Hôm nay,  

Vịt Tứ Xuyên

08/06/200900:00:00(Xem: 8773)

Vịt Tứ Xuyên

Nguyễn Xuân Nghĩa
Tiêu biểu cho bệnh đầy hơi Trung Quốc...

Xa thì ta có đất Ba Thục và Gia Cát Lượng của "Tam Quốc Chí Diễn nghĩa". Gần thì ta có Dư Thương Hải và phái Thanh Thành trong truyện võ hiệp Kim Dung: Tứ Xuyên là vùng đất lạ mà quen của nhiều người Việt chúng ta. Tứ Xuyên cũng là một tiêu biểu cho loại "Vấn đề Trung Quốc của Bắc Kinh" (xin xem lại loạt bài được trình bày liên tục trên cột báo này).
Nhìn vào đó, có khi mình hiểu vì sao xứ này gặp loạn... Và loạn như thế nào.
***
ĐỊA DƯ HÌNH THỂ VÀ SUY THOÁI KINH TẾ
Trước khi kinh tế toàn cầu rơi vào nạn suy thoái như hiện nay, Trung Quốc đã có vấn đề, một vấn đề gắn liền với địa dư hình thể của họ.
Đế quốc gia bát ngát và đông dân nhất thế giới thật ra gồm có ba "nước", đó là ba khu vực với những dị biệt "truyền kiếp" thường dẫn tới phân hoá hay chiến tranh.
Nạn suy thoái hiện nay sẽ đào sâu những dị biệt đó vì lãnh đạo Bắc Kinh không thể áp dụng một giải pháp ứng phó đồng hạng cho cả nước. Mà đưa ra một kế hoạch tinh vi để đáp ứng tình hình khác biệt của từng khu vực lại là chuyện khó xử cho lãnh đạo của một chế độ chưa có dân chủ và chưa muốn áp dụng thể chế liên bang.
Trước nhất, xin hãy nhìn theo trục Bắc-Nam.
Trung Quốc có phần đất miền Bắc với sông Hoàng hà và một vùng châu thổ có đất canh tác để nuôi dân. Nhưng việc vận chuyển trên dòng sông này không hoàn toàn tiện lợi, việc khai thác hay "trị thủy" cũng không dễ dàng, thiên tai lũ lụt vẫn thường xảy ra. Từ khu vực ấy mà tập trung kiểm soát được vùng đất ôn đới của miền Nam - và hai con sông Dương tử và Châu giang - là việc nan giải. Địa dư, khí hậu khác biệt và dịch bệnh tại miền Nam là bài toán muôn thuở, mà... Tào Tháo đã gặp tại trận Xích Bích được La Quán Trung thi vị hoá trong "Tam Quốc Chí Diễn nghĩa!"
Cửa khẩu của hai con sông miền Nam nói trên lại có các hải cảng thông thương với bên ngoài, như Thượng Hải, Hong Kong hay Quảng Châu... Miền Nam vì vậy vẫn có khuynh hướng tự nhiên là vươn ra ngoài và tuột khỏi tầm kiểm soát của triều đình hay chính quyền ở miền Bắc.
Chính quyền Bắc Kinh ngày nay cũng thế. Họ đang gặp loại vấn đề nan giải khiến Trung Quốc thường vỡ đôi theo kiểu Nam-Bắc triều.
Ưa đọc truyện Tầu, người Việt ta đều có thể mường tượng ra chuyện đó. Hiện đại hoá thì ta nghĩ đến "Đại vận hà", con kinh nhân tạo vĩ đại có khả năng nối liền ba dòng sông Hoàng hà, Dương tử và Châu giang và đưa bàn tay quyền lực của Bắc Kinh xuống tới miền cực Nam. Loại vấn đề đã có từ thời Ngô Phù Sai vào đời Chiến Quốc - để thôn tính nước Việt của Câu Tiễn - cho tới Bộ Chính trị ngày nay...
