Bạn,
Theo báo Tuổi Trẻ, đảo Phú Quốc đang rộ lên phong trào nuôi chó. Người dân nuôi chó không chỉ để giữ nhà, tiêu khiển mà còn để bán cho khách du lịch. Tuy nhiên, bên cạnh nguồn lợi thì chó đang gieo rắc nhiều điều đáng sợ cho người dân nơi đây như ghi nhận của báo viết qua đoạn ghi chép như sau.
Trên huyện đảo này đi đến đâu người ta cũng thấy, chó tràn ra đường, chó trong hàng quán... Sở dĩ người ta thích chó Phú Quốc vì chúng to, khoẻ, tinh khôn, giỏi săn bắt thú. Nhiều khách du lịch tìm mọi cách để mua cho được một chú chó về nuôi.
Trước đây, người dân trên đảo nuôi chó phục vụ cho săn bắt thú rừng, nhưng gần đây cấm săn bắt thú rừng nên ít người nuôi chó. Thế nhưng, các "lò" nuôi chó vẫn tồn tại. Nuôi chó đẻ đem lại nguồn lợi gấp nhiều lần so với nuôi lợn. Giá một chú chó con khoảng một tháng tuổi hiện bán trên đảo là 300 ngàn đồng/con; chó xoáy lưng đen lên tới 350 ngàn-450 ngàn đồng/con. Anh Huỳnh Văn Hải, một người dân nuôi chó bán cho hay: "Tôi nuôi ba con chó cái, mỗi năm thu gần chục triệu đồng, lãi gấp mấy lần so với nuôi lợn".
Chó đầy trên đảo, nhưng theo thói quen của người nuôi, chó thả long rong trong nhà, ngoài sân, trên đường... Đặc biệt, ít ai nghĩ đến việc tiêm phòng dại cho chó. Dĩ nhiên, hậu quả của việc nuôi chó, không tiêm phòng người dân đã phải gánh chịu.
Cách đây gần một năm, cô H.T.O, 26 tuổi, mang thiếp mời cưới đi mời bà con lối xóm, không mau bị con chó rong ngoài đường cắn vào chân. Năm ngày sau, cô bị sốt, sợ nước, sợ ánh sáng. Khi gia đình đưa đến Trung tâm Y tế huyện Phú Quốc thì đã quá muộn.
Trường hợp cháu N.V.C., 7 tuổi, ở ấp Búng Gội, xã Cửa Dương cũng bị tương tự. Không chỉ người dân vì thiếu hiểu biết nên bị chết do bệnh dại mà ngay cả cán bộ cũng chết vì chó. Anh T.T.M., một viên chức ở xã Dương Tơ, một sáng ghé vào gia đình người dân để phúc tra hộ khẩu. Bất ngờ anh bị một con chó tấn công. Hoảng sợ anh té xuống sông, con chó nhào theo cắn nhiều vết ở cổ và mặt. Hôm sau, anh đến Trung tâm Y tế huyện tiêm, nhưng chỉ tiêm một mũi duy nhất rồi bỏ. Ba ngày sau, những triệu chứng bệnh dại xuất hiện. Anh M. không thoát khỏi tay tử thần.
Bạn,
Báo TT dẫn lời của viên phó trưởng Trạm thú y Phú Quốc, cho hay: "Năm nay, trạm tổ chức tiêm ngừa cho 2 ngàn 50 con, vượt chỉ tiêu, nhưng con số này chỉ chiếm 1/3 số chó của địa phương. Sở dĩ có việc này là do địa bàn quá rộng, nhân viên thú y lại mỏng, trong khi phong trào nuôi chó phát triển mạnh. Hơn nữa, ý thức của người dân trong việc tiêm phòng cho chó và người bị chó cắn còn hạn chế".
Theo báo Tuổi Trẻ, đảo Phú Quốc đang rộ lên phong trào nuôi chó. Người dân nuôi chó không chỉ để giữ nhà, tiêu khiển mà còn để bán cho khách du lịch. Tuy nhiên, bên cạnh nguồn lợi thì chó đang gieo rắc nhiều điều đáng sợ cho người dân nơi đây như ghi nhận của báo viết qua đoạn ghi chép như sau.
Trên huyện đảo này đi đến đâu người ta cũng thấy, chó tràn ra đường, chó trong hàng quán... Sở dĩ người ta thích chó Phú Quốc vì chúng to, khoẻ, tinh khôn, giỏi săn bắt thú. Nhiều khách du lịch tìm mọi cách để mua cho được một chú chó về nuôi.
Trước đây, người dân trên đảo nuôi chó phục vụ cho săn bắt thú rừng, nhưng gần đây cấm săn bắt thú rừng nên ít người nuôi chó. Thế nhưng, các "lò" nuôi chó vẫn tồn tại. Nuôi chó đẻ đem lại nguồn lợi gấp nhiều lần so với nuôi lợn. Giá một chú chó con khoảng một tháng tuổi hiện bán trên đảo là 300 ngàn đồng/con; chó xoáy lưng đen lên tới 350 ngàn-450 ngàn đồng/con. Anh Huỳnh Văn Hải, một người dân nuôi chó bán cho hay: "Tôi nuôi ba con chó cái, mỗi năm thu gần chục triệu đồng, lãi gấp mấy lần so với nuôi lợn".
Chó đầy trên đảo, nhưng theo thói quen của người nuôi, chó thả long rong trong nhà, ngoài sân, trên đường... Đặc biệt, ít ai nghĩ đến việc tiêm phòng dại cho chó. Dĩ nhiên, hậu quả của việc nuôi chó, không tiêm phòng người dân đã phải gánh chịu.
Cách đây gần một năm, cô H.T.O, 26 tuổi, mang thiếp mời cưới đi mời bà con lối xóm, không mau bị con chó rong ngoài đường cắn vào chân. Năm ngày sau, cô bị sốt, sợ nước, sợ ánh sáng. Khi gia đình đưa đến Trung tâm Y tế huyện Phú Quốc thì đã quá muộn.
Trường hợp cháu N.V.C., 7 tuổi, ở ấp Búng Gội, xã Cửa Dương cũng bị tương tự. Không chỉ người dân vì thiếu hiểu biết nên bị chết do bệnh dại mà ngay cả cán bộ cũng chết vì chó. Anh T.T.M., một viên chức ở xã Dương Tơ, một sáng ghé vào gia đình người dân để phúc tra hộ khẩu. Bất ngờ anh bị một con chó tấn công. Hoảng sợ anh té xuống sông, con chó nhào theo cắn nhiều vết ở cổ và mặt. Hôm sau, anh đến Trung tâm Y tế huyện tiêm, nhưng chỉ tiêm một mũi duy nhất rồi bỏ. Ba ngày sau, những triệu chứng bệnh dại xuất hiện. Anh M. không thoát khỏi tay tử thần.
Bạn,
Báo TT dẫn lời của viên phó trưởng Trạm thú y Phú Quốc, cho hay: "Năm nay, trạm tổ chức tiêm ngừa cho 2 ngàn 50 con, vượt chỉ tiêu, nhưng con số này chỉ chiếm 1/3 số chó của địa phương. Sở dĩ có việc này là do địa bàn quá rộng, nhân viên thú y lại mỏng, trong khi phong trào nuôi chó phát triển mạnh. Hơn nữa, ý thức của người dân trong việc tiêm phòng cho chó và người bị chó cắn còn hạn chế".
Gửi ý kiến của bạn