Tôi đọc trên báo mời đi tham dự một buổi ra mắt sách "TẤM LÒNG BIỂN" vào trưa Chủ Nhật 05/08/2007 tại Nhật báo Người Việt trong khu Little Sàigòn, phía Nam của tiểu bang California Hoa Kỳ.
Mọi việc đều có nhân duyên và phước duyên. Tôi rất cảm kích về câu chuyện thật nầy, với tình bạn thắm thiết giữa một vị thuyền trưởng can trường Jeon Je Yong của chiếc tàu đánh cá biển Nam Hàn, đã 2 lần can đảm tự chọn lựa chấp nhận hậu quả thiệt thòi mất việc cùng nhiều phiền lụy, khi bất tuân lịnh ngăn cấm của thượng cấp chủ nhân, trong việc cứu cấp chiếc ghe vượt biển chở 96 nạn nhân, lúc ghe bị hư hỏng giữa biển khơi giông bảo Malacca, giữa Singapore và Mã Lai; Với thuyền nhân Nguyễn Hùng Cường đã tận lực tìm kiếm ân nhân suốt 17 năm dài gian khó mới được tái ngộ.
Tôi viết đúc kết tường thuật lại câu chuyện "Tình Người Cao Đẹp" nầy, sau khi đọc sách mà tôi trân trọng mua ũng hộ với tất cả nhiệt tình.
Đây là một tác phẩm tuyệt vời quý hiếm suốt trong 12 năm tôi tị nạn chính trị tại Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ nầy. Tuyệt vời ở giữa thời đại vật chất cám dỗ và lòng người so đo ích kỷ mà có người can đảm chấp nhận hy sinh cả sự nghiệp mình và hạnh phúc gia đình chỉ để cứu mạng những người xa lạ. Tuyệt vời ở sự cương quyết chấp nhận hậu quả tệ hại cho mình và vợ con, sẽ bị mất việc thuyền trưởng nhiều danh vọng, và sẽ còn bị điều tra phiền phức, khi đặt trọng trách cứu vớt sinh mạng của 96 thuyền nhân, sau 2 mệnh lệnh phải bỏ mặc họ chết đuối giữa biển khơi giông bão; Và cũng không đành lòng thi hành lịnh bất nhân, đem bỏ 96 nạn nhân phải chết vì đói rét trên một hoang đảo, trong đó còn có một phụ nữ mang thai gần tới ngày sinh nở và những trẻ em vô tội khác. Tuyệt vời ở tấm lòng bác ái vị tha, cứu giúp người hoạn nạn hiểm nguy không cần báo đáp và người chịu ơn cứu tử đã nhẫn nại kiếm tìm người ơn suốt 17 năm dài và sẽ còn tiếp tục cả cuộc đời mình và gia đình. Đây là tấm gương sáng chói về tình người cao đẹp cho nhân thế hôm nay và mai sau.
Ngày 5-8-2004, khoảng 200 người đủ quốc tịch, ăn mặc chỉnh tề với nét mặt hân hoan, tiếp đón thuyền trưởng Jeon Jee Yong tại phi trường quốc tế Los Angeles với những tấm bảng đủ màu đủ cỡ bằng 3 thứ tiếng Mỹ - Hàn & Việt Nam "Hân Hoan Chào Đón Thuyền Trưởng Jeon đến Hoa Kỳ". Có khoảng mười hãng truyền hình thuộc Nam California đang làm việc liên tục.
Chủ Nhật 08 tháng 8 năm 2004 là buổi lễ "Vinh Danh Thuyền Trưởng Jeon".
Thật vinh dự và xứng đáng với hơn 800 người tham dự, từ 25 Hội đoàn thiện nguyện của cộng đồng Việt Nam & Đại Hàn, tề tựu tại nhà hàng Regent West thành phố Santa Ana phía Nam California, để vinh danh thuyền trưởng Jeon Je Yong, một anh hùng đã đặt mạng sống của thuyền nhân lên trên quyền lợi của cá nhân ông.
