Ba chục năm về trước, dân tị nạn Việt Nam chân ướt chân ráo bước từng bước mới đầu còn ngập ngừng về sau ùn ùn vô nghề làm nails làm tóc và thời gian mới đây tung qua nghề dưỡng da... một cách tự do như nghề nầy là dành cho dân tị nạn Việt nam.
Có ai mà ngờ trong thời đại khoa học quá sức tân tiến ngày nay, trên thế giới còn có những quốc gia với những người phụ nữ khi ra đường phải che nguyên cả thân thể từ đầu cho tới gót chân một ấm áo choàng dài như một cái mền, phần trên mặt chỉ có chừa ra một khoảnh có lổ nhỏ như tấm mạng lưới để còn thấy đường mà bước ngập ngừng".
Đó là một hai năm trước. Giờ đây, cái quốc gia đó, những người phụ nữ đó đã được giải thoát khỏi cái cực hình đội lốt "ma" gò bó trong khuôn khổ của một xứ sở quá sức cổ hủ, đàn bà là kẻ tôi mọi bị chà đạp dưới tay đàn ông rồi.
Đây, mở đầu một thế kỷ tự do cho phụ nữ của nước Afghanistan, những người vợ người con người mẹ mà một thời gian dài chịu sự đàn áp bạo tàn của đám giặc khủng bố Taliban.
Một trường dạy nghề thẩm mỹ đã mở ra ở Afghanistan. Một khoá học đã truyền dạy cho một nhóm phụ nữ tiên phuông. Một buổi lể mãn khoá đã diễn ra một cách tốt đẹp với những giọt nước mắt và sự chứng kiến của thế giới tự do.
Người ta kể lại bằng một giọng nói cảm động pha nước mắt và sự hãnh diện vô bờ bến vì đã đem được ánh sáng tự do rọi thẳng vô lòng một xả hội tối đen vì bạo ngược, đem ra ánh sáng những người phụ nữ thông minh, chịu khó và nhờ những bước đầu tiên ấy mà người phụ nữ ở nứơc Afghanistian được tôn trọng hơn.
Những người phụ nữ tiên phuông từ Tây phương tới để mở ra và dạy trường thẩm mỹ nầy là người Mỹ, những người thẩm mỹ viên như chúng ta.
Để bắt đầu họ đã phải tới tận từng nhà, thuyết phục người vợ ghi danh đi học hoặc những người đã từng biết cầm cây kéo để hớt tóc sinh sống, tới trường học vững vàng với những căn bãn để sau nầy chỉ dẫn lại thế hệ phụ nữ sau.