Hôm nay,  

Quan Hệ Kinh Tế Việt-mỹ

10/09/200900:00:00(Xem: 10876)

Quan hệ Kinh tế Việt-Mỹ

Nguyễn Xuân Nghĩa & Việt Long RFA

...Việt Nam vẫn liên tục đạt xuất siêu với Mỹ...
Cách đây 15 năm, Hoa Kỳ bãi bỏ lệnh cấm vận kinh tế với Việt Nam để mở ra kỷ nguyên tái lập bang giao giữa hai quốc gia qua từng bước cải thiện. Ngày nay, trong ngần ấy lãnh vực thì quan hệ kinh tế giữa hai nước đã tiến xa hơn cả. Diễn đàn Kinh tế sẽ duyệt lại mối quan hệ kinh tế đó qua cuộc trao đổi cùng nhà tư vấn kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa do Việt Long thực hiện sau đây.
Việt Long: Gần 20 năm sau khi chiến tranh kết thúc, mãi tới năm 1994, Hoa Kỳ mới bỏ lệnh cấm vận kinh tế để rồi thiết lập bang giao với Việt Nam vào năm sau đó. Từ đó, luồng trao đổi kinh tế giữa hai quốc gia đã tăng mạnh, từ khoảng 222 triệu đô la khi việc phong tỏa kinh tế chấm dứt năm 1994 đến một tỷ tư vào năm 2001, rồi tăng tới hơn 15 tỷ trong năm 2008 vừa qua. Diễn đàn Kinh tế sẽ kiểm điểm lại mối quan hệ kinh tế đó giữa hai nước, cho nên đề nghị ông trình bày trước tiên về bối cảnh của vấn đề.
Nguyễn Xuân Nghĩa: - Thưa ông, Hoa Kỳ có truyền thống hợp tác, thậm chí tái thiết để phát triển, các quốc gia đã từng là kẻ thù. Trường hợp điển hình ai cũng nhớ là hai nước Đức và Nhật sau này đã đứng dậy từ sự tàn phá của chiến tranh để trở thành đại cường kinh tế thế giới. Việt Nam lại là ngoại lệ dù Hoa Kỳ đã bày tỏ thiện chí bình thường hóa quan hệ từ năm 1978. Nguyên do chính là sự hiểu lầm của giới lãnh đạo Hà Nội khi họ đòi hỏi những điều quá đáng - thí dụ như mấy tỷ đô la gọi là "bồi thường chiến tranh" mà họ nói là Tổng thống Richard Nixon đã hứa khi đôi bên chuẩn bị ký kết Hiệp định Paris năm 1973, một hiệp định mà chính Hà Nội đã vi phạm và xoá bỏ. Lý do chính của sự hiểu lầm này là sự chủ quan của lãnh đạo Việt Nam khi tưởng rằng ta đã là cường quốc trong khu vực, và lại có hậu thuẫn của Liên bang Xô viết.
- Sau đó thì mối quan tâm của Hoa Kỳ đã thay đổi nên chẳng còn thiết tha đến tái lập bang giao với Việt Nam. Tình trạng đông lạnh đó kéo dài gần 15 năm cho tới khi Liên Xô tan rã và Việt Nam bị khủng hoảng rồi phải tiến hành đổi mới thật từ năm 1991 về sau. Việc tái lập quan hệ giữa hai quốc gia khởi sự trễ, trước tiên là qua việc Hoa Kỳ bãi bỏ lệnh cấm vận kinh tế đầu năm 1994 rồi lập quan hệ ngoại giao vào tháng Bảy năm 1995. Nếu nhìn lại như ông vừa tóm lược thì quan hệ kinh tế Mỹ-Việt đi vào bước đột phá từ cuối năm 2001, khi Hoa Kỳ chấp nhận quy chế thương mại bình thường, trước đây gọi là quy chế "tối huệ quốc", cho Việt Nam. Nhờ đó luồng giao dịch ngoại thương đôi bên tăng gấp hai, từ một tỷ tư năm 2001 lên tới hai tỷ chín vào năm sau. Rồi từ đó, lượng giao dịch tăng đều và phải nói là theo hướng có lợi cho Việt Nam vì Việt Nam vẫn liên tục đạt xuất siêu với Mỹ, là xuất khẩu nhiều hơn là nhập khẩu. Riêng năm ngoái thì mức thặng dư ấy lên tới gần 10 tỷ trong 15 tỷ đô la giao dịch như ông vừa nói.
