Hôm nay,  

“Giặc Đến Nhà Đàn Bà Phải Đánh”

07/07/200700:00:00(Xem: 8539)
Trong hoàn cảnh đất nước hiện tại, chiến tranh đã chấm dứt từ năm 1975, nhưng sau 32 năm dưới chế độ CS, người dân Việt Nam trong nước vẫn chưa  được hưởng những quyền tự do căn bản của con người.   Cuộc chiến vẫn còn  tiếp tục, không bằng vũ lực  mà dưới hình thức vận động chính trị.

Dưới chế độ độc tài đảng trị, những nhà đấu tranh cho  tự do, dân chủ, nhân quyền ở VN lần lượt bị bắt bớ, giam cầm.  Chính quyền CS đã dùng  lao tù, đán áp làm phương cách để  khủng bố tinh thần người dân.  Những nhà đấu tranh như LM Nguyễn Văn Lý, LS Công Nhân, LS Nguyễn Văn Đài.. đang bị giam cầm trong lao tù tăm tối CS. Họ  đang đặt kỳ vọng ở chúng ta, ở đồng bào  hải  ngoại,  có tự do, có dân chủ,  hãy tiếp tay hỗ trợ tranh đấu cho họ và cho tám mươi  triệu đồng bào ở quê nhà.

Nhiều phụ nữ VN ở hải ngoại ngày nay đã  ý thức “Giặc đến nhà đàn bà phải đánh”, trách nhiệm gái trai chung,  nên đã có mặt trong nhiều lãnh vực cùng  đấu tranh  cho dân tộc. Mới gần đây có sự xuất hiện của Hội Phụ Nữ  Vì  Nhân Quyền “Womenforhumanrights” do  Chị Jane Đỗ Bùi  thành lập,  đã góp  phần tích cực trong công cuộc vận động nhân quyền cho phụ nữ , những thân nhân của những nhà đấu tranh ở Việt Nam.

Trong Ngày  Nhân Quyền cho Việt Nam 11 Tháng Năm, 2007  vừa qua, Chị Jane Đỗ Bùi có về Hoa Thịnh Đốn tham dự, chị dành cho chúng tôi cuộc phỏng vấn ngắn,  giới thiệu  sơ qua về sự hình thành cũng như mục đích hoạt động của “Womenforhumanrights” .

PV TUYẾT MAI: Xin chị giới thiệu sơ qua về chị và cơ duyên nào đưa chị đến việc thành lập Hội Phụ Nữ Vì Nhân Quyề n “Womenforhumanrights”.

JANE Đ BÙI:   Tôi xin  hân hạnh giới thiệu tôi là Jane Đỗ Bùi, vợ của

Đỗ Thành Công. Chồng tôi  bị CS bắt vào Tháng Tám năm 2006 khi  cả gia đình tôi về thăm gia đình ở VN. Sau khi chồng tôi bị bắt  tôi đã hết sức vận động cho chồng tôi được trả tự do. Qua sự vận động ở hải ngoại  với chính giới HK , tôi được nhiều sự giúp đỡ từ các dân biểu địa phương, dân biểu liên bang   đến Thị Trưởng, Thống Đốc Cali … Chính giới HK rất cảm xúc trước  hoàn cảnh của tôi cũng như họ rất cảm  phục sự can đảm của chồng tôi trong công cuộc  đấu tranh dân chủ  cho đồng bào ở quê nhà. Từ đó tôi  được sự hỗ trợ mạnh của chính  giới HK cũng như những hệ thống truyền thông, truyền  hình  khắp California.

Qua sự vận động mạnh của tôi, những phụ nữ trong nước được  biết và họ nghĩ tôi có thể giúp họ trong việc vận động nhân quyền, vận động cho thân nhân của họ đang bị cầm tù ở VN. Tôi  không thể làm ngơ trước tình cảnh rất  thương tâm của các chị em phụ nữ, thân nhân của những nhà đấu tranh ở VN,  nên tôi đã thành lập Hội Phụ Nữ Vì Nhân Quyền này.

