Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Gân Gà Gaza

20/08/200500:00:00(Xem: 4624)
Dù triệt thoái ra khỏi dải Gaza, Do Thái vẫn lâm vào cảnh lưỡng nan…
Những gì đang xảy ra tại Do Thái có thể là bài toán muôn thuở cho giới lãnh đạo khắp nơi khi phải lấy những quyết định bất toàn - không hoàn toàn hợp ý. Ở đời, mọi quyết định chính trị vốn dĩ đều bất toàn. Vấn đề ở đây là chuyện sinh tử và sự tồn tại của một quốc gia tên là Do Thái, hay Israel.
Định mệnh Do Thái
Quốc gia Do Thái như ta biết ngày nay thực ra chỉ hiện hữu từ năm 1948, dù dân tộc Do Thái đã có mặt từ mấy ngàn năm trước, hoặc xa hơn thế, trong Cựu ước.
Sau Thế chiến II, các nhà lập quốc Do Thái đã mơ ước một lúc bốn chuyện, có khi mâu thuẫn với nhau. Một là có một lãnh thổ an toàn cho người dân (mục tiêu an ninh); hai là có một chế độ xã hội chủ nghĩa (không cộng sản) trong quốc gia của mình (lý tưởng xã hội); ba là xây dựng quốc gia ấy để bảo toàn bản sắc của dân tộc Do Thái (mục tiêu văn hóa); bốn là xây dựng một quốc gia dựa trên ý niệm tôn giáo hơn là quốc tịch (lý tưởng tôn giáo).
Bốn động lực nguyên thủy này dẫn tới bốn xu hướng trong xã hội, với những biểu tượng đầy mâu thuẫn khiến người ngoài không thể hiểu được. An ninh và xã hội, đâu là ưu tiên" Văn hóa và tôn giáo, đâu là bản sắc" Tuy nhiên, ngần ấy xu hướng và biểu tượng đều có một nền tảng đồng thuận, là phải có một quốc gia Do Thái, hiện hữu trên một lãnh thổ nhất định.
Sau thời lập quốc, khi miền đất hứa đã trở thành lãnh thổ của quốc gia, thực tại lịch sử và chính trị tại đây bắt đầu đưa ra những thách đố.
Một quốc gia Do Thái đích thực phải do người Do Thái cai trị, tức là dân Do Thái phải đông hơn dân bản địa trên vùng đất hứa gọi là Palestine, là nơi người Ả Rập đang sinh sống (ta gọi là dân Palestine. Muốn như vậy 1) dân Do Thái khắp nơi phải về đấy sinh sống, 2) dân Ả Rập trên đất Palestine phải dời đi nơi khác và 3) khối Ả Rập ở chung quanh - đầu tiên là các lân bang như Egypt, Jordan, Syria và Lebanon - phải chấp nhận sự hiện hữu của quốc gia Do Thái. Đáng ngại nhất, dân số Do Thái quá thấp, lãnh thổ lại quá nông quá hẹp, giáp giới với cả một biển người Ả Rập có chủ trương thù nghịch nên việc phòng thủ để tồn tại là điều nan giải, nếu không nói là bất khả trong trường kỳ. Đã vậy, trong nội bộ, một quốc gia tân tiến đích thực thì phải có chế độ dân chủ, tức là phải giới hạn vai trò của tôn giáo và các giáo sĩ (rabbins), thành phần vốn dĩ cũng triệt để cực đoan như cộng đồng Ả Rập vây quanh.
Những thách đố ấy đã trở thành cái nghiệp - định mệnh - cho Do Thái, ngay từ thời lập quốc.
Để tồn tại, Do Thái phải dùng ngoại giao ly gián các nước Ả Rập hầu tránh một cuộc tấn công hợp nhất của ngần ấy quốc gia. Nếu có phải dùng giải pháp quân sự thì Do Thái phải có khả năng quyết định về mục tiêu, thời điểm và diễn tiến của từng chiến dịch hầu tránh được cảnh tứ bề thọ địch. Và trong nội bộ, Do Thái phải thoát khỏi cảnh thù trong giặc ngoài: dân Ả Rập nổi loạn bên trong, khi mình lâm chiến bên ngoài.
