Obama Trước Ngã Ba
Nguyễn Xuân Nghĩa
Hay từ ngã ba bước ra ngã bảy"
Tổng thống tân cử Barack Obama đã có cử chỉ ngoạn mục khi chuẩn bị nội các để chấp chánh vào ngày tháng Giêng tới đây.
Về kinh tế, ông Obama mời nhiều nhân vật ôn hoà đã từng phục vụ trong Chính quyền Bill Clinton, tạm quên lời hẹn tăng thuế, và tỏ vẻ hoài nghi kế hoạch cấp cứu ba đại gia xe hơi của Mỹ tại Detroit. Quyết định ấy khiến thị trường thở ra nhẹ nhõm trong khung cảnh kinh tế bị suy trầm từ cả năm nay.
Về an ninh đối ngoại, ông Obama mời Nghị sĩ Hillary Clinton làm Ngoại trưởng và lưu dụng Tổng trưởng Quốc phòng Robert Gates của Chính quyền Bush. Tướng James Jones được mời làm Cố vấn An ninh Quốc gia là một người thân cận với Nghị sĩ John McCain. Quyết định ấy cũng khiến phe Cộng hoà và thành phần ôn hoà thấy yên tâm hơn, trong khi phe cực tả và phản chiến thì bắt đầu thất vọng, phàn nàn...
Nhiều người cho là Barack Obama cần đưa Nghị sĩ Hillary Clinton ra khỏi Thượng viện để tránh một chướng ngại quá lớn bên Quốc hội - và một đối thủ trong cuộc tranh cử 2012 - mà muốn điệu hổ ly sơn thì phải mời bà tham chánh trong chức vụ đứng đầu Nội các, là Tổng trưởng Ngoại giao, thì mới đủ hấp dẫn. Nhưng, biết đâu là theo kiểu Đại nghị Âu Châu (parliamentarian system), Obama có thể đã mời Hillary qua Hành pháp như một hình thái liên hiệp giữa hai phe mạnh nhất trong đảng Dân Chủ. Đó là cánh tả phản chiến, bao cấp và bảo hộ mậu dịch của ông, liên hiệp với cánh trung tả của Hillary, người được 18 triệu cử tri ủng hộ và thua ông chỉ một số phiếu cực nhỏ của cử tri đoàn trong vòng loại - qua quyết định chia đôi số phiếu của Florida và Michigan.
Nếu điều ấy đúng thì chính là hình thái liên hiệp sẽ càng khó cho Obama xoay trở, nhất là trên trận tuyến quốc tế. Tránh ngã ba có khi ông trổ ra ngã bảy.
Sau đây là mấy ngả đường quốc tế ấy.
Khi còn tranh cử, Nghị sĩ Joe Biden trong liên danh Obama-Biden đã dại dột dự báo rằng Chính quyền mới Hoa Kỳ có thể bị một vụ khủng bố. Vụ ấy đã xảy ra tại Mumbai, trễ một tháng để có thể ảnh hưởng đến kết quả bầu cử - cử tri Mỹ bỏ phiếu ra sao nếu Ấn Độ bị vụ 9-11 của họ vào ngày 26 tháng 10 thay vì tháng 11" Nhưng vừa đủ để thách đố Chính quyền Obama.
Ấn Độ và Pakistan là hai xứ cừu thù từ thời... lập quốc 1947. Và ngày nay cả hai quốc gia đều có võ khí nguyên tử. Cuối năm 2001, quân khủng bố Hồi giáo từ đất Kashmir bên Pakistan đã đột nhập và tấn công trụ sở Quốc hội Ấn khiến Hoa Kỳ phải vào hoà giải hai nước để tránh xung đột năm 2002.
