Ông Nguyễn minh Triết là một nguyên thủ quốc gia công du Mỹ bị đồng bào mình chống mạnh nhứt, nhiều nhứt so với các nguyên thủ không được lòng dân khác khi viếng thăm Mỹ cho đến bây giờ.
Người Việt ở Mỹ xuống đường biểu tình chống Ông tại bất cứ nơi nào Ông chánh thức đặt chân đến. Sự chống đối này làm người Việt ở Mỹ không phân biệt tôn giáo, đảng phái, già hay trẻ gắn bó nhau, đoàn kết lại trong mục tiêu chiến lược -- đấu tranh cho tự do, dân chủ nhân quyền VN. Sư chống đối này tạo một áp lực lớn khó cưỡng lại đối với chánh phủ Bush, khi công dân Mỹ gốc Việt đã khéo léo biến được vấn đề nhân đề nhân quyền VN thành vấn đề của lưỡng đảng Cộng Hòa và Dân Chủ, vấn đề của liên ngành Hành Pháp lẫn Lập Pháp Mỹ.
Về chánh trị nội bộ Mỹ, TT Bush không còn cách nào khác hơn để tránh né hay trỉ hoãn, trái lại phải chọn lựa đứng về phía dân chúng Mỹ đã ủng hộ phong trào đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền VN lâu nay . Hơn phân nửa chánh quyền địa phương của hơn dân số Mỹ đã đồng ý với một cộng đồng -- tuy nhỏ bé, mới mẻ nhưng năng động chánh trị , kỷ luật đầu phiếu chặc, tỷ lệ đi bầu cao -- nên đã công nhận quốc kỳ nền vàng ba sọc đỏ là biểu tượng tự do, dân chủ, của người Mỹ gốc Việt.
Chưa có một nguyên thủ quốc gia nào đến Mỹ mà chánh quyền Mỹ cáp cao nhứt, Phủ Tổng Thống và Quốc Hội, phải tham khảo chánh thức ba lần với cộng đồng sắc tộc của nước ấy ở Mỹ như trong trường hợp Ô Triết đến Mỹ. So với dân số Mỹ gần 400 triệu, người Mỹ gốc Việt chưa tới 2 triệu, mà Hành Pháp và Lập Pháp dành thì giờ và nhân lực gặp gỡ như vậy cho thấy cuộc vận động của người Mỹ gốc Việt là vô cùng công phu và thâm hậu.
Lập Pháp mở nhiều cuộc điều trần cấp Ủy Ban và Ủy Ban, lưỡng đảng trước khi Bà Chủ Tịch Hạ Viện tiếp kiến Ô Triết. Cách này hay cách khác, kiểu này hay kiểu khác, với nhân vật Hành Pháp hay Lập Pháp, hầu hết những người Mỹ gốc Việt đều gút lại một điều, đòi hỏi chánh quyền Mỹ phải áp lực Ô Triết về vấn đề nhân quyền VN. Nên trong cuộc găp gỡ Ong Triết, Bà Chủ tịch Hạ Viện và một số dân biểu lưỡng đảng, vấn đề nhân quyến đã chiếm hầu hết thì giờ, các dân biều hết chất vấn này đến chất vấn khác, Ô Triết không làm lơ, không đánh trống lảng sang việc khác được.
Hành Pháp Mỹ có ba cuộc tiếp kiến các đại diện người Mỹ gốc Việt. Trước khi Ô Triết đến , TT Bush tiếp phái đoàn 4 người đại diện cho các tổ chức đấu tranh. Thời gian lâu hơn ( 45 phút so với 30 phút tiếp Ô Triết). Hội đồng An ninh Quốc Gia, Cố vấn Phủ Tổng Thống, Bộ Ngoại Giao tiếp kiến phái đoàn dân cử -- dân biểu, nghị viên và đại diện tôn giáo của hai tiểu bang người Việt quần cư đông nhứt. Hai dân biểu Trần thái Văn (Cộng Hòa, Cali) và Hubert Võ (Dân Chủ, Texas) khác đảng mà cùng gốc Việt cùng đi chung với các nhà tu và đại diện đoàn thể chung lo cho nước, cho dân nhà Việt Nam là một hình ảnh các chánh khách Mỹ tinh ý nhứt định phải thấy. Số phiếu của người Mỹ gốc Việt ảnh hưởng nhân quyền trội yếu hơn tính đảng.