Cho đến nay, Do Thái đã thành công khá ngoạn mục về ngoại giao để ly gián các đối phương, như hợp tác với Jordan và hòa giải với Egypt. Muốn đạt những mục tiêu phòng thủ tích cực ấy, Do Thái phải có một cường quốc thân chủ và từ thời lập quốc đã nương tựa vào Liên xô rồi Pháp, trước khi trở thành một đồng minh chiến lược của Hoa Kỳ kể từ…. 1967 (là điều người Việt ta khi ấy hoàn toàn không biết và không để ý!) Trên bàn cờ chính trị toàn cầu, Hoa Kỳ bắt đầu nhìn vào Do Thái như tiền đồn chống lại đà bành trướng của Liên xô qua hai chư hầu thời ấy là Egypt và Syria.
Năm 1967 ấy cũng là năm xảy ra chiến tranh quyết liệt nhất.
Thất bại trong Đại thắng
Chiến tranh chỉ là đấu tranh chính trị nối dài bằng võ lực, hoặc là một biểu hiện của thất bại ngoại giao.
Do Thái đã cố tồn tại trong cái thế bấp bênh của mình được gần hai chục năm. Năm 1967 để phòng ngừa một cuộc tấn công có phối hợp của ba lân bang là Egypt, Jordan và Syria, chính quyền Tel Aviv ra đòn trước, bằng không quân và bộ binh, lần lượt chống lại cả ba nước. Do Thái đã đại thắng nhưng từ đấy cũng tự cấy cho mình ba mối họa đến nay vẫn chưa thoát.
Đầu tiên, vì mục tiêu an ninh đối ngoại tự chuốc mối họa nội loạn: Do Thái chiếm đóng Tây ngạn sông Jordan (sau này báo chí thường gọi tắt là "Tây ngạn" - West Bank) và dải Gaza nằm sát biển, vùng định cư của đông đảo dân Palestine và là hậu cứ cho nội loạn. Chính quyền lâm thời Palestine - từ Yasser Arafat ngày xưa cho đến Mahmoud Abbas hiện nay - lại không muốn hoặc không thể kiểm soát hoặc ngăn ngừa việc nổi loạn này
Thứ nữa, vì mục tiêu vận động thân chủ bảo trợ, Do Thái hoàn toàn lệ thuộc vào Hoa Kỳ, nguồn tiếp vận võ khí tự vệ và cơ sở kỹ nghệ cho kinh tế. Khốn nỗi, Hoa Kỳ ưu tiên chú trọng đến thế giới Hồi giáo, nhất là sau vụ khủng bố 9-11 và không nhất thiết đồng ý với việc Tel Aviv đàn áp dân Palestine hoặc đuổi dân Ả Rập ra khỏi lãnh thổ. Dù truyền thông khuynh tả và phản chiến Mỹ có xuyên tạc đến mấy (thí dụ sau cùng là luận cứ hàm hồ của Cindy Sheehan) chính sách Trung Đông hay Ả Rập của Mỹ không do người Mỹ gốc Do Thái hoặc Tel Aviv sai khiến định đoạt. Chính quyền Bush còn muốn Do Thái phải chấp nhận sự hiện hữu của một quốc gia Palestine cho người Ả Rập.
Sau cùng, vì mục tiêu vận động ngoại giao để phá vỡ thế đoàn kết của các nước Ả Rập, Do Thái khó giải quyết hồ sơ Palestine cho hoàn hảo. Không quốc gia Ả Rập nào thực sự thiết tha đến vận mệnh của dân Palestine - hãy nghe Quốc vương Jordan Abdullah II tuyên bố hôm Thứ Năm sau khi gặp gỡ Tổng thống Nga tại Hắc hải thì rõ - xứ nào cũng e ngại sự lớn mạnh của một cộng đồng Palestine ngay trong lãnh thổ của mình sau khi quốc gia Palestine thành hình! Đã thế, mối tỵ hiềm giữa các nước ấy với nhau cũng gay gắt không kém lòng thù ghét Do Thái. Nhưng họ đều khai thác hồ sơ Palestine để lấy lòng dân chúng trong nước và đồng thời thoái thác trách nhiệm giải quyết. Trong hoàn cảnh ấy, Tel Aviv không thể diệt các ổ nổi loạn hay khủng bố và hồ sơ Palestine trở thành cái gân gà, nuốt không nổi, mà khạc ra cũng khó. Dải Gaza vì vậy là kết quả éo le của chiến thắng quân sự năm 1967…

Muốn tìm hiểu vì sao Thủ tướng Ariel Sharon - xưa là viên tướng đã khởi xướng việc định cư dân Do Thái trên dải Gaza nay lại quyết định triệt thoái và gây mâu thuẫn trong đảng của mình - ta phải hiểu ra cảnh ngộ lưỡng nan của xứ này.
