Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Khó Vẹn Lễ Nhân

19/03/200700:00:00(Xem: 1498)

Ngày nọ. Đức Khổng Tử đến đất Liêu, được thầy Tử Lộ dẫn đồ đệ ra bờ sông đón tiếp. Lúc mừng rỡ đã xong, Tử Lộ mới nói rằng:
- Thầy đi đường xa nhọc mệt. Lên thác xuống ghềnh, để đến được nơi ni, hầu đem ý đẹp lời hay mở lòng cho bá tánh. Công ơn ấy dẫu có đục đá ghi bia, cũng khó đáp đền trong muôn một. Thiệt là quý lắm!
Khổng Tử đứng trên bờ, nhìn ra giòng sông rộng, thêm ngọn gió hiu hiu thổi tóc râu bay tùm lum tứ tán. Sảng khoái đáp:
- Lúc hàn vi thì biết điều lễ nghĩa, nhưng đến lúc có chức có quyền, có địa vị cao sang, có chút kim ngân nằm chơi trong bọc, thì bỗng dưng được nhiều người o bế, xưng tụng nọ kia, nên tưởng mình làm cái gì cũng đúng, nói cái gì cũng thông, thậm chí cái lầm lỗi xấu xa của bản thân cũng không mần răng nhớ được, khiến ta trong lòng không nỡ. Vui chẳng đặng yên, nên phải nhắc nhở tới lui là vì duyên cớ đó!
Rồi đưa mắt dáo dác nhìn phải, trái, mà nói rằng:
- Lời Thánh hiền một bụng. Chân lý một bồ, mà ruột dạ trống không, thì hổng biết phải truyền rao sao nữa"
Tử Lộ nghe thầy nói vậy, sợ thầy buồn rồi xảy chuyện không hay, nên hớt hãi đáp:
- Nơi doi đất đằng kia, nhiều cây cao bóng mát. Chúng con có chuẩn bị rượu thịt đủ đầy, đặng thầy thoải mái mà ngắm nhìn sông nước, cụng chạm… trăm phân. Cho thỏa lòng mong nhớ.
Đoạn, kéo nhau tới mà nhậu. Được đâu vài tuần, chợt Mặc Tử đứng lên, vòng tay nói:
- Thưa thầy! Người quân tử với người thường, khác nhau làm sao"
Khổng Tử với tay chiêu vài hớp rượu, rồi thong thả đáp:
- Người quân tử sỡ dĩ khác với người thường, là vì lúc nào cũng để tâm đến việc Nhân, để ý đến việc Lễ.
Mặc Tử nghe thầy khai mở như vậy, liền ngoẹo đầu đi một chút, rồi ấp úng nói:
- Con tuổi Sửu, sinh vào giờ ngọ, nên trí óc hổng được thông. Xin thầy xót thương mà giảng thêm vài câu nữa!
Khổng Tử đang phê cùng chén rượu, bỗng bị Mặc Tử làm cho mất hứng, bèn trong dạ không vui, liền nghĩ tới nghĩ lui mà bảo thầm trong bụng:
- Trời đánh tránh bữa ăn. Trời cao trọng là vậy, còn biết điều phải trái. Huống chi thằng này, lại lộn xộn được hay sao"
Nghĩ vậy, toan buông lời trách mắng, thời may Khổng Tử thấy được hàng trăm ánh mắt đang đổ về mình, bèn xoay chuyển nội tâm. Lầm bầm nói:
- Dù là kẻ giàu khổ sang hèn. Quân tử hay tiểu nhân, đều có lòng tự ái. Nếu ta khư khư theo ý mình, mà làm tổn thương lòng tự ái của họ, thì chẳng những rượu thịt mất đi, mà còn đẩy họ xa rời ta thêm nữa. Chi bằng nhẫn nhịn đi một chút, mà đức độ vang rền, vẫn hơn là thỏa được cái… gan, mà sau này hối tiếc.