Sau khi Ô Triết về, Hội đồng An ninh Quốc Gia và Cố vấn Phủ Tổng Thống còn tiếp kiến phái đoàn 11 người đại diện các chánh đảng, tổ chức đấu tranh trong đó có sự hiện diện của đại diện Phòng Thông Tin Phật Giáo Thống Nhứt ở Paris.
Và hữu chí cánh thành, Trời thương người dân Việt, có kết quả đáng mừng. TT Bush dành hơn phân nửa số thì giờ 30 phút tiếp kiến Ô Triết đặt vấn đề nhân quyền. Xuất hiện trước truyền thông đại chúng sau cuộc hội kiến, Ong cũng bắt đầu câu chuyện bằng mong muốn VN nhân quyền trước khi đề cập đến bang giao và giao thương. Sau khi Ô Triết rời nước Mỹ Hội đồng An ninh Quốc gia thông báo trong cuộc tiếp xúc với phái đoàn 11 người trong đó có 2 đại diện của tổ chức quốc tế Amnesty International và Human Rights Watch. Một TT Bush quyết tâm hỗ trợ nhân quyền VN, Ô Triết " tiếp thu tốt" và sẽ có biến chuyển tốt trong tiến trình dân chủ hóa ở VN những ngày sắp tới ở. Hai, Hội đống An ninh Quốc gia sẽ có thêm một ủy viên đạc trách nhân quyền để liên lạc với tập thể và các tổ chức đấu tranh cho nhân quyền VN của người Mỹ gốc Việt.
Không thể không ghi nhận điểm son này. Cuộc biểu tình hàng mấy ngàn người Mỹ gốc Việt ở Nam Cali chống Ông Triết, phân nửa người dự là lớp trẻ , đến Mỹ mới tuổi học trò hay sanh ở Mỹ. Biểu tình văn minh, ôn hòa, nhưng cương quyết đến đổi Ô Triết không muốn thách đố hay do Mật Vụ Mỹ yêu cầu đừng khiêu khích đám đông, nên xe Ong đi không treo quốc kỳ CS của Ông. Cơ quan truyền thông tiếng Việt trung thực đóng vai trò tiếng nói của người Việt, giúp nhân tài vật lực, thời lượng phát thanh, phát hành, viết lách, loan tãi. Đài SBTN phát khắp nước Mỹ và Canada tung 5 phóng viên thượng thạng để tường thuật sự kiện lớn này. Đại diện dân cử đứng hàng tiền đạo bảo vệ đồng bào, can thiệp với cảnh sát, tiếp tế nước uống, yêu cầu chánh quyền lo vấn đề vệ sinh cho đồng bào biểu tình. Truyền thông Mỹ cho tin, loan tin, dùng cả trực thăng, và những ký giả lão luyện để thông tin và nghị luận. Báo chí Mỹ, chánh quyền Mỹ đặc biệ tlà cảnh khen cuộc biểu tình đông, có tinh thần, có văn minh, gởi được thông điệp cho nhân dân Mỹ và phái đoàn Ô Triết.
Sau cùng đáng chia buồn cùng anh chị em truyền thông, "báo đài" trong nước. Anh chi em là những người rành Internet, biết cách vượt tường lửa, có người có quyền xem nghe truyền thông quốc tế, chắc chắn ít nhiều thấy hoa tư do, dân chủ đã thực sư sinh sôi nẫy nở trong hàng ngũ đồng bào mình ở Mỹ. Nhưng không nói lên được, không mô tả bằng tiếng nói lương tâm Việt, bằng màu sắc trung thực của đức nghiệp được. Chăng những thế, Đảng lại buộc bẻ cong ngòi viết, uốn lưỡi nói ngược lại, trái lại sự thật. Số người biểu tình chống Ô Triết, Đảng buộc viết và nói thành hoan hô Ô. Triết. Cờ nền vàng ba sọc đỏ rợp trời, ngoài đường phố , Đảng buộc phải thay thế bằng cờ đỏ sao vàng do một vài người dàn dựng phất cờ CS lay hình trong phòng. Tập thể người Việt tràn ngập đường phố chống Ong Triết phải thay thế những người đón gió trở cờ trong dạ tiệc. Còn sự dàn vật lương tâm nào nặng nề hơn; còn sư kềm kẹp nào nghiệt ngả hơn; còn nỗi buồn nào thấm thía hơn đối với nhà báo khi bị buộc phải làm như vậy, đối với anh chị em đã phải viết và nói trên báo Nhân Dân, Lao Động, Thanh Niên, Saigon Giải Phóng, Tuổi Trẻ, đài phát thanh, phát hình Quốc gia, Hà nội, Huế, Saigon.