Việt Long: Ông nhắc lại việc Hoa Kỳ viện trợ để tái thiết nước Đức nước Nhật sau Thế chiến II. Rồi tới Việt Nam, Mỹ tái lập quan hệ và mua hàng của Việt Nam nhiều hơn là bán hàng cho một thị trường hơn 86 triệu người Việt. Có ý kiến hoài nghi là vì sao nước Mỹ lại có thiện chí đó. Ông có thể giải thích liệu Hoa Kỳ có mưu đồ hay tính toán gì không mà lại có vẻ nâng đỡ Việt Nam trong quan hệ kinh tế có lợi một chiều như vậy"
Nguyễn Xuân Nghĩa: - Tôi nghĩ là những người kém hiểu biết mới cứ sợ bóng gió, kể cả ý đồ gọi là "diễn biến hoà bình" của Hoa Kỳ tại Việt Nam. Thật ra, triết lý kinh tế chính trị của xã hội Mỹ thường đề cao giao thương kinh tế tự do vì tin rằng điều ấy có lợi cho mọi người và cũng góp phần giảm thiểu tranh chấp hay xung đột nhờ sự thịnh vượng chung.
- Đi vào địa hạt chính sách thì căn cứ trên lời điều trần của bộ Ngoại giao dưới các Chính quyền Dân Chủ hay Cộng Hoà hoặc các chủ trương của cơ chế có thẩm quyền giám sát chính sách đối ngoại của Hành pháp, là Quốc hội Mỹ, thì Hoa Kỳ quan tâm đến Việt Nam vì một số lý do rõ rệt.
Việt Long: Là những lý do nào" Ông vui lòng trình bày thêm chi tiết. 
Nguyễn Xuân Nghĩa: - Tôi xin phép trích dẫn cơ quan nghiên cứu độc lập của Quốc hội Hoa Kỳ qua phúc trình mà sở nghiên cứu này mới công bố vào cuối tháng Bảy vừa qua.
- Là cơ chế độc lập với cả hai đảng, Sở Nghiên cứu của Quốc hội Hoa Kỳ thường xuyên báo cáo lên Quốc hội về các vấn đề liên quan tới Việt Nam, một số báo cáo được công bố cho quần chúng. Trong phúc trình mới nhất, được công bố vào cuối tháng Bảy, cơ sở này nói đến năm loại yếu tố khiến Hoa Kỳ quan tâm đến Việt Nam. Thứ nhất là luồng giao dịch về ngoại thương và đầu tư, tức là yếu tố kinh tế. Thứ hai, và rất đáng chú ý cho người Việt, là sự hiện diện của một cộng đồng đông đảo người Việt tại Mỹ, tức là Quốc hội và Chính quyền Hoa Kỳ phải để ý đến quan điểm của cộng đồng này. Thứ ba là di sản của cuộc chiến Việt Nam trong xã hội Mỹ, tôi nghĩ là các ảnh hưởng về tâm lý hay văn hoá trong xã hội. Thứ tư là quan hệ tương tác giữa đôi bên qua các định chế đa phương của quốc tế - kể cả Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc. Thứ năm là mối ưu tư chung về sức bành trướng của Trung Quốc.
Việt Long: Nếu tôi hiểu đúng, thì giới lãnh đạo nước Mỹ không lấy quyết định dựa trên cảm quan yêu ghét mà cân nhắc trên cơ sở khách quan. Cho nên đối sách của Hoa Kỳ với Việt Nam sau thời 1975 thường là loại quyết định lưỡng đảng, cho dù là đảng này hay đảng kia cầm đầu Hành pháp hay Lập pháp.Và trong các yếu tố đó thì sự hiện diện của cộng đồng người Việt được Quốc hội Mỹ quan tâm rất nhiều. Và như vậy thì quyền lợi của nước Mỹ đứng ở chỗ nào"


Nguyễn Xuân Nghĩa: - Tất nhiên là nếu do dân bầu lên thì lãnh đạo xứ nào cũng ưu tiên bảo vệ quyền lợi của quốc gia. Lãnh đạo Mỹ không che giấu mục tiêu: là tăng cường quan hệ hữu nghị với Việt Nam; là đưa Việt Nam tiến gần hơn vào dòng chính lưu của đa số quốc gia trên thế giới; là mở thị trường Việt Nam cho ngoại thương và đầu tư của Hoa Kỳ - tức là về quyền lợi như ông vừa hỏi; thứ tư là nâng cao khả năng tôn trọng nhân quyền và dân chủ trong nội bộ Việt Nam; thứ năm là ngăn ngừa ảnh hưởng lan rộng của Trung Quốc trong khu vực; và sau cùng là gìn giữ ảnh hưởng của Hoa Kỳ trong vùng Đông Nam Á. Nếu nhìn như vậy thì ta hiểu Hoa Kỳ quan tâm đến quyền lợi của mình và muốn Việt Nam được ổn định nhưng không là mũi xung kích của Trung Quốc trong khu vực. Mình nên tự hỏi là trong loại mục tiêu đó thì có những gì là ngược với quyền lợi của dân Việt Nam" Trái lại, lãnh đạo Hà Nội có quan tâm đến quyền lợi của Việt Nam không thì mới là vấn đề. Vì vậy, việc họ tri hô tố cáo ý đồ của Mỹ có lẽ chỉ là cái cớ thôi.