Câu chuyện cho thấy, một người bình thường, nếu có sẵn tấm lòng vị tha cao cả, với sự mẫn cảm cao độ giữa con tim và lý trí, thì khi gặp cơ hội hành động đúng lúc kịp thời, sẽ trở thành phi thường, một anh hùng thời đại bằng cái tâm lành và quả cảm.
Cuộc tổ chức vượt biên tại bờ biển Vũng Tàu vào trung tuần tháng 11 năm 1985, chỉ với chiếc ghe dài khoảng 10 mét, rộng chừng 2 mét rưỡi mà chất tới 96 thuyền nhân, di chuyển vào đêm tối, rất gian nan hồi hộp. Vì tư lợi, chủ thường mua ghe tàu và máy cũ, lại chở người quá tải nên thường bị trở ngại khi chạy đường dài nhiều ngày ngoài biển khơi sóng gió bất thường, ghe tàu bị chết máy thình lình, hoặc nước vô nhiều.
Phẩn uất và bi thảm nhất là khi những chiếc tàu lớn đi ngang qua, đã không chịu tiếp cứu vì sợ rắc rối phiền hà. Như trường hợp chiếc tàu vượt biên nầy chết máy trong hải phận quốc tế giữa lúc bão đang kéo tới, đã có 7 chiếc tàu qua lại trong tầm nhìn với tín hiệu cấp cứu, nhưng họ vẫn lạnh lùng bỏ đi. Lòng ích kỷ và tính hèn nhát đã không đoái hoài đến sinh mạng của bao người, kể cả đàn bà và trẻ thơ vô tội.
Tính từ lúc khởi hành cho tới khi ra hải phận quốc tế là 3 ngày. Người vượt biển xem đây là làn ranh chia cách giữa thiên đàng tự do hạnh phúc phía trước, và đàng sau là địa ngục tù đày của chế độ Cộng Sản bạo tàn.
Qua ngày thứ tư, khi nước biển đã tràn ngập các pít-tông và mọi người đang cầu nguyện trong sợ hải và tuyệt vọng thì được chiếc tàu đánh cá Nam Hàn "Kwang Myung 87" do thuyền trưởng Jeon Jee Yong lái vòng trở lại cứu giúp lần lượt tất cả 96 nạn nhân, mà thuyền trưởng hóm hỉnh đếm thành 97 người, vì có một phụ nữ bụng bự mang thai gần tới kỳ sinh nở. Đó là lúc 5 giờ 52 phút chiều ngày 14 tháng 11 năm 1985.
Cách chia sẻ giúp thức ăn, mền và quần áo của thuyền trưởng cùng 25 thủy thủ trên tàu biểu hiện lòng nhân ái bao la thắm thiết.
Sau 10 ngày cứu vớt thuyền nhân lâm nạn, tàu Kwang Myung 87 bắt đầu vào cảng Pusan của Nam Hàn. Ngày 29 tháng 11 năm 1085, tàu vào trại Hồng Thập Tự Pusan, tính ra 96 thuyền nhân đã sống trên boong của chiếc tàu Kwang Myung 87 tất cả 14 ngày.
Nơi trại tị nạn Pusan nầy vào mùa lễ Giáng Sinh, thời tiết lạnh xuống độ âm, chiếc khăn phơi trên hàng dây thép sau phòng ngủ, chỉ 2 phút sau đã thành đông đá. Người phụ nữ mang thai là chị Tuyền, đã sinh cháu gái Anh Thi tại bệnh viện Pusan nầy vào lúc 7 giờ 05 sáng ngày 28 tháng 12 năm 1985, và sau đó được định cư vào Mỹ trở thành c ông dân Hoa Kỳ một cách lý thú, đúng theo luật ưu đãi của nước Mỹ.