Một bài toán về đầu tư có ảnh hưởng tới an ninh và quyền lực. Đấy là một cách nhìn theo cái trục Bắc-Nam.
Nhìn theo ngả Đông-Tây, Trung Quốc lại có ba khu vực khác biệt.
Miền Đông của đường "đẳng cao tuyến" nối liền mỏm cực Bắc của biên giới với Miến Điện, qua thủ phủ Thành Đô của tỉnh Tứ Xuyên lên tới Bắc Kinh và phân nửa Mãn Châu, là nơi có độ ẩm đủ cao cho việc canh tác: thiên nhiên đã vạch ra một khu vực có trình độ phát triển cao hơn nơi khác. Kế hoạch hiện đại hoá của Đặng Tiểu Bình đẩy tiếp đà phát triển của khu vực miền Đông lên mức cao hơn nữa, chưa từng có trong lịch sử xứ này, cho nên cả thế giới đều nói tới "phép lạ Trung Quốc".
Chỉ vì người ta chỉ nhìn vào cái tủ kiếng của khu vực hướng ngoại ở miền Đông. Bây giờ, khu vực ấy đang bị ảnh hưởng nặng nhất của nạn suy thoái toàn cầu vì các thị trường quốc tế của hàng hoá Trung Quốc đều bị co cụm.
Khu vực thứ hai là các tỉnh "miền Trung" - tại hướng Tây của đẳng cao tuyến nói trên.
Bị khoá trong lục địa với khí hậu khô cằn và thiên nhiên hiểm trở, khu vực này thường chậm phát triển và luôn luôn có tư tưởng "Đông tiến" - tiến về hướng Đông - để tìm bát cơm, hoặc quyền bính. Các cuộc vận động lịch sử gọi là nội loạn, gồm thâu thiên hạ, hay cách mạng của xứ này thường xuất phát từ nơi ấy. Tần Thủy Hoàng đế hay Mao Trạch Đông cũng lên nắm quyền tại miền Đông là nhờ đám người đi ra từ khu vực hiểm trở và khó sống này ở miền Tây. Chiến lược gia thiên tài như Gia Cát Lượng mà "lục xuất Kỳ sơn" không thành thì cũng đành ngậm ngùi với cảnh sao rơi Ngũ trượng nguyên vì bị khoá trong vùng nội địa...
Thời nay, từ cả chục năm nay, khu vực này đòi hỏi một nguồn đầu tư lớn hơn, mà không có, và dị biệt ngày một sâu rộng về lợi tức lẫn quyền hạn giữa hai khu vực Đông-Tây ấy là một vấn đề cho lãnh đạo tại Trung ương thuộc thế hệ thứ tư như Hồ Cẩm Đào, Ôn Gia Bảo. Khi các tỉnh miền Đông đang bị ảnh hưởng nặng (nhất) của nạn suy thoái ngày nay, thì lãnh đạo các tỉnh càng không vui với chiến lược tái phân lợi tức của Trung ương tại Bắc Kinh.
Khu vực thứ ba thì còn khô cằn và hiểm trở hơn nữa, với sức đóng góp thấp nhất cho sản lượng kinh tế quốc dân nhưng tầm quan trọng chiến lược nhất cho sự toàn vẹn lãnh thổ.
Đó là vùng phiên trấn che chở Trung Quốc khỏi các mối nguy truyền kiếp của các dị tộc từ bên trong lục địa Âu-Á đổ xuống. Nó trải rộng từ Cao nguyên Thanh Tạng qua đất Tây Tạng đang bị chiếm đóng, tới Tân Cương, Nội Mông và phân nửa miền Tây của Mãn Châu. Đấy cũng là khu vực mà Hán tộc (chiếm 92% dân số toàn quốc) lại gặp sức ly tâm của các sắc tộc khác.