Nghĩ vậy, bèn sửa tướng lại cho ngay, rồi nhìn khắp một lượt, đoạn hắng giọng cho thông, mà nói rằng:
- Đã là người có Nhân, thì yêu người. Đã là người có Lễ, thì kính người. Mà theo lẽ thường thì yêu người tất người yêu lại. Kính người thì tất người kính lại - nên Nhân với Lễ - là cái nét đặc sắc, khiến người quân tử khác với chúng sanh, là do nơi hai cái chữ mà ta nói đó.
Đoạn, chớp lẹ miếng mồi, bỏ vào miệng, ực cho một phát, rồi xoa tay hể hả như vừa hoàn thành được một điều phước thiện. Chợt Tử Tiện bước ra, vái một cái mà thưa với thầy rằng:
- Việc trong thiên hạ, phải trái ngay gian, người ngoài cuộc không thể nào nhận xét đúng tình đúng cảnh được. Ví như lấy Nhân ra mà đối đãi. Lỡ gặp thằng dịch vật, nó… xử đẹp thì sao" Ví như lấy Lễ ra mà cư xử. Lỡ đụng kẻ gian tà, thì chẳng những hổng đặng tiếng cám ơn, mà không khéo còn rước họa về cho vợ con ôm… sô nhiều hơn nữa. Vậy trong trường hợp này. Chúng con phải làm sao"
Khổng Tử đang phiêu phiêu là vậy, đụng phải câu này, bèn bay lẹ hơi men. Trầm ngâm nói:
- Người quân tử ăn ở như vậy, mà còn có kẻ đem thói ngang ngược ra mà đối xử, thì tất nhiên phải xét ngay mình lại, xem coi mình có lạng quạng chỗ nào không" Chớ tự dưng ai lại khơi khơi mần y như thế" Rồi sau khi đã soát xét ngọn ngành, tra cứu thâm sâu, thấy mình đối xử với người đúng là có Nhân có Lễ thật, mà người ta vẫn chơi mình tới bờ tới bến, thì phải tự nhủ rằng: E mình chưa thật hết lòng với họ, nên đụng chạm hay chăng" Rồi sau khi bình tâm suy xét, cẩn thận xăm soi, thấy mình đã hết lòng với người thật, mà người vẫn lụi vẫn phang, thì lúc ấy hãy dõi mắt vào cõi xa xăm, mà nói với mình rằng: "Hạng này chơi không được, thì phải tránh cho xa. Chớ còn xớ rớ nơi ni mần chi nữa"".
Rồi nhìn quanh một vòng. Chậm rãi nói:
- Tự học trách mình, thì trước là làm cho mình mau chóng được hay, sau giúp cho bá tánh dễ noi theo điều phải. Thiệt là hay lắm!
Tối ấy, Tử Tiện lội bộ về nhà, mà lòng trĩu nặng lo âu, bởi những khúc mắc bên trong chưa làm sao thông được, rồi không biết có phải đường quen cứ bước, hoặc đêm tối mịt mùng làm đau tận lòng trai, mà chỉ ít lâu sau đã ngồi trong quán nhậu, rồi ly này kéo tràn sang ly khác. Hết dĩa mồi này lôi đến dĩa mồi kia, khiến trong phút chốc đã mở mang vô cùng vô tận, rồi trong lúc trí hóa đang ào tuôn như thế, chợt có người lay nhẹ ở bờ vai, rót tận trong tai tiếng này tiếng nọ:


- Một xị mở mang trí hóa, hai xị đả phá cơn sầu. Chàng bắt đầu xị thứ ba, mà cơn sầu còn dai dẳng, là cớ làm sao"
Tử Tiện ngước mắt lên nhìn, đụng phải đôi mắt hiền lành của Thủy Tiên, là chủ quán, liền đập xuống bàn mấy cái, rồi ngúc ngoắc đáp:
- Ta theo thầy cốt kiếm chén cơm. Chớ không muốn làm người quân tử!
