàng triệu người buồn”. Tôi vốn tính hiếu chiến (và hiếu thắng) nên lại tâm đắc với ông T.T này bởi một câu nói khác: “Chúng tôi tự hào đã đánh thắng ba đế quốc to”. Dù chỉ ngắn gọn thế thôi nhưng cũng đủ cho người nghe hiểu rằng Việt Nam là một cường quốc, chứ “không phải dạng vừa” đâu đấy!
Lý do ông Thưởng, ngôi sao sáng mới 54 tuổi bị thanh trừng không được công khai. Tuy nhiên, theo báo cáo của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương và các cơ quan chức năng, thì ông Võ Văn Thưởng “đã vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm...
Cứ theo như lời của giáo sư Nguyễn Văn Lục thì T.T. Thích Trí Quang là tác giả của câu nói (“Cộng Sản nó giết mình hôm nay, mai nó mang vòng hoa đến phúng điếu!”) thượng dẫn. Tôi nghe mà bán tin bán nghi vì nếu sự thực đúng y như vậy thì hoa hòe ở Việt Nam phải trồng bao nhiêu mới đủ, hả Trời?
Đảng CSVN tự khoe là “ niềm tin hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc“của nhân dân, nhưng sau 94 năm có mặt trên đất nước, thực tế đã chứng minh đảng đã cướp mất tự do của dân tộc, và là lực cản của tiến bộ...
Khi Kim Dung gặp Ian Fleming cả hai đều hớn hở, tay bắt mặt mừng và hể hả mà rằng: “Chúng ta đã chia nhau độc giả của toàn thể thế giới”. Câu nói nghe tuy có hơi cường điệu (và hợm hĩnh) nhưng sự hỉ hả của họ không phải là không có lý do. Số lượng sách in và số tiền tác quyền hậu hĩ của hai ông, chắc chắn, vượt rất xa rất nhiều những cây viết lừng lẫy cùng thời. Ian Fleming đã qua đời vào năm 1964 nhưng James Bond vẫn sống mãi trong… sự nghiệp của giới làm phim và trong… lòng quần chúng. Tương tự, nhân vật trong chuyện kiếm hiệp của Kim Dung sẽ tiếp tục là những “chiếc bóng đậm màu” trong tâm tư của vô số con người, nhất là người Việt.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.