Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Gia Đình Bác Tám

29/05/200600:00:00(Xem: 2402)

Bác Tám trai bữa nay hỏng hiểu nguyên do nào mà cao hứng dữ dội, từ ngày dọn về ở cạnh nhà bác Tám tới giờ, đây là lần đầu tiên Tư Hột Dzịt tui được nghe bác Tám trai xuống sáu câu. Kể ra giọng bác cũng còn mùi dữ dội... mần tui đang mắc tưới ba cái bụi rau răm cho lẹ không thôi hết giờ (vì bữa nay thứ Tư theo lệnh tiết kiệm nước chỉ được tưới tới 10giờ). Nhà Tư tui chỉ có một mảnh vườn bằng bàn tay con nít, tui hỏng trồng cấy gì ráo ngoại trừ rau răm vì tui chỉ khoái hột dzịt lộn, dzợ tui thì chỉ khoái trồng bạc hà vì bả khoái món canh chua. Vậy mà Tư tui phải ngừng tay để lóng tai nghe bác Tám bên kia hàng rào đang xuống 6 câu Dzọng Cổ: Ờ ơ..ơ.. Dzí dầu tình bậu muốn thôi, bậu đi bậu lấy ông câu, bậu câu cá bống ngắt đầu kh..o..o.o. tiêu, kho tiêu bỏ muối bỏ hành, thêm ba lượng thịt để dành bậu....ă..ăn... hò...ơ...ơ...
Úi cha, nghe mà đứt ruột, ứa nước miếng... Ổng làm tui nhớ những ngày còn ở dưới quê bên Việt Nam. Hồi đó Tư tui còn nhỏ, nhà tui ở miệt đồng bằng sông Cửu Long, tuy không giàu có, nhà lầu xe hơi, nhưng được cái ruộng vườn của gia đình tui cứ thẳng cánh cò bay, tôm tép còn đang nhảy tưng tưng, cá trê cá lóc con nào con nấy bự tổ chảng như cẳng chưn mỗi ngày ba tui đem dìa cho má tui nấu nướng. Bữa thì cá lóc nướng trui, hôm lại cá trê kho tộ... Trong các món cá má tui mần, tui khoái nhứt là món cá bống kho tiêu. Con cá bống bé chúc tẹo mà con nào con nấy có một bụng trứng chình ình, má tui kho giống y chang như câu dzọng cổ mà Bác Tám vừa ca, mỗi miếng cơm tui làm mấy con cá bống... Trời ơi nó beo béo, ngầy ngậy, cay cay, mằn mặn... ngon thấu trời xanh... Mỗi lần mà má tui kho cá bống là Tư tui ăn muốn cành hông, ăn muốn nín thở... mà vẫn còn thèm thuồng. Tới khi tui lên Trung học, tui phải dzìa Sàigòn để trọ học thì tui hỏng còn được thưởng thức cái món cá bống kho tiêu thường xuyên nữa, mà phải đợi tới cuối tháng về thăm nhà cũng như để “lãnh lương”. Mà mỗi lần dzìa thăm nhà là má tui lại kho cho tui một nồi cá bự tổ chảng mang theo, tui để dành ăn nhín nhín cũng được tuần lễ. Bữa nay nghe bác Tám ca dzọng cổ mà tui nhớ má tui, nhớ cá bống kho tiêu quá trời quá đất, nước miếng ở đâu mà nó ứa ra dầm dề làm tui phải nuốt ực ực hoài, chắc tui phải ra Bankstown Plaza mua cá bống dzìa cho con dzợ tui nó kho tiêu cho tui ăn mới được. Í mà hỏng xong, vì cá bống bên đây là cá bống nhập cảng từ Việt Nam, con dzợ tui nó biểu hỏng được mua đồ ăn nhập từ Việt Nam vì sợ họ ướp nhiều chất độc hại cho sức khỏe.
Tui đang hứng chí thả hồn theo bác Tám, cái mũi tui đang nghe mùi thơm thơm cá bống thì bỗng nhiên bác Tám gái từ trong bếp thò đầu ra, tằng hắng um sùm kéo tui về thực tại. Chợt nghe bác Tám gái trả treo:
- Ờ ơ... Dzí dầu nước mắc kho xì dầu... bậu mà hỏng đi cắt cỏ... thì cái chòm râu bậu... hỏng... còn... ờ.. ờ...ơ....
- Hừ...hừ... dữ hôn... Kể ra cũng còn mùi lắm đó...
- Hứ, còn ông đó hả, cái giọng của ông đó, tui nhắm ông có thể vác dù ra ngồi ngoài cái gốc cây Cọ trước Bankstown Sport Club, là có thể kiếm tiền cắc được rồi đó nghen... mà nhớ mang vô cái mắt kiếng cho thiệt to, thiệt đen nữa à.
