ANH YÊU EM NÊN YÊU SÀI GÒN
Trần Chí Phúc
Anh yêu em nên yêu Sài Gòn. Cám ơn thành phố đã cho anh gặp em, đã cho chúng ta những đường vui hò hẹn, những tháng ngày mơ ước xôn xao.
Những ngày tháng đó đã qua đi như em đã đổi thay màu áo, đã về một bến bờ xa lạ neo thuyền. Như Sài Gòn đã mất, đã thay tên từ một ngày khói lửa. Anh đã xa em và xa Sài Gòn; ôi kỷ niệm nào chất ngất.
Trời Sài Gòn có mưa như hôm nay và em có như anh đang ngồi ôn lại chuyện dĩ vãng mưa bay. Con đường chung bước năm xưa em có ghé qua, lá me có còn rơi rụng khi mùa thu đã tới.
Bao nhiêu năm rồi, thời gian thấm thóat. Anh tưởng tượng ra em ngày cũ, dáng gầy tha thướt áo dài bay. Mãi mãi em vẫn là em, và Sài Gòn vẫn là Sài Gòn thương mến, cho dù đại dương cách trở, năm tháng chất chồng.
Mời các bạn vào www.tranchiphuc.comđể nghe Duy Quang trình bày bản Anh Yêu Em Nên Yêu Sài Gòn được sáng tác vào năm 1983, trong tổng số 8 ca khúc của tác giả viết về thành phố đã mất tên. (bấm vào ô Nghe Nhạc Trần Chí Phúc)
Lời ca:
Anh yêu em nên yêu Sài Gòn. Anh yêu em cám ơn thành phố. Anh yêu em nên yêu thủ đô, với những tháng năm tuyệt vời.
Anh yêu em khi mùa vào hạ. Nắng mai tươi cho xinh màu áo. Anh yêu em khi trời vào thu, mưa gió cho cây rụng lá thật buồn.
Anh yêu em nên yêu Sài Gòn. Anh yêu em cám ơn thành phố. Chiều nay bên ấy có mưa. Đường xưa em có ghé qua, lá me có rơi, ngậm ngùi tình ta.
Anh yêu em con đường hẹn hò. Sáng trăng sao hương hoa cùng ngõ. Anh yêu em những lần chợt mưa, tránh ướt bên nhau ngại ngùng tình trao.
Anh yêu em chia đời nhọc nhằn. Anh yêu em yêu hòai suốt kiếp. Anh yêu em nên yêu thành phố, xanh mãi ước mơ, ngày ấy người về.
San Jose, mùa tháng tư 2009