Năm tới, Ấn Độ sẽ có bầu cử Quốc hội. Nhiều phần là đảng Quốc đại (thiên tả) sẽ thất cử để liên minh trung hữu do đảng Nhân dân Ấn Độ BJP lãnh đạo trở lại cầm quyền. Vụ khủng bố Mumbai đêm 26 và kéo dài bốn ngày càng khiến Chính quyền của đảng Quốc đại lúng túng vì đã để xảy ra một thất bại lớn về an ninh. Chính quyền Dheli lập tức cho thấy là quân khủng bố có được sự trợ giúp từ ngoài: nếu không từ nội bộ cơ quan an ninh ISI của Pakistan thì do sự chểnh mảng của Pakistan khi dung túng các phần tử khủng bố, từ cốt lõi al-Qaeda hay từ các lực lượng Hồi giáo quá khích đang hoạt động tại Pakistan.
Vì vậy, Ấn nêu vấn đề và là vấn đề của Hoa Kỳ!
Chính quyền dân cử tại Pakistan không có thực quyền vì quyền lực vẫn nằm trong tay quân đội. Trong quân đội lại có nhiều tướng tá có thiện cảm với chế độ Taliban của Afghanistan và có cơ quan tình báo liên quân Inter-Service Intelligence ISI xưa nay vẫn hợp tác hoặc dung chứa khủng bố. Bài toán của Ấn không thể có giải đáp từ Pakistan - vốn đang bị khủng hoảng tài chánh - nếu xứ nay muốn tránh nội loạn hoặc tan rã.
Mà bài toán của Ấn là vấn đề của Mỹ vì Pakistan có thể nêu lên đòi hỏi hay sự hăm dọa của Ấn để lấy lý do rút quân từ biên giới với Afghanistan về biên giới với Ấn Độ. Nếu như vậy, trận tuyến Afghanistan của Hoa Kỳ và NATO sẽ nguy to.
Khi hứa hẹn tăng cường quân số cho chiến trường Afghanistan và lưu dụng Tổng trưởng Quốc phòng Robert Gates, Obama muốn áp dụng tại Afghanistan chiến lược dồn quân đánh tới của Bush - do ông Gates và Tướng David Petraeus thi hành tại Iraq. Then chốt của chiến lược là gây sức ép với Pakistan để đẩy các lãnh tụ Taliban vào chỗ phải thỏa hiệp hay hợp tác với Mỹ hầu cô lập và tiêu diệt al-Qaeda, cho Mỹ thư thái rút quân. Bây giờ, vì vụ Mumbai, ưu tiên của Pakistan đã đổi khác, hết là miễn cưỡng hợp tác với Hoa Kỳ. Hoàn cảnh của Taliban cũng sẽ dễ thở hơn nên chả còn lý do nói chuyện với Mỹ hay với Chính quyền của Tổng thống Hamid Karzai tại Kabul!
Bằng một đòn ngoạn mục tại Mumbai, quân khủng bố đã châm ngòi cho mâu thuẫn Ấn Hồi làm Hoa Kỳ hết sử dụng được lá bài Pakistan cho chiến trường Afghanistan. Những kẻ thiết kế ra trò ma quỷ này biết khá rõ về nội tình Pakistan, Ấn Độ và Hoa Kỳ!
Bài này chỉ nêu riêng thách đố cho Chính quyền Obama (và từ tuần trước đã gợi ý là Phó Tổng thống tân cử Joe Biden nên qua Dehli trấn an Ấn Độ và nói chuyện phải quấy với Islamabad về vụ Mumbai và Afghanistan - xem bài "Khi Tổng thống học bài" ngày Thứ Bảy 29). Vụ khủng bố Mumbai không chỉ làm Hoa Kỳ lỡ trớn trong quan hệ tay ba với Ấn Độ và Pakistan để giải quyết hồ sơ Afghanistan, nó còn khiến Trung Quốc phải theo dõi để nếu mâu thuẫn Ấn Hồi bùng nổ thì sẽ yểm trợ đồng minh truyền thống là Pakistan. Và gây thêm vấn đề cho Hoa Kỳ!
Đây là lúc Tổng thống Barack Obama sẽ phải quyết định ở giữa ngã ba và có khi chọn lựa một hai giải pháp có khác biệt, của Ngoại trưởng Hillary Clinton và của Tổng trưởng Quốc phòng Robert Gates. Không dễ!
Mà nào chỉ có Mumbai!
Vì tình hình vẫn chưa ngã ngũ tại Georgia.