Việt Long: Trở lại quan hệ kinh tế đôi bên thì như ông vừa trình bày, từ khi hai nước bình thường hoá quan hệ kinh tế rồi ngoại giao, Việt Nam có lợi nhiều hơn với số xuất siêu lên tới gần 10 tỷ đô la, tức là còn cao hơn 10% của Tổng sản lượng GDP của Việt Nam. Bây giờ, Việt Nam còn có thể trông đợi gì thêm từ phía Hoa Kỳ, ít ra về mặt kinh tế"
Nguyễn Xuân Nghĩa: - Tôi xin được nhắc tới một số liệu khác để ta suy rộng ra ngoài. Trong khi Việt Nam coi như lợi được 10 tỷ đô la nhờ buôn bán với Hoa Kỳ, thì lại bị nhập siêu 11 tỷ qua giao dịch với Trung Quốc. Tức là có lợi bao nhiêu thì đưa Trung Quốc bấy nhiêu! Chuyện ấy cho thấy quan điểm về quyền lợi của lãnh đạo Việt Nam trong chính sách kinh tế của họ. Tất nhiên là cộng đồng người Việt tại Mỹ, trong khi gửi tiền về cho thân nhân ở nhà, thì cũng thấy sự bất lợi đó cho dân Việt, và sẽ tác động vào giới chức dân cử ở địa phương của họ, nhất là khi Trung Quốc đang gây sức ép với Việt Nam.
- Về sự trông đợi từ phía Việt Nam thì lãnh đạo Hà Nội chỉ muốn tranh thủ quyền lợi với Hoa Kỳ mà khỏi cải tổ gì về chính trị bên trong. Nếu có muốn cải tiến quan hệ an ninh hay quốc phòng với Mỹ thì họ cũng cân nhắc rất kỹ để khỏi gây vấn đề với Trung Quốc.
- Cụ thể về kinh tế thì Việt Nam muốn sớm được hưởng chế độ Ưu đãi Quan thuế Phổ cập, gọi tắt là GSP, là quy chế đặc miễn của Hoa Kỳ cho các nước nghèo. Nhưng lại bị vướng vì các Đạo luật của Quốc hội do vi phạm nhân quyền. Nếu lãnh đạo Hà Nội đừng đàn áp người dân thì người dân Việt Nam còn hưởng lợi nhiều hơn về kinh tế.
Việt Long: Ông có chứng cứ nào về việc Việt Nam chưa được hưởng quy chế GSP vì Quốc hội Mỹ đặt vấn đề về việc lãnh đạo Việt Nam vi phạm nhân quyền"
Nguyễn Xuân Nghĩa: - Thưa đúng vậy vì đạo luật H.R. 1969 của Hạ viện và đạo luật S. 3678 của Thượng viện.
- Ngoài hồ sơ GSP mà người Việt tại Mỹ rất quan tâm vì liên quan đến quyền lợi và quyền tự do của người ở nhà thì Hoa Kỳ cũng đang thương thảo cùng Hà Nội việc tuân thủ Hiệp định khung về Ngoại thương và Đầu tư, gọi tắt là TIFA, đôi bên ký kết từ tháng Sáu năm 2007. Hiệp định này là bước cần thiết để Việt Nam đạt Hiệp định Tự do Mậu dịch Song phương với Mỹ, gọi tắt là FTA. Đây là thỏa ước khai thông quan hệ kinh tế giữa Hoa Kỳ với các đối tác chiến lược mà hầu như quốc gia nào cũng muốn ký với Mỹ.