Giữ vị trí bản lề trong khu vực hiểm yếu đó có tỉnh Tứ Xuyên với thủ phủ là Thành Đô, và thành phố Trùng Khánh - từ năm 1997 đã trở thành một đơn vị hành chánh trực thuộc Trung ương. Đây là thành phố lớn nhất, đông dân nhất (31 triệu dân, vượt qua Thượng Hải, Bắc Kinh, Thiên Tân hay Quảng Châu)...


Đất Tứ Xuyên này kết tinh những mâu thuẫn và nguy cơ phân hoá của Trung Quốc.
***
TỨ XUYÊN ĐẠI LỘ... VÀ ĐẠI HỌA
Tỉnh Tứ Xuyên có tên đầy đủ là "Tứ Xuyên Lộ" - hay Xuyên Giáp Tứ Lộ - là hệ thống sông ngòi và sơn ải chia cả khu vực ra làm nhiều mảnh.
Tỉnh này có dân số đứng hàng thứ ba trong các tỉnh Trung Quốc, lớn hơn Việt Nam chút đỉnh  với 89 triệu dân, và có rất nhiều sắc thái khác biệt. Tứ Xuyên có canh nông và mục súc và tài nguyên khoáng sản và nền móng kỹ nghệ. Đập Tam Giáp được xây tại tỉnh Hồ Bắc gần đó cũng tránh được nạn lũ lụt cho Bình nguyên Tứ Xuyên, nơi có con sông lớn là Mân giang, một chi nhánh chảy vào sông Dương tử. Tứ Xuyên là một tỉnh có bình nguyên ở giữa và được núi non che chở ở ba mặt (Bắc, Tây và Nam). Trùng Khánh có đường thông thương ra hướng Đông nhờ con sông Dương tử này.
Nhìn ra ngoài, Tứ Xuyên tiếp giáp với các tỉnh Thiểm Tây, Vân Nam, Quý Châu, Cam Túc, và... rặng Hy Mã Lạp Sơn, với các vùng thuộc khu vực phiên trấn như vừa nói ở trên, tức là Cao nguyên Thanh Tạng và "Đặc khu Tự trị Tây Tạng" - đất Tây Tạng bị chiếm đóng.
Không kể vết nứt địa chất Long môn sơn nằm giữa lãnh thổ - và cơn địa chấn tại huyện Vấn Xuyên hồi tháng Năm năm ngoái làm tám vạn người chết - Tứ Xuyên còn nằm trên vết nứt của địa dư chính trị: muốn ngả về Đông đề tìm sinh lộ kinh tế cũng được mà có bị đẩy vào vị trí phòng thủ miền Tây thì cũng đúng. Tứ Xuyên là đất "Viễn Tây" của khu vực trù phú và hướng ngoại miền Đông.
Vì vậy, Trung Quốc mà trị hay loạn thì ta có thể nhìn thấy trước tiên là tại Tứ Xuyên.
Trong dịp kỷ niệm 20 năm vụ tàn sát Thiên an môn, Chính quyền Bắc Kinh ráo riết kiểm soát an ninh và không thấy ai bị mất mạng tại thủ đô. Nhưng thời sự đầy bình an và ổn định ấy không nói tới nhiều vụ bạo động chết người tại Trùng Khánh và các địa phương trong tỉnh Tứ Xuyên làm nhân viên trong bộ Công an đã bận không ít từ mấy ngày qua. Thật ra từ mấy tháng qua...
Về kinh tế thì sản lượng của tỉnh đã đạt mức tăng trưởng "đầy ấn tượng" là 14,5% vào quý một năm ngoái - khi kinh tế Mỹ đi vào suy trầm. Trận động đất Vấn Xuyên đánh sụt sản lượng với đà tăng trưởng chỉ còn 4,6% vào quý hai. Tính ra toàn năm thì sản lượng kinh tế của tỉnh trong cả năm ngoái đã lên tới hơn 180 tỷ đô la (gấp đôi Việt Nam, với một dân số gần tương tự). Trong quý một năm nay, sản lượng của Tứ Xuyên đã tăng được gần 11% so với trung bình toàn quốc là hơn 6%. Nhìn như thế thì kết quả kinh tế không đến nỗi tệ và đáng cho truyền thông Tây phương trầm trồ về sức bật của Trung Quốc trong vụ suy thoái toàn cầu.
