Hôm nay,  

Khổ Cực Mới Nên

29/05/200600:00:00(Xem: 2366)

Quân Thụy, họ Trương, là một vị tú tài ở Tân Châu, nổi tiếng thông minh, lừng danh một cõi. Ngày nọ, Quân Thụy đang lòng vòng nơi phố huyện, bất chợt gặp một người con gái tướng mạo cao sang, đang cùng mấy đứa nữ tì đồng hành chung bước, bèn há hốc miệng ra, cơ hồ đi không nổi, còn dọt miệng nói:
- Người đẹp như thế này, mà vẫn mình không chiếc bóng. Chẳng uổng lắm ư"
Lúc ấy, có một ông già tóc bạc đi qua, nghe Thụy phang vậy, liền nheo mắt một cái. Nhỏ giọng nói rằng:
- Người ta là cành vàng lá ngọc. Không phải hạng thường dân, thì chuyện duyên may cũng phải thỏa bao điều mới đặng. Chớ ôm ba chữ mà coi hoài tay trắng - thì dẫu mơ ước cả đời - cũng chẳng thể nào nắm áo được đâu!
Thụy nghe vậy, tò mò dậy sóng cả tâm can. Thắc mắc nói:
- Lão trượng có biết vị tiểu thư đó là con cái nhà ai chăng"
Ông lão đáp:
- Cô ấy họ Thôi, tên Oanh Oanh, là con gái rượu của một đại gia từ trên tỉnh mới về. Chỉ mới về thôi, mà đã mang đến cho Tân Châu bao nhiêu là… thi sĩ. Thiệt là hết ý!
Thụy ngạc nhiên. Nói:
- Có chuyện đó hay sao"
Ông lão miệng thì cười. Tay chỉ vào mấy vách nhà ven phố. Hớn hở đáp:
- Cậu chắc không phải người của phương này, nên không biết. Chỉ ba hôm nay thôi, chỗ nào tiểu thư Oanh Oanh thường đi qua, thì ở đó thơ tình bay tá lả bùng binh, nhiều hơn… mây trắng.
Thụy bất ngờ bị lôi vào câu chuyện, lại thêm nỗi tò mò cứ từng giây thôi thúc, nên lẹ miệng nói:
- Tâm ý của người ta rõ ràng như vậy, mà nhất quyết không lãnh. Chẳng lạ lắm ru"
Ông lão đảo mắt một vòng. Khi biết chắc là chẳng có ai, mới lôi trong túi ra một tờ giấy nhầu nát, còn dính lại bốn… câu thơ, đưa cho Thụy thưởng lãm. Thơ như vầy:
Hôm nay xe kẹt đầy đường
Ngày mai xe cũng còn đương xếp hàng
Chuyến này lỡ bước sang ngang
Là tan vỡ giấc mộng vàng từ đây…
Thụy trố mắt nhìn ông lão. Lắp bắp nói:
- Theo khẩu khí của bài thơ này, thì Thôi tiểu thư sắp neo về bến khác. Có phải vậy chăng"
Lão ông lắc đầu, đáp:
- Thôi ông tin thầy bói, nên chuyện gì cũng nương nhờ đến ý kiến của cõi âm. Thậm chí nuôi đề, chơi hụi, xây nhà, gã bán, tất tật đều nhờ đến thân linh hết cả. Hôm nọ, có Thầy Ba ở núi Thất Sơn đến chơi, sau khi lấy ngày sinh tháng đẻ của tiểu thư, liền ra tay bấm độn, hí hoáy trước sau, rồi đưa cho Thôi ông mảnh giấy ghi đôi hàng chữ: Tướng này phải xài tiền đô, sống ở xứ lạnh ô tô đi về. Nếu mà gá nghĩa phu thê, với người trong nước khó bề sướng thân, nên Thôi ông quyết sang Sở xuống Tần kiếm hàng… ngoại, đặng cãi đổi số trời. Miễn sao con quý được tự tại ung dung. Chớ chẳng nề hà giống dân gì hết cả!
Thụy đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Đôi chân mày nhăn lại. Ưu tư nói:
- Oanh Oanh đã lớn. Lẽ nào như vậy mà chịu được hay sao"
Lão ông nghe vậy, hướng đôi mắt vào cõi trời mênh mông. Cười to một tiếng, rồi đưa tay vào ruột tượng, lôi ra một tờ giấy hoa tiên. Chậm rãi nói:
- Oanh Oanh được tin cha sẽ kén hàng ngoại. Mừng thôi hết biết, nên trong lúc hạnh phúc tràn về trong tâm tưởng, mới phóng bút làm thơ. Lão, do duyên trời sắp đặt, may mắn thuổng được bài thơ này. Cậu thử đọc đi, để nếu… sấn tới thì dễ bề tính toán.
Quân Thụy chụp lấy tờ giấy, thấy tám câu thơ, bèn căng mắt ra mà đọc:

Duyên em ở tận nước ngoài
Lấy nhau sợ khổ hết hai chúng mình
Đây là câu nói thiệt tình
Bởi ông thầy bói ấy linh nhất làng
Giờ em chuẩn bị sang trang
Anh về đừng có thở than, ích gì
Em nào mắc lỗi lầm chi
Ông Trời sắp đặt thế thì phải cam

Đoạn, vò đầu vò tóc mà suy nghĩ, tưởng như cha bị ung thư cũng chẳng rầu lo như thế. Lúc giật mình ngẩng lên, thì lão ông đã… chiều hoang biền biệt, bèn lội bộ quay về, mà cõi thâm sâu vẫn sầu thương đan kín. Đã vậy còn thì thào tự nhủ lấy thân:
- Người hiền bị người hiếp. Ngựa hiền bị người cỡi. Oanh Oanh bị áp đặt kiểu này, mà vẫn cúi đầu vâng chịu, thì không nói cũng biết là vợ hiền dâu thảo. Có số vượng phu. Quyết không thể nào sai trật.
Một hôm, Thụy đang tà tà trước ngõ. Bất chợt lão ông đi ngang. Nói:
- Tương tư là chuyện nhỏ. Tương tư mà để mất sức khỏe mới là chuyện lớn. Có phải vậy chăng"
Thụy giật mình quay lại. Mừng rỡ đáp:
- Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng. Nay gặp được nhau đây, hẳn trong kiếp trước đã nằm trong thân thích.
Bèn, kéo lão ông ra đầu làng ngồi nhậu. Được đâu vài tuần, mới phơi phới nói:
- Tuổi tác cách biệt, mà hợp ý kiểu này, thì ngắm cổ soi kim. Khó lòng trông thấy.
Ông lão cười cười đáp:


- Cậu ái mộ người ta, nhưng biết sức mình có hạn, nên ghìm chân dừng lại, là một cái hay. Thấy người mình yêu thích, mê lý số cõi âm, mà vẫn giữ được lòng thanh thản, là hai cái hay. Biết mình là hàng nội, không so được với hàng ngoại, mà vẫn không tị hiềm ghen ghét, là ba cái hay. Nổi tiếng thông minh, lừng danh một cõi, nhưng khi đọc thơ của tha nhân, vẫn hết lòng tôn trọng. Không đem cái sở đắc của mình để đè bẹp tha nhân, là bốn cái hay. Cho dẫu hết lòng hết trí với người ta, mà người ta không đáp lại, vẫn không vì thế mà đen trắng nhập nhòa, quên chuyện đúng sai, lại càng không mượn rượu để nói lời không phải, là năm cái hay. Với năm cái hay đó, một khi có quyết tâm, thì dẫu không công thành danh toại, cũng để lại cho hậu thế bao điều bổ ích. Phần ta, vì năm cái hay đó, mà đến đây tìm cậu, để hy vọng ở mai sau. Có đông người như thế!
Đoạn, cùng với Quân Thụy bình luận cổ kim, rất là tương đắc. Đã vậy ông lão rất là uyên bác, có tài nhả ngọc phun châu, nên dzô hết mấy xị vẫn cảm như chưa uống miếng nào hết cả. Đó là chưa nói lúc Thụy lôi kinh điển ra mà vấn, lão ông trả lời nghĩa lý rất tinh thông, dài sâu vời vợi. Thụy thấy vậy, mới đỏ mặt nói rằng:
- Ăn nhậu với người ta, mà không biết tên họ. Lỡ trúng gió dọc đường, thì thiệt khó van xin Cậu Bà cứu vớt.
Lúc ấy, lão ông mới bỏ mồi vào miệng, dzô một phát, rồi thủng thẳng đáp:
- Ta họ Hồ, tên Dương Chân. Vì mến nghĩa khí của cậu, nên mong được gặp nhau, cho thỏa tình cá nước.
Thụy nghe vậy, nở nang từng khúc ruột. Mạnh bạo nói:
- Ông đối với cháu tình như ruột thịt. Vậy có thể vì chút… như đó, mà cứu vớt được chăng"
Dương Chân gật gù đáp:
- Thấy người hoạn nạn mà không cứu, thì còn quân tử được hay sao" Huống chi tôi với cậu tâm đầu ý hợp, thì sao không mạnh dạn nói ra, lỡ biết đâu lại xuôi chèo mát mái.
Thụy, mặt mày bỗng hừng lên sắc sáng. Khoan khoái nói:
- Thôi tiểu thư thích xài tiền đô, trong khi cháu chỉ có tí tiền nội. Chưa vô đã hư. Chưa mần đã bể. Chắc Nguyệt lão đêm khuya xe lầm vô duyên khác. Cháu bồi hồi chợt nghĩ: "Ông là người hiểu nhiều biết rộng. Hẵn có phương cách giúp cháu vượt qua chỗ này…", để Thôi tiểu thư trở thành dâu nhà họ Trương, thì ơn nghĩa ấy nguyện suốt đời báo đáp.
Dương Chân dzô liền hớp rượu, rồi từ tốn nói:
- Mình có tiền nội, thì lấy tiền nội đổi ra tiền đô. Bảo đảm trong phút chốc sẽ chuyển lòng qua hướng mới.
Thụy nghe vậy, bất chợt mặt xụ xuống. Ủ rũ nói:
- Cha mẹ cháu sống đời đạm bạc. Chỉ lo cho cháu học, chớ không lo làm giàu, thành thử nhắc đến kim ngân cháu hầu như không có. Đã vậy có lần cha bảo: "Việc gì để dành trong trí óc, thì vĩnh viễn chẳng thể nào bị mất được, nên cha ký thác tài sản vào tâm khảm của con, đặng con theo đó mà lần ra xử dụng…". Nay lâm cảnh ngặt nghèo, bởi Thôi tiểu thư muốn tình tiền chung hướng - nên mộng ước này - Chắc chẳng thể nào xuôi rót được đâu!
Đoạn, nắm chặt lấy tay của Dương Chân. Tha thiết nói:
- Ông hiểu chuyện Thôi tiểu thư, lại có thơ nàng trong túi, thì không nói cũng biết rất nhiều thân phận. Vậy có thể vì tình tri ngộ, mà khai sáng được chăng"
Dương Chân đưa tay bóp trán mấy cái, rồi chậm rãi nói:
- Ta cần mười đồng làm tiền… mẹ. Có được hay không"
Thụy ngỡ ngàng đáp:
- Có! Nhưng trước hết phải tính tiền cái đã.
Bèn gọi tiểu nhị đến. Sau khi trả xong, còn đúng mười hai đồng bạc. Lúc ấy, Dương Chân mới lấy một chút rượu, thoa vào tờ giấy bạc mười đồng, đoạn miệng đọc lâm râm, rồi kéo Quân Thụy bước qua sòng ba lá. Chưa đặng hai canh giờ, bao nhiêu túi áo, túi quần của Quân Thụy chứa đầy ngân lượng. Thụy mừng rơn nói:
- Tiền vào kiểu này, thì cho dẫu Thôi ông, cũng khó lòng… trốn thoát!
Đang bàng hoàng như vậy. Chợt Dương Chân đứng kề bên. Lắc vai nói:
- Không còn chỗ đựng. Cháu đã mãn nguyện chưa"
Thụy run run đáp:
- Dạ đã!
Chân nghe vậy, liền kéo Thụy ra về. Tối ấy, Thụy không sao ngủ được, bởi hốt nhiên trở thành giàu có, mà chẳng động tay chân, nên tự thâm tâm bỗng ào lên suy tính: " Có tiền là việc nhỏ. Biết làm ra tiền mới là chuyện lớn. Ta phải học pháp thuật này mới đặng. Khi học được rồi, thì bất cứ tiểu thư nhà nào - mà lọt vào mắt ta - thì ta sẽ vòng tay quơ láng.".
Rồi ươm mơ chờ đợi. Mấy ngày sau, bất chợt gặp Dương Chân ngoài quán nhậu, bèn kéo lẹ vào bàn. Gấp gáp nói:
- Cháu muốn học pháp thuật của ông. Cho ngày sau sung sướng.
Dương Chân mặt bỗng xụ xuống. Tức bực nói rằng: "Ta vốn giao hảo với các hạ về văn chương. Chớ không phải cùng nhau mưu tính lấy tiền của người mà làm điều bất nghĩa. Đồng tiền! Khổ cực thì mới quý. Dễ dãi sẽ rẻ khinh - mà một khi không biết đến giá trị của đồng tiền - thì chẳng những thả giàn phung phí, mà đức hạnh của mình cũng theo đó mà hoán chuyển đi, nên ta quyết không vui lòng các hạ được!"
Nói rồi, phủi áo đi mất!

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Sky River Casino vô cùng vui mừng hào hứng tổ chức chương trình Ăn Tết Nguyên Đán với những giải thưởng thật lớn cho các hội viên Sky River Rewards. Chúng tôi cũng xin kính chúc tất cả Quý Vị được nhiều may mắn và một Năm Giáp Thìn thịnh vượng! Trong dịp đón mừng Năm Mới Âm Lịch năm nay, 'Đội Múa Rồng và Lân Bạch Hạc Leung's White Crane Dragon and Lion Dance Association' đã thực hiện một buổi biểu diễn Múa Lân hào hứng tuyệt vời ở Sky River Casino vào lúc 11:00 AM ngày 11 Tháng Hai. Mọi người tin tưởng rằng những ai tới xem múa lân sẽ được hưởng hạnh vận.
Theo một nghiên cứu mới, có hơn một nửa số hồ lớn trên thế giới đã bị thu hẹp kể từ đầu những năm 1990, chủ yếu là do biến đổi khí hậu, làm gia tăng mối lo ngại về nước cho nông nghiệp, thủy điện và nhu cầu của con người, theo trang Reuters đưa tin vào 8 tháng 5 năm 2023.
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.