- Sau hai hồ sơ GSP và FTA, thì từ tháng Sáu năm ngoái, Việt Nam và Hoa Kỳ cũng khởi sự đàm phán về Hiệp định Đầu tư Song phương, gọi tắt là BIT, mà Mỹ đã ký với chừng 30 nước, chủ yếu là các nước có tiến độ về cải cách kinh tế. Chính quyền Mỹ hiện nay thì chú ý nhất đến cải cách về bảo vệ môi sinh, bảo vệ người lao động và cải tiến luật lệ tài chính ngân hàng.
- Sau cùng, thì từ tháng Chín năm ngoái Hoa Kỳ cũng dự tính ký kết Thỏa ước Hợp tác Kinh tế Chiến lược với một số quốc gia Thái bình dương, gọi tắt là TPP. Việc này sẽ được chính quyền hiện nay tiếp tục để làm khuôn khổ hợp tác với cả khu vực Á châu. Việt Nam có thể sẽ phải tham dự vào thỏa ước này khi các lân bang đều ký kết với Mỹ.
- Tóm lại thì quan hệ kinh tế đôi bên sẽ được nâng lên cấp cao hơn nữa nếu vượt qua các cửa ải GSP, TIFA, FTA, BIT hay TPP. Ngoài ra, sau khi gia nhập Tổ chức Mậu dịch Thế giới WTO, Việt Nam chưa được công nhận là có kinh tế thị trường, ít ra trong cả chục năm nữa, vì cải cách chậm lụt. Do quy định đó mà doanh nghiệp Việt Nam dễ bị doanh nghiệp Hoa Kỳ kiện tụng là cạnh tranh bất chính, và đấy cũng là một bất lợi đáng kể.
Việt Long: Nếu tổng kết lại sau 25 năm cải thiện quan hệ kinh tế với Hoa Kỷ thì Việt Nam có lợi khá nhiều với luồng trao đổi tăng gấp 10 trong có tám năm và Hoa Kỳ đang thành nguồn đầu tư mạnh nhất của nước ngoài vào Việt Nam. Nhưng muốn có lợi hơn nữa trong mối quan hệ kinh tế với Mỹ thì ngoài những cửa ải như ông vừa nói thì Việt Nam có thể làm gì thêm nữa"
Nguyễn Xuân Nghĩa: - Ngoài việc tăng cường giao thương kinh tế như vừa kể lại thì Việt Nam cũng được Hoa Kỳ viện trợ rất nhiều về nhân đạo, kỹ thuật và giáo dục. Tuy nhiên, Việt Nam còn bị hạn chế về viện trợ vì từ năm năm nay vẫn bị loại khỏi danh mục 16 quốc gia được ưu tiên nâng đỡ chỉ vì đạt tiêu chuẩn thấp về quyền tự do chính trị. Nhìn như vậy thì đàn áp nhân quyền và không tôn trọng tự do chính trị mới là trở ngại chính từ phía Việt Nam. Thay vì giải quyết việc đó cho người dân của mình, lãnh đạo Hà Nội lại kèo nài bồi thường về chất độc da cam thì có lẽ họ chưa hiểu ra bài học của sự chủ quan năm 1978 khi đòi bồi thường chiến tranh mà mất 15 năm khủng hoảng và hụt nhiều cơ hội so với các lân bang!

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Rồi vào ngày 12/12/2023, tức chỉ sau ba tháng, Việt Nam lại long trọng tiếp đón Chủ Tịch Tập Cận Bình và nói rằng hợp tác và hữu nghị với Trung Quốc là lựa chọn chiến lược của Việt Nam...
Chỉ ba tháng sau khi Việt Nam nâng cấp quan hệ với Mỹ lên cấp cao nhất trong hệ thống phân cấp ngoại giao trong chuyến thăm của Tổng thống Biden, người ta thấy Chủ tịch Tập Cận Bình của Trung Quốc đã trở thành nhà lãnh đạo thế giới mới nhất tăng cường quan hệ với Việt Nam với chuyến thăm Hà Nội trong tuần này...
Chuyến thăm Việt Nam hai ngày của Tổng Bí thư Đảng, Chủ tịch nước Cộng sản Trung Quốc, Tập Cận Bình đã để lại nhiều hệ lụy cho nhân dân Việt Nam hơn bao giờ hết. Bằng chứng này được thể hiện trong Tuyên bố chung ngày 13/12/2023 theo đó họ Tập thay quan điểm “cộng đồng chung vận mệnh” bằng “xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai” cho hai nước...