Trong khi ông Obama long trọng giới thiệu thành phần phụ trách về an ninh và đối ngoại, thì Ngoại trưởng đương nhiệm là Condoleezza Rice phải vừa qua phủ dụ Ấn Độ vừa giải quyết một khúc mắc lớn tại Âu Châu. Hội nghị cấp Tổng trưởng (hàng năm) của các thành viên Minh ước NATO đang họp tại Bruxelles thuộc Bỉ. Tại hội nghị này, Hoa Kỳ kêu gọi mở rộng cơ chế NATO cho Georgia và Ukraine nhưng gặp sự phản đối hoặc nhẹ nhất là ngần ngại của nhiều hội viên NATO tại Âu Châu.
Với sự ủng hộ lưỡng đảng tại Quốc hội, Chính quyền Bush đã đẩy mạnh cuộc Cách mạng màu hồng tại Georgia vào năm 2003 và màu cam tại Ukraine vào năm 2004. Nối tiếp quyết định tham chiến của Chính quyền Bill Clinton tại Kosovo, Hoa Kỳ thời Bush cũng ủng hộ việc cho Kosovo được độc lập từ đầu năm nay. Các biến động ấy đã gây phản ứng mạnh từ Liên bang Nga khiến Vladimir Putin muốn đẩy lui phong trào dân chủ và không cho lá chắn của NATO cứ theo đà Đông tiến mà vào tới Georgia và Ukraine.
Ngày nay, vì nhiều lý do khác nhau, NATO đang bị suy yếu với chiến trường Afghanistan chưa ngã ngũ, Liên hiệp Âu châu bị phân hoá vì đối sách với Nga, Thủ tướng Vladimir Putin đã - như quân khủng bố - đóng một cái nêm vào mối quan hệ đầy bất trắc giữa Hoa Kỳ với các đồng minh.
Là người được dư luận Âu châu thổi lên trời xanh, Tổng thống tân cử Barack Obama sẽ xử trí ra sao với mũi dùi của Nga và sự rạn nứt trong nội bộ Âu Châu về cái lẽ có bảo vệ hay không Georgia và Ukraine" Khi đòi tài giảm ngân sách quốc phòng và tự ý chấm dứt kế hoạch phòng thủ chiến lược - sức mạng khả tín nhất của Mỹ trước sức ép của Nga và Iran - Obama có khiến Âu Châu bị tách làm đôi và chiến tranh có thể bùng nổ ngay tại Âu Châu trong năm mười năm tới hay không"
Từ thời Harry Truman - một Tổng thống Dân Chủ - cho đến nay, Hoa Kỳ mới gặp loại vấn đề gay go và có hậu quả lâu dài như hiện nay. Cái nút dễ gỡ nhất là Iraq thì đang thành hình. Nhưng giải xong là để bước qua gỡ mìn tại Afghanistan, trong khi tinh thần Hồi giao cực đoan và ý thức hệ khủng bố vẫn còn và vẫn còn đào tạo ra nhiều thế hệ sát nhân nữa. Mỗi thế hệ khủng bố lại một lần gây thêm rạn nứt hay mâu thuẫn trong quan hệ giữa các quốc gia với nhau.
Trong khi đang phải xoay trở với các đơn vị tác chiến, chuyền từ Iraq qua Afghanistan chẳng hạn, thì Hoa Kỳ vẫn bị Liên bang Nga điểm trúng huyệt vào lúc bất lợi, khiến Âu Châu sẽ bi khủng hoảng, có khi vỡ đôi theo ranh giới cũ của cuộc Chiến tranh lạnh. Manh giáp còn lại là lực lượng NATO thì lại bị bào mỏng...
Nếu nhìn ra sự thể ấy, có lẽ Barack Obama sẽ xét lại những hứa hẹn khi tranh cử. Mà có xét lại hay không thì ông cũng phải chật vật mới bảo vệ được sự thuần nhất trong nội các đầy tính chất liên hiệp của những người đều cứng đầu và có kinh nghiệm hơn ứng cử viên Ô Ba Hoa.
Tránh ngã ba mà có khi lại trổ ra ngã bẩy là như vậy!