Nếu vậy, vì sao Bắc Kinh vừa quyết định sẽ bơm vào Tứ Xuyên khoảng 146 tỷ đô la - một phần tư của kế hoạch kích cầu trị giá chừng 585 tỷ đô la cho toàn quốc" (Xin đọc bài "Vấn Đề Trung Quốc... của Bắc Kinh" trên cột báo này trong số ra ngày 30 tháng Năm, của tuần trước). Vì sao phải rót vào Tứ Xuyên một khoản tiền cao bằng 80% sản lượng của toàn tỉnh (146 tỷ đô la cho một tỉnh đang sản xuất ra chừng 182 tỷ)" Hãy tưởng tượng đến việc chính quyền liên bang Hoa Kỳ phải bơm vào kinh tế khoảng 11.500 tỷ cho một nền kinh tế có sản lượng chừng 14.00 tỷ thi ta mới thấy kích thước vĩ đại và kỳ dị của vấn đề.
Một trong các lý do là vì Tứ Xuyên không chỉ xuất cảng món vịt quay dòn tan mà còn nhập cảng lao động từ tỉnh khác.
Hàng năm, chừng 11% dân số Trung Quốc vẫn thủ vai siêu tán, bỏ quê đi kiếm việc làm nơi khác, và số dân siêu tán đi vào Tứ Xuyên là đông nhất. Mà con số chính thức về hiện tượng di dân nội địa ấy (là 11% dân số) vẫn chưa là con số thật - tỷ lệ thất nghiệp của cả tỉnh Tứ Xuyên là 4,4% cũng thế. Thấp hơn thực tế vì dù con số thống kê không biết nói dối, kẻ dối trá cũng biết lập thống kê!
Bây giờ, trong bối cảnh suy thoái kinh tế toàn cầu, các tỉnh miền Đông bỗng đói thị trường xuất cảng và thừa nhân công. Người dân mà Trung Quốc gọi là "dân công" đang phải hồi hương, và ào ạt hồi hương. Tứ Xuyên hiện có chừng 10 triệu người như vậy, sau khi các di dân phải giã từ những trung tâm xuất cảng lớn tại Quảng Đông hay Chiết Giang trở về. Dân số 11 triệu người của thủ phủ Thành Đô bỗng tăng thêm hơn mười vạn. Trùng Khánh là nơi xuất cảng lao động khá mạnh - khoảng 12 triệu - nay lại nhận về một khối lượng hồi hương rất lớn.
Bài toán di dân nội địa ấy đang gây nguy cơ động loạn cho tỉnh Tứ Xuyên và thành phố Trùng Khánh. Khi cư dân lại bất mãn vì những tai họa xảy ra từ trận động đất Vấn Xuyên năm ngoái và những chậm lụt trong việc cứu trợ, Tứ Xuyên bỗng như thùng thuốc nổ.
Vì thế, Bắc Kinh phải ráo riết trút tiền vào Tứ Xuyên.
***
Huống hồ, Tứ Xuyên còn là nơi sinh sống của nhiều sắc tộc thiểu số, như dân Lô Lô - nay được gọi là người Di - và... dân Tây Tạng.
Năm 2009 này là dịp tưởng niệm việc Tây Tạng bị chiếm đóng 50 năm về trước và từ năm ngoái, bạo động thường xuyên xảy ra trong khu vực sinh sống của người Tây Tạng. Đàn áp thi càng dẫn tới phản ứng ly khai mà không đàn áp thì lại bị phong trào đòi tự trị.