Ngoài việc chờ đợi một phép lạ - là điều Do Thái theo đuổi từ 1967 đến nay - quốc gia này không có nhiều giải pháp. Nếu quyết liệt giải trừ mối nguy bị tiêu diệt, Do Thái phải dùng võ khí nguyên tử, là điều họ thừa sức và úp mở nói ra điều ấy. Nhưng võ khí này chỉ có giá trị khi không sử dụng, chứ nổ bom nguyên tự trên vùng đất hẹp thì cũng chỉ là đòn "Thiên địa đồng thọ", đôi ta cùng chết. Giải pháp ấy không ngừa được khủng bố và nổi loạn mà còn đe dọa sự tồn tại của quốc gia Do Thái. Giải pháp thứ hai là rút củi dưới lửa, vừa giải trừ mầm nổi loạn của dân Palestine vừa gieo thêm mâu thuẫn trong khối Hồi giáo - giữa phe cực đoan với phe ôn hòa - vừa giảm bớt áp lực từ phía Hoa Kỳ.
Giải pháp này dẫn đến việc tháo gỡ các khu định cư Do Thái và triệt thoái khỏi dải Gaza trong khi lập vòng đai kiểm soát Tây ngạn.
Hóc gân gà Gaza
Không là người hùng Gaza thì Ariel Sharon cũng chẳng thể lấy quyết định táo bạo và ngược ngạo là trả lại đất cho dân Palestine. Là một nhà lãnh đạo quân sự trước khi là lãnh tụ chính trị đã ra tay diệt trừ nổi loạn, ông biết rõ mối nguy chiến lược và quân sự của Do Thái khi lại ôm bom nổ chậm trong bụng là các vùng chiếm đóng. Ông muốn rút khỏi Gaza nhưng lập hàng rào kiểm soát Tây ngạn, nên quyết định của ông là một tái phối trí chiến lược để nghênh chiến trong trường kỳ hơn là đơn phương tháo chạy.
Nhưng, một người hùng khác, cũng một viên tướng thắng trận, là nguyên Thủ tướng Yitzhak Rabin, đã mất mạng vì dám đảo ngược lập trường và hòa giải với đối phương để ly gián kẻ thù. Ông bị chính người Do Thái cực đoan ám sát năm 1995. Thủ tướng Sharon tất nhiên không quên chân lý lạnh mình này của xứ sở khi người ta có khác biệt về ưu tiên đối phó.
Trong hiện tình chính trị Do Thái, ta có thể phân biệt ba xu hướng xử thế khác nhau tùy loại ưu tiên.
Thứ nhất, Ariel Sharon thuộc xu hướng những người tin rằng sự tồn tại lâu dài của Do Thái đòi hỏi việc trừ khử ung nhọt nổi loạn của dân Palestine trong vùng chiếm đóng vì chẳng những không diệt hết mầm loạn mà còn gây quá nhiều mâu thuẫn với khối Hồi giáo và cả đồng minh Hoa Kỳ. Được hậu thuẫn của đa số trong đảng Lao động, xu hướng này chủ trương đòn "sutemi" của nhu đạo, là đòn hy sinh để tồn tại, dù vùng đất được trao trả cho Palestine có thể là hang ổ của khủng bố sau này. Ưu tiên trước mắt của ông là an ninh lâu dài của xứ sở.
Thứ hai, nguyên Thủ tướng và đương kim Bộ trưởng Tài chánh Binyamin Netanyahu cũng trong đảng Likud của Sharon thì lại ưu tư đến mối nguy trước mắt là khủng bố hơn là một đòn tấn công chiến lược từ khối Hồi giáo, một nguy cơ xa vời. Ông từ chức để phản đối Sharon vì có quan niệm khác biệt về ưu tiên: trước khi hoạt động về ngoại giao rồi chính trị, Netanyahu là một chuyên gia chống khủng bố của Do Thái. Ông còn đả kích Sharon là tự ý rút lui mà không đạt được một cam kết hòa giải nào từ (các) đối phương.
