Người ta đang chờ đợi ngày 15-9 khi Đại tướng David Petraeus và Đại sứ Ryan Crocker tại Iraq về Mỹ báo cáo những thành quả đạt được sau các đợt đôn quân tảo thanh giữ an ninh cho vùng thủ đô Baghdad. Nhưng đầu tuần này nguồn tin AP đã cho biết các giới quân sự Mỹ đang thu hẹp lại cách lựa chọn về chiến lược, có vẻ nhắm giảm bớt vai trò chiến đấu của quân đội Mỹ trong năm 2008, đồng thời gia tăng việc huấn luyện cho quân đội của chính quyền Iraq. Trong khi đó hai Thượng nghị sĩ Mỹ, một Cộng Hòa là John Warner và một Dân Chủ là Carl Levin, đã ra tuyên ngôn chung nói việc đôn quân "cho đến nay đã đạt được vài kết quả đáng tin và cụ thể", nhưng tình hình chính trị vẫn đen tối, vì chính quyền Iraq của Maliki không có tiến bộ về mặt này.
Những tin như trên cho thấy Mỹ đang làm áp lực để Maliki mau hàn gắn lại chính quyền có vẻ muốn tan rã vì nạn tranh chấp hệ phái. Maliki đã tạo được liên minh Shi-a và Kurd, nhưng thành phần Sun-ni thiểu số vẫn lảng ra ngoài. Sự xung đột hệ phái ở Iraq có vẻ còn trầm trọng hơn. Bởi vì không phải chỉ có hai hệ phái thù nghịch từ ngàn xưa là Sun-ni và Shi-a đánh lẫn nhau mà ngay trong nội bộ mỗi hệ phái cũng có sự chém giết đẫm máu. Hôm thứ hai vừa qua, một Thống đốc hàng tỉnh của Iraq đã bị giết chết vì một quả bom chôn trên đường lộ. Thống đốc Ali al-Hassani là chủ tỉnh Al-Muthanna miền Nam Iraq và cũng là thành viên của Hội đồng Tối cao Hồi giáo Iraq, một trong những đảng lớn thuộc hệ Shi-a tham gia chính quyền Maliki. Tuy không có nhóm nào nhận trách nhiệm về vụ đánh bom này, nhưng trong những tháng gần đây al-Hassani đã nhiều lần lên tiếng tố cáo đám dân quân Shi-a do Giáo sĩ al-Sadr cầm đầu. Nhóm đảng của al-Sadr chống Mỹ vẫn kình địch với Hội đồng Tối cao Hồi giáo Iraq. Cuối tuần trước một Thống đốc khác, Jalil Hamza, chủ tỉnh Al-Qqadisiya thuộc hệ Shi-a gần đó cũng bị bắn chết cùng với Cảnh sát trưởng của tỉnh này. Cả hai tỉnh đều nằm trong vùng hoạt động của dân quân Shi-a.
Nhưng trong hệ Sun-ni cũng có sự chém giết. Cuối tháng 6, khủng bố al-Qaida với sự tiếp tay của các phần tử Sun-ni cực đoan, đánh bom tự sát ở một khách sạn giữa thủ đô Baghdad giết chết 12 người, trong đó có 8 người là những giới chức cao cấp của hệ Sun-ni đến dự một cuộc họp liên minh với chính phủ Maliki. Nhưng chưa hết, tuần trước một loạt nổ 4 quả bom tự sát nhằm vào người Yazidis ở Bắc Iraq của người Kurd, đã giết hại đến 500 thường dân vô tội. Tổng Thống của Iraq hiện nay là Talabani người Kurd, theo hệ Sun-ni, chủ trương hòa hợp với cả hai phe Shi-a và Sun-ni. Đa số dân Kurd lại thích người Shi-a hơn người Sun-ni. Tóm lại tình hình chính trị của Iraq hiện nay đã rách nát thêm với bàn tay khủng bố al-Qaida quậy phá đến cùng. Tình thế này có vẻ ngày càng suy đồi thêm chớ không giảm. Vậy Mỹ tính đến việc rút quân chiến đấu để chỉ còn nhiệm vụ huấn luyện cho quân đội. của chính quyền Iraq chăng"