PV TUYẾT MAI: Xin chi cho biết mục đích của tổ chức này.

JANE Đ BÙI:  Mục đích của hội  là nói lên tiếng nói  cho chị em phụ nữ , thân nhân của những nhà đấu tranh trong nước đang bị áp bức,  hơn là cho chị em chúng ta ở hải ngoại.

Những nhà đầu tranh như Luật sư Lê thị Công Nhân, Luật sư Nguyễn Văn Đài,  Nhà Văn Trần Khải Thanh Thủy, Nguyễn thị Lệ Hằng …đang bị bắt bớ, tù đày,  họ đang bị đàn áp,  bị cô lập, và thân nhân của họ như vợ, mẹ, con cũng bị khủng bố  bởi chính quyền CSVN, rất thương tâm.  Chúng ta không thể nào đối  phó với những bản án bất công, những sự vi phạm nhân quyền của CSVN đang tiêp tục xảy ra trên quê hương VN. Nhưng chúng ta có thể dùng cái quyền tự do ngôn luận , cũng như những phương tiện mà chúng ta đang có ở đây để đem tiếng nói, nguyện vọng  của  những người dân vô tội ở VN đang bị tù tội, bị đàn áp ở VN đến chính giới HK.
PV TUYẾT MAI:  Từ ngày thành lập đến nay , Hội  Phụ Nữ Vì Nhân Quyền  đã làm được gì "

JANE Đ BÙI:   Tôi có dịp điều trần trước Quốc Hội HK về vấn đề những người phụ nữ thân nhân như vợ, mẹ, con của những nhà tranh đấu VN đang bị khủng bố. Điễn hình là Bà Khánh, vợ của Luật Sư Nguyễn Văn Đài. Hằng ngày Bà Khánh  liên lạc với  tôi cho biết quyền làm người của bà  không được CSVN  tôn trọng. Bà Khánh  đã nhờ tôi lên tiếng vận  động  dùm với các Dân Biểu, Nghị Sĩ HK . 

PV TUYẾT MAI:  Chị có cảm nghĩ gì về bản án của Luật sư Lê Thị Công Nhân, bốn  năm tù giam và ba năm tù quản chế"

JANE Đ BÙI: Cá nhân tôi  thật là cảm  kích trước sự hy sinh của L/S Lê Thị Công Nhân.  Luật sư Lê Thị Công Nhân là một  phụ nữ rất trẻ, mới  28 tuổi , cô có một  tương lai  rực rỡ. Cô có thể có đời sống vật chất tốt đẹp,  nhưng cô đã dấn thân hy sinh, để vận động cho những quyền căn bản của con  người, những quyền này không có ở VN.

Cô đã chấp nhận hiểm nguy, chấp nhận tù tội để nói lên tiếng nói của  mình và nguyện vọng của dân tộc  VN. Theo tôi  đó là một bản án không công bằng và vi hiến . Cô đã tranh đấu  đúng theo Hiến pháp VN,  đã ghi nhận quyền tự do, dân chủ.  Cô không chống  lại  nhà nước CS. Vì sợ tiếng nói trung thực, dũng mãnh của thế hệ trẻ nên nhà cầm  quyền Hà Nội  đã bắt cô để dập tắt tiếng nói đòi dân chủ, mà Hiến Pháp CSVN đã công nhận.

Trước những bản án  bất công , vi hiến như vậy người dân vô tội ở VN không thể đối phó, nhưng chúng ta ở ngoại quốc có thể thay họ tranh đấu  bằng cách đem những bất công này đến  với chính giới HK cũng như đến những  tổ chức yêu chuộng công lý như Hội Nhân Quyền Quốc Tế hay  Hội Ân Xá Quốc Tế . Chúng ta có thể  đưa những tội ác do CS gây ra,  trải dài trên  đất nước VN suốt mấy mươi năm nay, ra trước dư luận Quốc Tế. 