Thủy Tiên tròn đôi mắt nai. Sửng sốt nói:
- Thầy của chàng được người người coi trọng. Nổi tiếng khắp nơi. Sao chàng lại phụ nghĩa thầy trò ra như thế"
Tử Tiện chán nản đáp:
- Thầy dù sao cũng là người. Nào phải thánh đâu mà dám tự hào suốt đời không làm điều gì sai quấy" Bất quá thời gian qua, lại nhậu nhiều, nên không nhớ nỗi đó thôi!
Thủy Tiên. Vì chưa có chồng, nên chưa hiểu được thế nào là xuất giá tòng phu, nhưng cũng biết lẽ thiệt hơn khi bày ra quán nhậu, thành thử khách tới vui lòng là trên hết. Khách có đi rồi sảng khoái đều nặng mang. Khách có lai rai an tâm mà vô độ, nên lấy chút rau bỏ ào vô trong thố, thêm dĩa bò xào cho thấm một mùi thơm, rồi mới nhẩn nha trải phơi bầu tâm sự:
- Người trên cõi đời, ai cũng tham lam cầu danh cầu lợi, mà hễ còn cầu cạnh thì còn khổ não. Người thoát ra cảnh cầu cạnh mới được yên vui. Nay chàng theo thầy vì miếng cơm manh áo. Chớ không phải tự ở lòng muốn học hỏi điều hay, thì khi mộng chẳng ngon ăn sẽ ra chiều thất vọng…
Rồi ngừng lại một chút để thở, đoạn từ từ nói tiếp:
- Ăn lắm thì không nhai được kỹ. Ôm nhiều thì nặng bụng. Sao chàng chẳng bỏ bớt đi" Cho lòng thêm khoan khoái.
Tử Tiện. Ký sổ ở đây đã nhiều, nhưng chưa bao giờ nghe Thủy Tiên luận bàn hăng như thế, bèn tỉnh cả giấc mê. Buột miệng nói:
- Cố ý trồng hoa, hoa ủ rũ. Vô tình tiếp liễu, liễu xanh um. Thiệt là khoái chí!
Đoạn, đem chuyện Nhân Lễ của thầy ra mà kể. Lúc mọi chuyện kể xong, bèn ưu tư nói:
- Nàng ở đây mỗi ngày, hẳn đã nghe dân nhậu bàn tán chuyện thiên hạ, thì sự suy tính không nói cũng cao vời hơn núi. Ta thiệt muốn hỏi nàng: Thầy luận về quân tử như vậy. Nghe đặng hay chăng"
Thủy Tiên cười mĩm đáp:
- Áp dụng vào hoàn cảnh của thiếp, thì trật.
Tử Tiện thấy có đồng minh, nên mặt mày hớn hở như ngày coi mắt vợ, bèn rướn cả cổ lên. Mừng rơn nói:
- Hảo! Hảo! Nàng có thể đôi lời cho khoái nhĩ được không"
Thủy Tiên nhỏ giọng đáp:
- Đôi lời nào đã nhằm chi" Sao chàng lại khách sáo với thiếp nhiều như thế!
