BẮC KINH - Trung Quốc đang bắt đầu đợt thứ hai tư hữu hoá nông nghiệp.
Hiện tại TQ là sở hữu chủ của 174 ngàn nông trường quốc doanh, trị giá 775 tỷ đô la. Chỉ có Nhà Nước cấp trung ương hay địa phương mới có quyền quản lý số tài sản ấy. Gần đây Trung Ương Đảng cho nhà cầm quyền đia phương quyền quyết định-kể cả quyền bán lại cho tư nhân-số tài sản nông nghiệp ấy, chỉ dành lại 190 nông trường quốc doanh lớn thôi.
Ô. Zhang Wenkui thuộc Viện Nghiên Cứu Phát Triển của Đảng hồi tháng Tư rồi đã chỉ thị bên Nhà Nước phải thành lập ngay Ủy Ban Đánh Giá Tài sản và dự thảo nhiều điều khoản của Pháp Lịnh qui định việc tư hữu hoá ấy để có căn bản thi hành vì nhiều đảng văn và công văn của nhà cầm quyền CD từ trước tới giờ chồng chéo nhau khiến tình trạng ruộng đất của Trung Quốc không rõ ràng.
Theo chỉ thị của Trung ương Đảng, việc tư hữu hoá không nên hữu khuynh như ở Tiệp Khắc. Được biết việc tư hữu hoá đất đai tại các nước Đông Aâu sau khi CS mất chủ quyền là do các thế lực chánh trị của nhân dân quyết định. TQ không theo mô hình ấy, mà dành quyền quyết định cho Đảng và Nhà Nuớc CS. TQ trên danh nghĩa là một nước CS, việc tư hữu hoá là một điều cấm kỵ đối với chủ nghĩa CS. Do vậy tư hữu hoá đất đai tại TQ có những sắc thái khác, Trung Ương Đảng gọi là tư hữu hoá theo kiểu Trung Quốc!
Nhưng thực tế cho thấy việc tập thể hoá nông nghiệp là một thất bại lớn trong sản xuất, TQ không có cách nào khác hơn là, phải tư hữu hoá để tăng năng suất để tránh cảnh cha chung không ai khóc. Thập niên 1990 TQ phải đóng cửa 50% các nông trường quốc doanh, khoảng 50% tổng số toàn quốc không phải vì Đổi Mới Kinh Tế mà vì khả năng ngân sách không thể rót xuống để bù đấp lỗ lã, như gió vào nhà trống. Lỗ lã là do cách làm ăn cũng có mà do các cán bộ quản lý nông trường ăn cắp cũng có. Chỉ có nông dân là thiệt thòi nhứt.
Đợt 2 tư hữu hoá này, TQ theo mô hình của hai nước Hungary và Estonia, nghĩa là bán ruộng đất quốc doanh hẵn cho những tư nhân.
Hiện tại TQ là sở hữu chủ của 174 ngàn nông trường quốc doanh, trị giá 775 tỷ đô la. Chỉ có Nhà Nước cấp trung ương hay địa phương mới có quyền quản lý số tài sản ấy. Gần đây Trung Ương Đảng cho nhà cầm quyền đia phương quyền quyết định-kể cả quyền bán lại cho tư nhân-số tài sản nông nghiệp ấy, chỉ dành lại 190 nông trường quốc doanh lớn thôi.
Ô. Zhang Wenkui thuộc Viện Nghiên Cứu Phát Triển của Đảng hồi tháng Tư rồi đã chỉ thị bên Nhà Nước phải thành lập ngay Ủy Ban Đánh Giá Tài sản và dự thảo nhiều điều khoản của Pháp Lịnh qui định việc tư hữu hoá ấy để có căn bản thi hành vì nhiều đảng văn và công văn của nhà cầm quyền CD từ trước tới giờ chồng chéo nhau khiến tình trạng ruộng đất của Trung Quốc không rõ ràng.
Theo chỉ thị của Trung ương Đảng, việc tư hữu hoá không nên hữu khuynh như ở Tiệp Khắc. Được biết việc tư hữu hoá đất đai tại các nước Đông Aâu sau khi CS mất chủ quyền là do các thế lực chánh trị của nhân dân quyết định. TQ không theo mô hình ấy, mà dành quyền quyết định cho Đảng và Nhà Nuớc CS. TQ trên danh nghĩa là một nước CS, việc tư hữu hoá là một điều cấm kỵ đối với chủ nghĩa CS. Do vậy tư hữu hoá đất đai tại TQ có những sắc thái khác, Trung Ương Đảng gọi là tư hữu hoá theo kiểu Trung Quốc!
Nhưng thực tế cho thấy việc tập thể hoá nông nghiệp là một thất bại lớn trong sản xuất, TQ không có cách nào khác hơn là, phải tư hữu hoá để tăng năng suất để tránh cảnh cha chung không ai khóc. Thập niên 1990 TQ phải đóng cửa 50% các nông trường quốc doanh, khoảng 50% tổng số toàn quốc không phải vì Đổi Mới Kinh Tế mà vì khả năng ngân sách không thể rót xuống để bù đấp lỗ lã, như gió vào nhà trống. Lỗ lã là do cách làm ăn cũng có mà do các cán bộ quản lý nông trường ăn cắp cũng có. Chỉ có nông dân là thiệt thòi nhứt.
Đợt 2 tư hữu hoá này, TQ theo mô hình của hai nước Hungary và Estonia, nghĩa là bán ruộng đất quốc doanh hẵn cho những tư nhân.
Gửi ý kiến của bạn