PV TUYẾT MAI: Chị có muốn nói lên lời kêu gọi tới các  phụ nữ VN ở hải ngoại,  cùng tiếp tay với  chị trong công cuộc đấu tranh chung cho phụ nữ VN  trong nước nói riêng và cho dân tộc VN nói chung,  trong giai  đoạn đấu tranh đầy cam go này  không"

JANE Đ BÙI: Chúng ta ở đây có một cuộc sống êm đẹp so với những người phụ nữ ở VN. Chúng ta được tự do ngôn luận, được tự do tư tưởng, được đi biểu tình chống đối, bày tỏ bất đồng chính kiến. Người phụ nữ VN nói riêng và dân tộc VN  nói chung, cất lên tiếng nói lên thì bị tù tội, chẳng hạn  như Luật Sư Lê Thị Công Nhân, Nhà Văn Trần Khải Thanh Thủy, Trần Thị Lệ Hồng… đang bị giam cầm trong ngục tù tăm tối của CS.

Với tư cách là một phụ nữ tôi tha thiết kêu gọi quý chị em phụ nữ hải ngoại  quan tâm tới những hoàn cảnh  rất thương tâm của những người phụ nữ ở VN. Hãy mở rộng lòng mình ra để chia sẻ những nỗi bất hạnh của người phụ nữ ở Việt Nam. Hãy tận dụng quyền tự do của chúng ta ở đây và dùng lá phiếu của mình để chọn lựa , bầu những vị dân cử nào quan tâm đến việc giúp đỡ chúng ta, nhân quyền ở VN. Bằng phương tiện này chúng ta có thể giúp đỡ được chị em đáng thương trong
nước. 

PV TUYẾT MAI: Cảm ơn chi Jane Đ Bùi đã dành cho chúng tôi cuộc phỏng vấn này. Cầu chúc chị gặp nhiều may mắn, thành công  trên bước đuờng tranh đấu phụng sự đất nước quê hương. 

 ***

Lịch sử Việt Mam đã chứng minh dưới một ngàn năm đô hộ của người Tàu chúng ta không mất nước, biến thành  Trung Hoa. Dưới một trăm năm  đô hộ bởi người Pháp, chúng ta không buông bỏ ý chí đấu tranh dành độc lập,  thì xá gì hơn ba mươi năm dưới chế độ CS. Quan trọng nhất là làm sao chúng ta vẫn giữ được ngọn lửa đấu tranh trong lòng , nghĩa là giữ vững tinh thần và quan tâm đến tiền đồ của dân tộc.
Lịch sử cũng đã chứng minh hai Bà Trưng là hai phụ nữ VN, ở tuổi  29,  có thể giải phóng đất nước ra khỏi ách  thống trị của quân xâm lăng. Trong hoàn cảnh  hiện tại, chắc chắn chị em  phụ nữ VN có khả năng đóng góp một phần không nhỏ trong cuộc đấu tranh chung này.

 Dưới gông cùm CS,  những anh thư của nước Việt  Lê Thị Công Nhân, Trần Khải Thanh Thủy, Trần thị Lệ Hằng đã không sợ hiểm nguy, tù đày, đã anh dũng đứng lên  tranh đấu cho quyền sống, cho  nguyện vọng của tám mươi triệu đồng bào trong nước.  Chị em phụ nữ chúng ta ở hải ngoại sẽ làm gì cho  đất nước, cho dân tộc mình" 

Vận nước đã điêu linh  hơn ba mươi năm, cái nỗi bất công, oan khiên ác nghiệt  này còn trên đầu trên cổ dân tộc VN cho đến bao giờ"

Ước mong có nhiều chị em phụ nữ  thiết tha với đất nước hăng hái gia nhập, tiếp tay với Hội Womenforhumanrights để sự vận động của chúng ta ở hải ngoại được hữu hiệu hơn.