Vì vậy, Tứ Xuyên gặp một chuỗi tai họa kinh tế, xã hội và chính trị trên một nền móng cho nhiều bất ổn. Khi theo dõi vấn đề Trung Quốc của Bắc Kinh, hoặc tai hoạ bốc xít từ Hà Nội, lâu lâu cũng nên liếc vào Tứ Xuyên hay đường về Trùng Khánh... Trung Quốc không thể tự tung tự tác như nhiều người đang nghĩ.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
“Việc cắt giảm chăm sóc sức khỏe để trả tiền cho các khoản giảm thuế sẽ là sai về mặt đạo đức và tự sát về mặt chính trị.” TNS Josh Hawley (Cộng Hòa, Missouri)
Từ năm 1949, tháng Năm được chọn là Tháng Nhận Thức Về Sức Khỏe Tâm Thần (Mental Health Awareness Month – MHAM) ở Mỹ. Đây là tháng mang ý nghĩa kêu gọi cùng nâng cao nhận thức, giảm bỏ kỳ thị và thúc đẩy bảo vệ sức khỏe tâm thần. Theo phúc trình năm 2024 của tổ chức Mental Health America ở Alexandria, Hoa Kỳ thật sự đang trong cuộc khủng hoảng sức khỏe tâm thần. Cứ năm người trưởng thành ở Mỹ thì có trên một người đang sống chung với bệnh tâm thần, và hơn một nửa không được điều trị. Gần 60 triệu người lớn (23.8%) mắc bệnh tâm thần trong năm 2024. Gần 13 triệu người lớn (5.04%) có ý định tự tử.
Chiến dịch cắt giảm chi tiêu của chính quyền Trump, vốn đã ảnh hưởng đến mọi lĩnh vực từ nghệ thuật đến nghiên cứu ung thư, nay còn bao gồm cả nỗ lực thực hiện mục tiêu lâu dài của Đảng Cộng Hòa: chấm dứt hoàn toàn nguồn tài trợ liên bang cho hai hệ thống truyền thông phục vụ công chúng lớn nhất nước Mỹ: NPR và PBS. Hiện có khoảng 1,500 đài phát thanh và truyền hình độc lập liên kết với NPR và PBS trên khắp Hoa Kỳ, phát sóng các chương trình nổi tiếng như Morning Edition, LAist, Marketplace, PBS NewsHour, Frontline và Nova... Theo dữ liệu từ các hệ thống này, có khoảng 43 triệu người nghe đài công cộng hàng tuần, và mỗi năm có hơn 130 triệu lượt xem đài PBS.
Ngày 30.04.1975 là một dấu mốc quan trọng trong lịch sử cận đại của Việt Nam. Nhưng năm mươi năm sau nhìn lại, dân tộc Việt oai hùng, như vẫn thường tự nhận, đã không có đủ khôn ngoan để ngày chiến tranh chấm dứt thành một cơ hội đích thực để anh em cùng dòng máu Việt tìm hiểu nhau, cùng chung sức xây dựng đất nước.Tiếc thay, và đau thay, cái giá tử vong cao ngất của hơn 2 triệu thường dân đôi bên, của hơn 1triệu lính miền Bắc và xấp xỉ 300.000 lính miền Nam đã chỉ mang lại một sự thống nhất địa lý và hành chính, trong khi thái độ thù hận với chính sách cướp bóc của bên thắng trận đã đào sâu thêm những đổ vỡ tình cảm dân tộc, củng cố một chế độ độc tài và đẩy hơn một triệu người rời quê hương đi tỵ nạn cộng sản, với một ước tính khoảng 10% đã chết trên biển cả.
Bằng cách làm suy yếu các đồng minh của Mỹ, chính quyền Trump đã làm suy yếu việc răn đe mở rộng của Mỹ, khiến nhiều quốc gia cân nhắc liệu họ có nên có vũ khí hạt nhân cho riêng mình không. Nhưng ý tưởng về việc phổ biến vũ khí hạt nhân nhiều hơn có thể ổn định dựa trên nền tảng của các giả định sai lầm.