- Trời ơi là trời, đất ơi là đất... cái mụ già mắc dịch này, bộ bà muốn tui đi làm cái bang hay là thầy bói đây thì biểu" Chẳng gì tui cũng là cha của luật sư, bác sĩ, kỹ sư... cộng thêm cái dzụ “phụ tá” biễu tình chống cộng, ủng hộ đồng bào trong nước, lật đổ cộng sản... Tui lo chuyện đại sự vậy mà bà dám biểu tui đi làm thầy bói, thiệt hết chỗ nói. Bà quả là quá đáng, dám “phạm thượng”, tui hỏng thể nào tha thứ cho nổi...
- Hứ, hỏng tha thứ cho nổi làm gì tui, bộ ông tính bỏ tui hả" Bỏ tui lấy ai “cá bống ngắt đầu kho tiêu”" Cái mửng ông tối ngày chỉ lo ăn với nhậu, hỏng mần nên cháo nên cơm thì ít ra... phải biết phụ vợ lo chuyện nhà chớ... Tui nói dzậy cũng còn chưa đủ đó. Bây giờ có mau mau mang cái máy cắt cỏ ra mà cắt cỏ cho tui không. Từ bữa hổm tới nay cũng có hơn một tháng rồi, cỏ cao ngập đầu gối, giục năm bảy lần cũng hỏng mần, chắc lại rồi cũng tới tay mụ già này thôi. Thiệt là khốn khổ cho cái thân già. Ba thằng con trai lớn tồng ngồng cộng thêm một ông chồng đi mần chuyện bá quan thì khỏe như voi, đụng tới chuyện nhà thì nay đau lưng, mốt đau đầu gối... Chắc là kiếp trước tui mắc nợ chồng, nợ con...
- Ối cha ơi! Bà lấy được tui như dậy mà còn than ngắn than dài hả" Phước đức bảy mươi bảy đời lắm đó. Mặc dù da tui đen nhưng mà đen duyên đen dòn, các cụ vẫn biểu “người đen hay làm” bả hỏng biết sao. Tui lại chung thủy với bà, từ hồi lấy bà tới nay hơn ba thập niên rồi, tui chỉ biết có mình bà, chớ đâu có như mấy ông chồng Đài Loan, lấy vợ Việt Nam rồi để vợ cho bạn bè, hàng xóm, cha con thi nhau hãm hiếp vợ, đánh đập vợ, hành hạ vợ đủ đầu, nhiều cô bị bỏ rơi không nhà không không cửa, đói khát, nhiều cô bị bán vô những động mãi dâm phải bán thân nuôi miệng... thật là các cô khốn khổ trăm bề, thật là tội nghiệp. Mà hổng phải là chỉ có dăm ba trường hợp mà phải kể là vô vàn vô số. Bà phải thấy số phận của bà là cõi thiên đường, còn số phận mấy cô gái Việt lấy chồng Đài Loan mới là số phận hẩm hiu, thật tội nghiệp...
- Trời ơi! Tui thế này mà ông dám so sánh tui với mấy cô gái đi lấy chồng Đài Loan hả" Ông thiệt lúc nào cũng khờ, hèn chi mà hỏng bị thiên hạ nắm đầu kéo theo...
Bác Tám gái đang gay gắt tới đó thì cô Hai, dzợ của cậu Hai dâu của bác Tám xuất hiện...
- Dạ thưa ba má, con ghé mang biếu ba má mấy chiếc bánh bao nóng con vừa hấp, ba má dùng liền cho nóng. Ủa mà ba má đang bàn chuyện gì mà xem má có vẻ gay cấn dữ dội vậy"
- Ủa dzợ thằng Hai đó hả, con tới hồi nào vậy" Má đương kêu ổng cắt cỏ, ổng đương lo tội nghiệp mấy cô gái "Vziệt Nàm Nhần" lấy chồng Đài Loan đó con.


