Thơ Thơ – Thuỳ Dzung phụ trách
Tập Thơ Năm Cũ
(cho một cánh hải âu)
Tôi vẫn hỏi lòng, tập thơ năm cũ
Những bài thơ khờ khạo tuổi vào yêu
Anh còn cất trong tháp vàng, tình sử
Để bâng khuâng tiếc nhớ một đôi điều
Hay đánh mất trên bước đường lữ thứ
Hoặc thời gian, nắng gió đã phai mờ
Nhưng dù thế nào, anh không quên chứ
Bởi một thời thơ đã tặng anh thơ !
Bài thơ con con trên tờ giấy bé
Có đủ màu hồng- trắng -tím -vàng- xanh
Có búp hoa non, có chàng bướm trẻ
Có chút ngây thơ, có chút trưởng thành
Và nỗi âu lo khi lòng biển động
Khi con tàu đạp sóng, vượt trùng khơi
Khi cuộc giao tranh, chiến trường sôi bỏng
Có áng thơ sầu, có lệ thơ rơi ...
Anh có biết là anh không hề biết
Giọt lệ nào thơ đã khóc cho thơ
Khóc khi bóng con tàu xa biền biệt
Khóc bởi nhớ mong, lo lắng, đợi chờ
Hơn bốn mươi năm nghe tin người cũ
Giọng rưng buồn nhắc lại tập thơ xưa
Trách dòng sông nào nghiệt ngòi sóng dữ
Để sóng xô tàu cách bến, xa thơ !
Hơn bôõn mươi năm từng ngày thầm lặng
Tàu lắng nghe thơ, âm điệu ngọt ngào
Để vỗ về tàu, con tàu trống vắng
Và để tiếc về một thuở trăng sao...
Song Châu Diễm Ngọc Nhân
*
Khoảng Trời Cho Em
Yêu thương riêng một khoảng trời
Dành cho em đó - Nụ cười của anh.
Tung bay tà áo thiên thanh
Đường xưa em bước một mình đơn côi.
Có buồn không hỡi người ơi
Luyến lưu kỷ niệm một thời không nguôi
Hoa hồng biết gửi cho ai
Kết duyên chẳng được thương hoài ngàn năm
Cho anh hóa kiếp con tằm,
Nhả tơ lộn kén thương thầm em ơi
Đắng cay xen lẫn ngọt bùi
Yêu thương chia sẻ nụ cười cùng ai"
Thời gian trôi tuổi xuân phai
Ngậm ngùi than vắn thở dài từng đêm
Ước chi trăng rụng bên thềm
Để anh sánh bước êm đềm bên em
Yêu thương một khoảng trời riêng,
Nhớ nhung trăn trở nỗi niềm của anh.
Gửi em ngọn lửa ân tình
Vỗ về sưởi ấm một mình đêm đông
Yêu thương khoảng trời mênh mông
Dành cho em đó - Đóa hồng vần thơ.
Mai sau dù có bao giờ
Vòng tay hạnh phúc, ai ngờ em ơi
Huy Tuấn
*
Ru Anh
Anh ơi!... Hãy ngủ cho ngon
Mùa về chim hót véo von giữa đời
Mùa về lộc biếc, hoa tươi
Mùa về, gió nói ngàn lời yêu thương
Đêm nay em thức canh trường
Gửi lời ru tới người phương xa vời
Ngủ đi anh... Chuyện ở đời
Lo toan, vất vả bỏ ngoài giấc mơ
Chiêm bao, anh hãy làm thơ
Thơ tình anh viết đến giờ chưa xong
Bài thơ em vẫn hằng mong
Là anh say trọn giấc nồng đêm đêm
Là anh mãi sống êm đềm
Trần Nguyễn Dạ Lan
*
Thầm Thì
Ngậm lòng trước lúc ra đi
Nghe mắt em nói thầm thì lời yêu!
Chứa chan lặng lẽ bao điều
Trong con tim ấy một chiều chia xa.
Ấm nồng những ngón nuột nà
Vòng tay xiết chặt lệ nhòa khóe mi
Mắt ơi muốn nói thêm gì"
Cho lung linh mãi như vì sao đêm.
Lời nào run nghẹn môi em
Cho hoang vu chợt phủ mềm tim ta.
Lời yêu trước lúc tình xa
Thầm thì mà ngỡ như là van xin.
Tình ơi quay bước đừng nhìn
Kẻo ta sẽ nhớ suốt nghìn năm sau.
Tình ơi đừng nỡ ngoái đầu
Kẻo ta đày đọa nỗi đau vĩnh hằng
Nguyễn Hoàng
*
Tình Nhân.
Lời yêu chưa dám ngỏ,
Sao gọi là tình nhân"
Mỗi lần tháng hai tới,
Chợt thấy lòng lâng lâng.
Chiều nhìn ra đầu phố,
Tà áo trắng em bay,
Nhún nhảy bước chân sáo,
Ôi! Tình yêu! Ngất ngây!
Tóc dài như liễu rũ,
Mắt ai rười rượi buồn,
Bên đời em: lặng lẽ
Ta âm thầm yêu thương.
Rồi giày saut , áo trận,
Sóng đôi áo học trò,
Tình đầu đời ngọt ,lịm,
Người đi. Người đợi chờ.
Thiếu nữ Tình Nhân ấy,
Giờ tóc bạc da mồi,
Nhưng trong ta mãi mãi,
Em là Tình Nhân thôi.
Hoàng Yến
*
Nghe Hồn Bay Bổng
Trời nắng chan hòa bên khung cửa
Ta ngồi một nửa ở nơi đây
Một nửa bên kia ta chẳng thấy
Nên hồn bay bổng như mây bay...
Trời nắng bên ngoài mưa trong ta
Giọt buồn lã chã ướt dương tà
Nép mình đứng ngắm cành hoa thắm
Một chút tủi hờn chút xót xa
Nghe tiếng thời gian gõ nhịp đều
Mới hay còn đó nỗi cheo neo
Sông trôi trôi mãi tìm bến đợi
Biết có một người dõi mắt theo
Bến đợi bây giờ ở nơi đâu
Người ơi có biết em đang sầu
Nhìn bốn phương trời xa xa lắc
Chỉ thấy một màu thương nhớ thương
Vén sợi tóc mai chùng hiu hắt
Đưa tay bắt bóng rụng bên thềm
Một mảnh lênh đênh chìm đáy huyệt
Giật mình tím ngắt cả buồng tim
Trời nắng bên ngoài mưa trong ta
Tình xa lạc mất nẻo đường về
Cố quận người đi không trở lai
Ta chừ quan ải mộng liêu trai...
Kim Thành