Rồi ngồi kề bên Tử Tiện, mà nói rằng:
- Ba tháng trước đây, có người đến tỏ tình với thiếp. Thiếp nghĩ: "Mình là phận gái, mà có người để ý nhớ thương, thì coi như phước đức ba đời đó vậy. Ngặt một nỗi trí thì như thế, nhưng chốn tim hồng lại một cục im ru, thành thử phải lấy chữ Nhân để lắc đầu cho đẹp.". Và thiếp, dùng Lễ để giữ thể diện cho người ta. Dùng Nhân để nỗi đau kia bớt đi phần chua xót. Người ấy. Chẳng những không dừng lại, còn tỏ tình bạo hơn trước. Thiếp bàng hoàng chợt nghĩ: "Hay là mình từ chối chưa đủ Lễ Nhân chăng"". Nên thiếp càng nhẫn nhịn, hết mực để ý đến lời ăn tiếng nói. Cốt sao cho họ hiểu không dính được là do thiếu duyên nợ cùng nhau. Chớ tự thâm tâm thiếp không dám chê bai chút nào hết cả. Thiếp những tưởng đã xét mình là vậy, thì chắc mọi chuyện đã xong. Dè đâu người ấy lại xách dao đến bắt thiếp phải yêu liền mới được. Thiếp bực mình trộm nghĩ: "Đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy. Mẹ nó! Lúc nào cũng cứ Lễ Lễ Nhân Nhân, thì cõi dương gian ắt mang nhiều tai họa." Nghĩ vậy, thiếp liền xách guốc đập lên bàn một cái, rồi chỉ thẳng vào mặt thằng giặc đó, mà nói rằng: "Người quân tử không làm điều bất nhân. Bà không phải là người quân tử, nên việc gì bà cũng dám… luộc, mà một khi bà luộc thì từ tái tới rục. Ngươi đã hiểu chưa""
Tử Tiện, nghe Thủy Tiên giải bày là vậy, bèn rúng động tâm can. Choáng cả mặt mày. Trước mắt như có một tấm vải đen dày che kín, liền oải cả đôi vai. Khổ sở nói rằng:
- Lời dạy của thầy, tưởng đâu cao siêu mầu nhiệm. Hóa ra càng ngày càng… bể bạo hơn, thì không thể nhắm mắt mà theo thầy cho được!
Rồi gục đầu xuống mà thở. Được đâu một lát, lại ngửng lên nói:
- Vậy theo ý của nàng. Ta phải làm sao"
Thủy Tiên lặng người đi một chút, rồi trầm ngâm đáp:
- Xã hội bây giờ tôn sùng bạo lực. Khinh rẽ lễ nghi, lại coi trọng kẻ sang người trúng số. Chớ đặng mấy ai yêu quý Lễ Nhân, cúc cung điều Tín Nghĩa.
Rồi nắm lấy bàn tay của Tử Tiện. Tha thiết nói:
- Mọi việc đều thấy trước mà can ngăn, đó là người trí. Hết lòng chia sẻ với người ta, đó là người trung. Không nhân lúc người ta hoạn nạn mà xa lánh, đó là người dũng. Liều thân để cho người ta… ký nợ, đó là người nhân. Một người con gái đủ đầy như vậy. Lẽ nào chàng im lặng mà tin được hay sao"
Tử Tiện, vừa được đả thông huyệt đạo, vừa được mối chân tình từ đâu rơi xuống, liền rúng cả châu thân. Lẩm bẩm nói rằng: "Vừa coi mắt vợ đã vội tuyệt tình với người ta, thì so tới so lui ta cũng không là người quân tử!"

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Mắt thường chúng ta có thể nhìn thấy bao xa?
Theo nhà dịch tễ học hàng đầu của Thụy Điển, hầu như không có dấu hiệu nào cho thấy miễn dịch cộng đồng đang giúp nước họ chống lại Covid-19
Theo dự báo mới nhất của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA), đại dịch Covid-19 sẽ gây thiệt hại lớn cho ngành hàng không toàn cầu trong giai đoạn 2020-2021.
Sau khi các hãng dược phẩm Mỹ và Anh lần lượt công bố kết quả thử nghiệm khả quan vaccine phòng Covid-19, Nga cũng tuyên bố sẽ bán vaccine Covid-19 với giá rẻ hơn và đặt mục tiêu sản xuất 1 tỷ liều trong năm 2021
Theo trang Financial Times, Facebook đang lên kế hoạch “lấy lòng” ông Biden bằng các chiến dịch tập trung vào Covid-19 và biến đổi khí hậu.