Tạp chí TIMES kết thúc cuộc phỏng vấn với Tổng thống Trump nhân dịp đánh dấu 100 ngày ông ta quay lại Tòa Bạch Ốc (20/1/2025) bằng câu hỏi, “John Adams, một công thần lập quốc, vị tổng thống thứ hai của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ (1797 – 1801) đã nói chúng ta là một quốc gia pháp trị, chứ không phải bất kỳ người nào, Tổng thống đồng ý không?” Donald Trump trả lời: “Chúng ta là một chính phủ do luật pháp cai trị, không phải do con người sao? Ồ, tôi nghĩ vậy, nhưng anh biết đấy, phải óc ai đó quản lý luật pháp. Bởi nên, con người, nam hoặc nữ, chắc chắn đóng một vai trò trong đó. Tôi không đồng ý với điều đó 100%. Chúng ta là một chính phủ mà con người tham gia vào quá trình thực thi luật pháp, và lý tưởng nhất là anh sẽ có những người công chính như tôi.”
Chuyện “Ngưng bắn…” kể cho độc giả Bloomington ngày ấy, đã là chuyện quá khứ. 30 tháng Tư năm sau, cuộc chiến trên đất Việt tàn. Chủ nghĩa Cộng sản, nguyên nhân của nạn binh đao, dìm quê hương tôi trong biển máu hàng thập kỷ, cuối cùng đã hưởng hết 70 năm tuổi thọ. Tưởng chuyện đau thương trong một ngày ngưng bắn của gia đình, vì sự an toàn, phúc lợi của loài người, phải trở thành cổ tích. Vậy mà hôm nay, trong thời đại này, chuyện buồn chiến tranh của tôi đang tái diễn...
Mười năm, 20 năm, và nhiều hơn nữa, khi lịch sử kể lại buổi chuyển giao quyền lực hứa hẹn một triều đại hỗn loạn của nước Mỹ, thì người ta sẽ nhớ ngay đến một người đã không xuất hiện, đó là cựu Đệ Nhất Phu Nhân Michelle Obama.
Chiến tranh là chết chóc, tàn phá và mất mát! Có những cuộc chiến tranh vệ quốc mang ý nghĩa sống còn của một dân tộc. Có những cuộc chiến tranh xâm lược để thỏa mãn mộng bá quyền của một chế độ hay một bạo chúa. Có những cuộc chiến tranh ủy nhiệm giữa hai chủ nghĩa, hai ý thức hệ chỉ biến cả dân tộc thành một lò lửa hận thù “nồi da xáo thịt.” Trường hợp sau cùng là bi kịch thống thiết mà dân tộc Việt Nam đã gánh chịu! Hệ lụy của bi kịch đó mãi đến nay, sau 50 năm vẫn chưa giải kết được. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, một nữ chiến binh cộng sản miền Bắc có tên là Dương Thu Hương khi vào được Sài Gòn và chứng kiến cảnh nguy nga tráng lệ của Hòn Ngọc Viễn Đông thời bấy giờ đã ngồi bệch xuống đường phố Sài Gòn và khóc nức nở, “khóc như cha chết.” Bà khóc “…vì cảm thấy cuộc chiến tranh là trò đùa của lịch sử, toàn bộ năng lượng của một dân tộc dồn vào sự phi lý, và đội quân thắng trận thuộc về một thể chế man rợ. Tôi cảm thấy tuổi trẻ của tôi mất đi một cách oan uổng ...
Ngày 30 tháng 4 năm 2025 là một ngày có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong lịch sử Việt Nam đương đại, cũng là dịp để chúng ta cùng nhau hồi tưởng về ngày 30 tháng 4 năm 1975 và những gì mà dân tộc đã sống trong 50 năm qua. Ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã kết thúc chiến tranh và đáng lẽ phải mở ra một vận hội mới huy hoàng cho đất nước: hoà bình, thống nhất và tái thiết hậu chiến với tinh thần hoà giải và hoà hợp dân tộc. Nhưng thực tế đã đánh tan bao ước vọng chân thành của những người dân muốn có một chỗ đứng trong lòng dân tộc.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.