Xu hướng thứ ba là thành phần những người sùng tín cho rằng Do Thái phải bảo vệ lãnh thổ và thánh địa, không thể nhường một tấc đất. Thủ tướng Sharon được đảng Lao động ủng hộ trong khi đảng Likud của ông bị vỡ đôi và xu hướng ưu tiên giải trừ khủng bố đang kết hợp với xu hướng tôn giáo để phá vỡ giải pháp thỏa hiệp này.
Trong hiện tại, với sự ủng hộ của đa số trong Quốc hội Knesset, chính quyền do Thủ tướng Sharon lãnh đạo nhất quyết tiến hành việc triệt thoái dù gặp sự phản đối của cư dân Do Thái tại Gaza và sự chống đối của nhiều lãnh tụ tôn giáo và chính trị, nhất là của Netanyahu. Chưa ai biết được sự thể sẽ biến chuyển thế nào.
Sau đây là những mối nguy có thể bùng nổ tại Do Thái.
Trước tiên, quân đội Do Thái có nhiệm vụ giải tỏa Gaza nhưng nhiều binh lính lại không đồng ý với quyết định ấy và có người đã nổ súng. Sức mạnh quân sự Do Thái có bị sứt mẻ vì chuyện này chăng"
Nhiều phần tử Do Thái quá khích không chỉ ngăn chống việc triệt thoái mà còn bắn vào dân Palestine và có khi sẽ có hành động võ lực với chính Thủ tướng Sharon hoặc các lãnh tụ ôn hòa tại địa phương.
Trong khi xã hội bị phân hóa như vậy, trên chính trường, đảng Likud cũng có thể vỡ đôi. Nếu Netanyahu thắng cử sau này, Do Thái sẽ trở lại chánh sách cứng rắn với Palestine và chính trường Do Thái lẫn cục diện Trung Đông sẽ trở về nguyên trạng đầy bất ổn.
Gay cấn nhất, phe Palestine sẽ làm gì trước quyết định đơn phương nhượng bộ của Sharon"
Trong phe này, người ta thấy có nhiều phái. Ôn hòa mà bất lực là hoàn cảnh của Chủ tịch Mahmoud Abbas vì không dẹp nổi phong trào khủng bố Hamas lẫn các lực lượng cực đoan có võ khí ngay trong quần chúng Palestine. Quá khích và cuồng tín là xu hướng của Hamas và các nhóm võ trang ấy. Khi thấy Do Thái nhượng bộ tại Gaza, họ sẽ đòi nhượng bộ nhiều hơn trên vùng Tây ngạn, và cả hai vùng đất này sẽ là hậu cứ của các tổ đặc công khủng bố, được khuyến khích ra tay để đòi hỏi tối đa.
Thứ năm và nhìn ra khỏi Palestine, các lân bang đều thấy rằng việc triệt thoái này tạo cơ hội cho họ xua dân tỵ nạn Palestine từ lãnh thổ của họ trở về các vùng mới được "giải phóng" để nhẹ gánh trợ cấp và khỏi nuôi ong tay áo. Abdullah II của Jordan đã nói ra điều ấy, Lebanon cũng vậy. Nghĩa là một làn sóng nạn dân Palestine sẽ "hồi hương", trà trộn bên trong là đặc công khủng bố của Hamas, cái khung cán bộ của PLO hay Fatah.
Thứ sáu, chòm chõm như cú nhòm nhà ma là Al-Qaeda. Mạng lưới khủng bố này tất nhiên không lỡ dịp tung người vào lập căn cứ huấn luyện trong vùng đất từ nay sẽ không bị an ninh Do Thái canh chừng nữa.
Những mối nguy này cho thấy rằng Do Thái đã nhượng bộ đến độ vỡ đôi nhưng chưa chắc đã được các đối phương đáp ứng và hòa bình vẫn còn xa vời. Ariel Sharon có thể bị hóc gân gà.
VÕ THÀNH VĂN

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.