Sự ra đi của nhà tư tưởng và thực hành xuất sắc về chính sách đối ngoại của Mỹ đánh dấu một kỷ nguyên kết thúc. Trong suốt sự nghiệp lâu dài và có ảnh hưởng phi thường của mình, Henry Kissinger đã xây dựng một di sản mà người Mỹ sẽ khôn ngoan chú ý trong kỷ nguyên mới của nền chính trị cường quốc và sự xáo trộn trong toàn cầu. Thật khó để tưởng tượng rằng thế giới mà không có Henry Kissinger, không chỉ đơn giản vì ông sống đến 100 tuổi, mà vì ông chiếm một vị trí có ảnh hưởng và đôi khi chế ngự trong chính sách đối ngoại và quan hệ quốc tế của Mỹ trong hơn nửa thế kỷ.
“Tham nhũng kinh tế” ở Việt Nam đã trở thành “quốc nạn”, nhưng “tham nhũng quyền lực” do chính đảng viên gây ra để thu tóm quyền cai trị mới khiến Đảng lo sợ. Đó là nội dung đang được phổ biến học tập để đề phòng và bảo vệ chế độ do Ban Nội chính Trung ương công bố...
“Trong năm 2023 còn nhiều vấn đề đáng lo ngại, gây bất an cho xã hội. Các tội phạm trên các lĩnh vực tiếp tục gia tăng toàn quốc xảy ra 48.100 vụ phạm tội và trật tự xã hội tăng 18%.”
Việt Nam đang thương lượng mua chiến đấu cơ F-16 của Mỹ để tăng cường bảo vệ an ninh trước đe dọa ngày một lên cao của Trung Quốc ở Biển Đông. Tin này được truyền miệng ở Hoa Thịnh Đốn, tiếp theo sau chuyến thăm Việt Nam 2 ngày 10-11 tháng 9/2023 của Tổng thống Joe Biden. Tuy nhiên, các viên chức thẩm quyền của đôi bên không tiết lộ số lượng F-16 mà Việt Nam có thể mua với giá 30 triệu dollars một chiếc...
Số năm tháng tôi nằm trong tù chắc ít hơn thời gian mà nhà thơ Nguyễn Chí Thiện ngồi trong nhà mét (W.C) và có lẽ cũng chỉ bằng thời gian ngủ trưa của nhà văn Vũ Thư Hiên, ở trại Bất Bạt, Sơn Tây. Bởi vậy, sau khi đọc tác phẩm Hỏa Lò và Đêm Giữa Ban Ngày của hai ông (rồi đọc thêm Chuyện Kể Năm 2000 của Bùi Ngọc Tấn, Thung Lũng Tử Thần của Vũ Ánh, và Trại Kiên Giam của Nguyễn Chí Thiệp) thì tôi tự hứa là không bao giờ viết lách gì vể chuyện nhà tù, trại tù hay người tù nào cả.
Càng gần đến Đại hội đảng toàn quốc khóa XIV (2026-2031), đảng Cộng sản Việt Nam (CSVN) càng ra sức kiên định 4 nguyên tắc được coi là “có ý nghĩa sống còn đối với chế độ.”
Trời mưa thì buồn. Trời nắng thì vui. Mưa nhiều quá gây lụt lội, trở thành thảm cảnh. Nắng quá độ gây khô hạn, cháy mùa màng, gây đói khổ. Gọi là thiên tai. Có nghĩa thảm họa do trời gây ra. Hoặc chữ “thiên” đại diện cho thiên nhiên. Nhưng gần đây, vấn nạn khí hậu biến đổi, gây ra nhiều “thiên tai” có thể gọi lại là “thiên nhân tai,” vì con người góp phần lớn tạo ra khốn khổ cho nhau. “Thiên nhân tai,” nghe lạ mà có đúng không? Nguyên nhân chính gây ra biến đổi khí hậu là hiệu ứng nhà kính. Một số loại khí trong bầu khí quyển bao quanh trái đất hoạt động hơi giống như gương kính trong nhà kính, giữ nhiệt của mặt trời và ngăn nó trở lại không gian, gây ra hiện tượng nóng lên cho toàn cầu. Nhiều loại khí nhà kính này xuất hiện một cách tự nhiên, nhưng các hoạt động của con người đang làm tăng nồng độ của một số loại khí này trong khí quyển, cụ thể là: Cacbon dioxit (CO2), khí mê-tan, nitơ oxit, khí florua
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.