- À đúng rồi, má nhắc tới dụ này con mới nhớ. Lâu nay con cứ nghe nói có hàng trăm ngàn cô gái Việt lấy chồng Đài Loan, và hiện tại, đại đa số các cô rất khốn khổ... lớp thì bị chồng cũng như gia đình chồng hành hạ, gọi là lấy chồng nhưng thực ra còn khổ hơn làm con ở, chưa kể nhiều ông chồng tàn tật, cụt chân cụt tay, chẳng làm được việc gì, lấy cô dâu VN về chỉ để phục vụ cho họ, lớp thì làm vợ cho cả nhà, hầu hạ hết mọi người mà cơm cũng không được ăn no còn bị đánh đập, lớp thì bị bắt đi làm điếm... con thắc mắc không hiểu lý do tại sao mà các cô vẫn đua nhau về thành dự thi để được lấy chồng Đài Loan""" Thậm chí con còn nghe bạn con ở bển nói mỗi lần có vài ông Đài Loan qua kiếm vợ là có hàng mấy trăm cô gái phải trần truồng xếp hàng để cho một vài ông Đài Loan chọn lựa. Họ coi các cô gái hổng bằng con heo ngoài chợ. Vậy tại sao các cô gái lại cam tâm làm chuyện đó hỉ" Bộ các cô gái bây giờ không còn biết sỉ diện là gì nữa sao" Hay là các cô không biết tình trạng các cô dâu Việt Nam bên Đại Hàn khốn khổ cỡ nào" Hay là gia đình các cô gái đó qúa nghèo đói nên các cô đành hy sinh để cứu gia đình như Thúy Kiều ngày xưa"
- Có rất nhiều lý do, nếu vì nghèo đói mà phải làm thế thì đó chỉ là một cái cớ, cái lý do đáng nói đó là chủ trương của nhà nước CSVN, muốn xuất cảng người ra ngoại quốc bằng hình thức này hình thức khác để kiếm tiền gửi về cho chúng. Chẳng hạn lấy chồng ngoại quốc, đi làm lao công nước ngoài... Vì CS chúng chủ trương như thế nên chúng toa rập với bọn buôn người, bọn môi giới, chúng cho chọn những cô dâu may mắn thành công, cho ăn mặc sang trọng, lập thành từng phái đoàn “Cô Dâu Thành Công Nơi Đất Khách” cho về diễu õng ẹo ở các thôn làng xa xôi, nghèo túng để kích thích sự thèm khát giàu sang, ăn sung mặc sướng của các cô gái quê chân lấm tay bùn, muốn biến thành cô Tấm ngày xưa, của một số cha mẹ cũng muốn có nhà cao cửa rộng cho có với người ta...
- Nhưng mà đa số những cô gái đi lấy chồng Đài Loan là những gia đình nghèo, thì khi họ có tiền họ phải gửi về giúp cho gia đình, thì lấy đâu ra mà đóng cho nhà nước"
- Chèng ơi con có biết không, chỉ mới bắt đầu nộp đơn là các cô đã phải đóng một mớ tiền cho bọn chúng, được lọt mắt xanh hay không không cần biết. Rồi cô nào lọt mắt xanh các chàng thì cũng phải quà cáp cho chúng, đến khi đi theo chồng cũng phải đóng tiền cho chúng, và phải ký giấy nợ sau này sang bển mỗi tháng, mỗi năm phải gửi tiền về đóng thuế cho bọn chúng. Vì thế cho nên chưa lấy được chồng gia đình các cô đã phải cầm cố nhà cửa, nợ nần tùm lum...
- Nhưng mà theo con biết thì trong số hàng trăm ngàn cô dâu Đài Loan đâu có mấy cô là gặp hạnh phúc, sung sướng đâu, đã có biết bao nhiêu trường hợp các cô dâu khốn khổ phải trốn trở về Việt Nam, vậy tại sao các cô không coi đấy là tấm gương mà tránh xa"
- Con Hai nói vậy là con hỏng hiểu gì Việt Cộng ráo. Một khi đó là chủ trương của chúng, thì chúng sẽ tìm mọi cách để các cô dâu thất bại trốn về không dám phổ biến những điều bất lợi cho chúng với người khác, một mặt vì chính các cô đó xấu hổ vì sự lỡ dại của mình... Rổi cạnh đó, chúng sẽ ngầm cho các cô dâu tương lai biết nếu có bị chồng đánh đập hành hạ thì sẽ có người Việt mình ở hải ngoại lo cho...