Đọc sách đến đoạn "Rớt Phỏng Vấn Định Cư Mỹ" rất trùng hợp với hoàn cảnh của tôi: Nguyễn Hùng Cường thì khi phái đoàn Mỹ phỏng vấn hỏi "Giấy Ra Trại" mà thân nhân bên Việt Nam CS chưa kịp gởi qua, đã phải chờ đợi tái phỏng vấn 6 tháng sau; Còn tôi ra phỏng vấn H.O 33 thì chỉ có bản copy Giấy Ra Trại, vì bản chánh đã xé vụn liệng xuống biển khi sắp bị bắt tại đảo Hòn Chuối ngoài khơi biển Cà Mau, trên
đường vượt biển vào năm 1983; Xin lại bản chánh không được. Phải quyết liệt khiếu nại với nhân chứng và vật chứng khác, rồi được bà Dân Biểu Barbara Boxer của San Francisco can thiệp, tôi mới được tái cứu xét và lên phi cơ đi Mỹ sau gần 7 tháng kể từ ngày bị rớt phỏng vấn.
Cũng có những người thiếu kiên nhẫn và bất mãn cách làm việc máy móc của phái đoàn phỏng vấn Mỹ rồi bỏ luôn việc khiếu nại xuất cảnh diện H.O.
Nhóm 96 người vào trại tị nạn Pusan phải chờ 8 tháng sau mới lần lượt có phái đoàn các nước đến phỏng vấn. Phái đoàn Mỹ thì đến muộn hơn, phải nằm ở trại 1 năm rưỡi, rồi còn phải đến trại Bataan của Phi Luật Tân 6 tháng để học về phong tục, tập quán và đời sống Mỹ.
Tính ra 17 năm sau, kể từ ngày 96 thuyền nhân được cứu tử 14/11/1985 đến ngày 28 tháng 6 năm 2002, Nguyễn Hùng Cường mới nhận được lá thư hồi đáp đầu tiên của thuyền trưởng Jeon. Trong có những đoạn xúc động: … "Ban Tham mưu của tôi họp khẩn cấp 5 phút trước khi cứu các bạn … Hãng tàu Koryo lệnh phải thả thuyền nhân xuống một hoang đảo nào gần nhất … Chúng tôi không thể tuân lệnh của hãng được … vì lòng nhân đạo, chúng tôi có nhiệm vụ phải cứu vớt những người đang gặp lâm nguy. Lúc đó, tất cả các thủy thủ của tôi đã khóc …
Hậu quả là tôi bị hãng cấm không cho đến trại thăm các bạn, và bị phạt không cho lái tàu trong thời gian 30 tháng…"
Câu chuyện thật trên đây đã tô thắm thêm tình thân hữu giữa 2 cộng đồng Đại Hàn & Việt Nam. Lòng Nhân Ái và Biết Ơn sẽ có tác dụng thúc đẩy con người trở về với lương tâm chân chính của mình, cho dù chúng ta đang sống giữa vật chất và hưởng thụ.
Tôi cũng có một trưởng nữ là Nguyễn Thi Thơ (1966) cùng với vị hôn phu Ngô Duy Linh, đã tử nạn (") theo "89 NGƯỜI BIỆT TÍCH TRÊN CON TÀU VƯỢT BIÊN", phát xuất từ cửa biển Rạch Giá - Hà Tiên trong Mùa lễ Vía Bà Châu Đốc năm 1987. Bài tường thuật đã được đăng trên các báo Việt ngữ tại Hoa Kỳ, và in trong tuyển tập đầu đời của Hoành Nguyễn (2002) với nhan đề "TÂM SỰ VỚI QUÊ HƯƠNG".
Chiến tranh phát xuất từ tham vọng ích kỷ của một nhóm người. Thế giới nầy chỉ có hòa bình thật sự khi mỗi người đều duy trì và nuôi dưỡng lòng nhân ái bao dung và trân trọng nghĩa tình. Giúp người không cầu được báo đáp; Người thọ ân thì luôn ghi khắc tâm niệm "Ân Đền, Nghĩa Trả".
Quý độc giả muốn hiể rõ chi tiết câu chuyện Tình Người Cao Cả và thật cảm động nầy, xin liên lạc với tác giả là Cựu Thuyền nhân Nhóm 96, năm 1985 là Ông NGUYỄN HÙNG CƯỜNG (714) 588 - 4919 huongcuong_dcct@yahoo Trân trọng.@
Westminster California, ngày 09 tháng 8 - 2007