Chúng tôi thiết nghĩ rút quân hay không rút quân không còn quan trọng nữa, đó chỉ là mặt nổi của một cuộc chiến quái gở, chưa từng có trong lịch sử nhân loại. Mặt chìm của nó mới thực quan trọng. Sau vụ 9/11 ở Mỹ, chủ soái của khủng bố al-Qaida là Osama bin Laden đã tuyên chiến với Mỹ, bởi vậy sau vụ đánh Afghanistan, TT Bush ra lệnh tấn công Iraq năm 2003. Chỉ đáng tiếc lúc đó các chiến lược gia Mỹ chưa ý thức được rõ rệt cuộc chiến mà khủng bố mời chào Mỹ như thế nào, nên đã áp dụng chiến lược chống nổi dậy trong thời chiến tranh lạnh để đánh khủng bố. Đó là một sai lầm tai hại, bởi vì Mỹ chỉ đánh mặt nổi chớ không đánh mặt chìm của khủng bố. Mặt chìm đó như thế nào" Muốn biết chỉ cần nhìn qua một chút vào cuộc đời của Chủ soái khủng bố. bin Laden gốc người Á Rập Sê-út, xuất thân chỉ là một du kích quân Hồi giáo ở Afghanistan nổi lên chống Hồng quân Xô Viết chiếm đóng nước này từ năm 1979. Nhưng đến năm 1989 chịu không thấu với du kích Hồi giáo, Liên Xô phải bỏ chạy về nước. Du kích Hồi giáo mạnh như như vậy là nhờ có CIA Mỹ ngầm viện trợ vũ khí và huấn luyện. Nói cách khác chính Mỹ đã huấn luyện quân sự cho bin Laden.
Như vậy học thầy rồi lại phản thầy, bây giờ bin Laden dùng du kích chiến chống lại Mỹ chăng" Không phải thế, bin Laden đã học được một cái khác mà chính Mỹ cũng không học được. Đó là sức mạnh của đức tin tôn giáo. Nếu không có đức tin đó, du kích Hồi giáo dù được huấn luyện kỹ như thế nào hay được trang bị võ khí tối tân đến đâu cũng không thể đánh cho quân chính quy của một siêu cường phải chạy có cờ. Sau đó bin Laden trở về Trung Đông và nghĩ cách đánh Mỹ bằng cách khủng bố ôm bom tự sát. Khủng bố chỉ là thiểu số "cực đoan" của Hồi giáo, nếu dùng vũ lực diệt cho bằng hết đám cực đoan đó là trừ được nạn khủng bố chăng" Xin đừng vội lạc quan như vậy, mà hãy nhìn thẳng vào mấy chữ "tôn giáo cực đoan". Chúng tôi vẫn nghĩ tôn giáo nào cũng khuyến thiện trừ ác, và tôn giáo nào cũng có những phần tử cực đoan, nhưng đó là những thiểu số thầm lặng hay có hoạt động lẻ tẻ không tạo thành mối nguy lớn, kể cả Hồi giáo trước đây. Nhưng bin Laden đã lợi dụng sự cực đoan ở Hồi giáo vốn đã sẵn có những căm hận, thống khổ, uất ức truyền lại qua các thế hệ từ thời xa xưa, để tạo thành một nếp sống quái đản cho các thế hệ trẻ ngày nay thuộc đủ mọi thành phần, sẵn sàng đi để chết vì đức tin tôn giáo. Mục tiêu chính của bin Laden không phải là vì đức tin tôn giáo mà muốn lợi dụng đức tin Hồi giáo vì lý do chính trị, nhằm tạo ra một thế giới Hồi giáo, chỉ có thần quyền cai trị bằng luật Hồi giáo chớ không có thế quyền.
Bây giờ nếu không nhắm vào thủ phạm là những kẻ lợi dụng đức tin Hồi giáo, mà lại đi diệt trừ các nạn nhân là những người cực đoan dù Sun-ni hay Shi-a trong Hồi giáo, tức là đã rơi vào cái bẫy của bin Laden đang muốn thổi phồng ngọn gió căm phẫn trong Hồi giáo lên cao hơn nữa. Như vậy bao giờ diệt mới được nạn khủng bố" Chúng tôi tin chỉ có người Hồi giáo mới diệt được khủng bố al-Qaida. Đức tin trong sáng rút cuộc sẽ thắng vũ khí bạo tàn.