- Đúng rồi má, bạn con bên Việt Nam nó nói tụi công an bò vàng dặn con Bông, con gái bà Tư Chanh, sắp lấy chồng Đài Loan rằng khi ra ngoại quốc nhớ kiếm cho nhiều tiền gửi về giúp chính phủ xây dựng đất nước, vì đất nước ta còn quá nghèo túng. Nếu gặp khó khăn thì đã có người Việt "khúc ruột ngàn dặm" ở hải ngoại lo cho. Rồi tụi CS nó biểu, nếu chồng đánh đập thì nhớ tìm đến các hội từ thiện của người Việt hải ngoại, rồi phải biết dùng khổ nhục kế, chồng đánh một phải la lên mười. Rủ các chị em cùng hoàn cảnh đến cho đông, càng nhiều càng tốt, nhiều người thì sẽ có nhiều tiền gửi về gíup Đảng và nhà nước. Phải biết lợi dùng lòng thương người của "Việt kiều" hải ngoại. Người Việt hải ngoại dù đã vượt biển vượt biên mười phần chết một phần sống, nhưng khi thấy các cháu đau khổ là họ dễ mủi lòng, nhắm mắt giúp ngay... Rồi tụi công an bò vàng bển còn bảo người Việt mình ở ngoài này đã chui vào cái rọ Nghị Quyết 36 của chúng, nên ai cũng bị chúng giật dây sẵn sàng giúp đỡ cô dâu và công nhân do tụi CS nó xuất cảng ra ngoại quốc, mà họ quên mất nỗi khổ gấp ngàn lần của hàng triệu trẻ em, phụ nữ đang bị tụi CS nó bóc lột ở VN. Tụi cộng sản nó còn biểu, riết riết rồi người Việt mình ở hải ngoại sẽ thành "tiền đồn cho cô dâu xã hội chủ nghĩa", sẽ là "hậu phương lớn cho công nhân xã hội chủ nghĩa", sẽ là căn cứ để tạo cơ hội "an cư lạc nghiệp gửi tiền nhiều" cho các cô dâu, các công nhân lao động do CS xuất cảng... Con còn nghe, tụi CS nó bảo cô dâu Việt Nam khi lấy chồng Đại Loan phải chịu hy sinh, dù chồng có già hay tàn tật, cũng phải nhẫn nhịn thì mới lấy cảm tình chồng mà xin tiền chồng gửi về Việt Nam giúp Đảng và nhà nước. Rồi ráng sức lao động kiếm tiền gửi về cho cha mẹ là góp phần xây dựng nhà nước CS giàu mạnh. Khi nào có tiền nhiều nhiều thì về VN du lịch tiêu tiền đều đều... là biết "trung với đảng, hiếu với Bác"...
- Đó, ba thằng Hai nghe rõ chưa" Chưa thì vểnh cái lỗ tai lên mà nghe con nó nói. Bữa hổm tui nói ông hỏng tin... Ông thương người là điều tốt nên làm, nhưng nếu thương người mà không sáng suốt mở to cái mắt ra mà quan sát thì vô tình ông làm cánh tay nối dài cho Cộng sản, tạo cơ hội cho Cộng sản sống hùng sống mạnh đó. Nếu Cộng sản mà cứ sống hùng sống mạnh thì dân tộc Việt Nam sẽ mãi mãi khốn khổ, mà kẻ nào trực tiếp hoặc gián tiếp làm cho dân tộc điêu linh người dân khốn khổ thì những kẻ đó dù có ba đầu sáu tay, chúng cũng chỉ là tội đồ của dân tộc thôi, ông ạ. Ông nhớ nằm lòng điều đó nghe...
- Thôi tui biết rồi, đi vô nhà đi chớ, để con Hai nó đứng ngoài sân hoài mãi sao!
- Đúng đó ba má, mau mau đi vô nhà ăn bánh bao đi không thôi nguội hết trơn rồi. Bữa nay con mần bánh bao chỉ vì trời sang đông, trở lạnh lại u ám mưa buồn, tự nhiên con nhớ tới ngày xưa, mỗi buổi chiều đi học về ngang tiệm bánh bao bà Năm Sa Đéc, ghé mua bánh bao nóng hổi vừa thổi vừa ăn, thiệt là hết ý...

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Không còn nghi ngờ gì nữa, khẩu trang đã đóng một vai trò trung tâm trong các chiến lược đối đầu với dịch bệnh COVID-19 của chúng ta. Nó không chỉ giúp ngăn ngừa SARS-CoV-2 mà còn nhiều loại virus và vi khuẩn khác.
Hôm thứ Hai (06/07/2020), chính quyền Mỹ thông báo sinh viên quốc tế sẽ không được phép ở lại nếu trường chỉ tổ chức học online vào học kỳ mùa thu.
Đeo khẩu trang đã trở thành một vấn đề đặc biệt nóng bỏng ở Mỹ, nơi mà cuộc khủng hoảng Covid-19 dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trong khi thế giới đang đổ dồn tập trung vào những căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc, thì căng thẳng tại khu vực biên giới Himalaya giữa Trung Quốc và Ấn Độ vào tháng 05/2020 đã gây ra nhiều thương vong nhất trong hơn 50 năm.
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết các CEO của 4 tập đoàn công nghệ lớn Amazon, Apple, Facebook và Google đã đồng ý trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội về vấn đề cạnh tranh trong ngành công nghệ.