womenforhumanrights@yahoo.com 

THƯ KÊU GỌI TRANH ĐẤU CHO TRẦN THỊ LỆ HẰNG

Trần thị Lệ Hằng tức Nguyễn thị Lệ Hồng, sinh năm  1959 tại Phan Rang, VN. Chị có gia đình và năm con, chị thường giúp đỡ dân quê viết đơn khiếu kiện nên bị chính quyền địa phương trù dập và cản trợ công việc mưu sinh. Gia đình chị bị đổ vỡ, hoàn cảnh sống gặp khó khăn nên chị rời Phan Rang vào Saigon làm công nhân, đồng thời hoạt động tôn giáo, đạo Tin Lành.

 Chị bị công an theo dõi vì tham gia những cuộc biểu tình của công nhân năm 2005.  Chị lấy tên giả Nguyễn thị Lệ Hồng để đi làm, gởi tiền về nuôi con.

Tháng 10, 2006 chị cùng Nguyễn Tấn Hoành và Đoàn văn Diên thành lập Hiệp Hội Đoàn Kết Công Nông, với mục đích bênh vực quyền lợi của công và nông dân. Ngày 14 Tháng 11, 2006 chị và vài thành viên trong Hiệp Hội bị bắt và bị giam ở Trại Giam B5 Đồng Nai. 

Tháng Năm 2007, Hội Ân Xá Quốc Tế đã phổ biến toàn cầu bảng lên tiếng vận động trả tự do cho chị và các thành viên khác.

Xét thấy nhu cầu cần vận động cho Chị Trần Thị Lệ Hằng và các thành viên trong Hiệp Hội Công Nông được trả tự do,  Hội Phụ Nữ Vì Nhân Quyền xin đồng hương tiếp tay đưa tiếng nói của Hội Ân Xá Quốc Tế đến những quan chức cầm  quyền VN, đòi  hỏi họ phải công khai việc bắt giữ, trả tự do cho Chị Lệ Hằng và  những thành viên trong Hiệp Hội Công Nông.

Muốn biết thêm chi tiết xin liên lạc :
Womenforhumanrights@yahoo.com.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Đại Tá Dương Hiếu Nghĩa, lúc đó là Tỉnh Trưởng của tỉnh Vĩnh Long, Việt Nam Cộng Hòa, đề nghị tôi gặp GS Huy để biết thêm về chính trị Việt Nam
Hôm Thứ Sáu mùng sáu, nhân chuyến thăm viếng Ấn Độ, khi Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng nói đến việc nâng cấp quan hệ Việt-Ấn
Những thay đổi trong đời sống dù to tát hay nhỏ nhoi cũng có thể ảnh hưởng không nhiều thì ít đến chúng ta. Lúc tuổi cao, những thay đổi này càng
Nếu không hiểu rõ giá trị truyền thống của các tôn giáo bạn, thì chúng ta rất khó bày tỏ lòng kính trọng các tín ngưỡng khác biệt
Người ĐẠT ĐẠO phải trong sạch trong tư tưởng ảnh hưởng đến lời nói và việc làm. Cần phải gạt bỏ ngay hạt nhân xấu vừa nảy mầm
Dân chúng Mỹ lại một lần nữa tưng chào mừng Ngày Sinh Nhật thứ 231 năm của quốc gia trẻ trung Hiệp Chúng Quốc Hoa Kỳ.
Phim ảnh Việt Nam thời gian này ra nhiều về số lượng cũng như về chất lượng
Sau 1954 ba tôi rời nơi chôn nhau cắt rún, tạm xa gia đình vì sinh kế.
Bài viết này được đúc kết bởi cảm xúc có được sau hai ngày tham dự Hội Nghị Quốc Tế Về Tiếng Việt (HNQTVTV) do Viện Việt Học (1) tổ chức
Công cuộc cứu trợ nạn nhân Sóng Thần ở Nam Á là một nỗ lực quốc tế lớn lao, chưa từng thấy trên thế giới. Nó cũng làm nổi bật một điểm rất đặc biệt
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.