Bạn,
Tại nhiều xã Bắc VN, nạn tảo hôn vẫn còn. Nhiều gia đình sắc tộc thiểu số cưới vợ cho con trai khi các cậu chỉ mới 13-14 tuổi. Dâu chỉ hơn chồng vài tuổi. Sau đám cưới ttheo tục lệ, cô dâu thành chị “vú” chăm sóc chồng và lo việc nhà chồng. Trong phóng sự về nạn tảo hôn ở miền núi VN, một phóng viên báo Lao Động đã ghi lhiện trạng này như sau.
Lý Khoái, bản heo hút và xa nhất của xã Quảng Lâm, huyện Đầm Hà luôn là một thách thức với khách lạ bởi 13km đường rừng luôn bày ra những con dốc trơn tuột và nhậm nhuội đá sỏi. Chúng tôi (phóng viên) tìm một cô dâu người Dao 16 tuổi, đã làm vợ được nửa năm nay. Sau một hồi thuyết phục, cô mới đưa chúng tôi về nhà. Ngôi nhà độc nhất nằm trơ trọi và ngang ngạnh trong thung lũng dưới chân Voòng Mú Lểnh. Trong nhà, rõ là vừa có nàng dâu mới: Bàn, ghế, tủ áo còn nguyên nước bóng. Có cả màn đăngten màu hồng trong chiếc giường kê cạnh cửa sổ nhìn ra con suối nước xiết ầm ào. Ngoài hiên và trong gầm giường, khoai lang la liệt ngóc đầy mầm tím. Sự khá giả của gia chủ chính là ở chỗ họ đang có trong tay trên 1 vạn cây quế gối vụ từng năm. Cách đây hơn một năm, con gái lớn của họ đã đi lấy chồng. Gia đình thiếu nhân lực trầm trọng. Đây là lý do để họ cưới gấp một cô vợ cho trưởng nam Chíu A Tài. Người đàn bà Dao chủ nhà to phốp pháp nhưng đàn con lại lắt nhắt và gầy guộc. Nhìn cậu bé quắt queo Chíu A Tài, không ai tin cậu đã 13 tuổi. Bó gối bằng hai bàn tay như đi mượn của một người đàn ông từng trải, cậu nhìn chúng tôi ướt lướt thướt vì mưa với vẻ mặt buồn bã, vô cảm. Không thể làm gì hơn vì cậu bé không biết nghe và nói tiếng Kinh, chỉ qua lời của một cán bộ huyện Đầm Hà đi cùng, chúng tôi biết hôm nay cậu bé ốm nên được ở nhà.
Buổi sáng vợ cậu, cô bé 16 tuổi đã đun sẵn chảo nước lá thuốc tắm cho cậu rồi mới ra nương quế làm những công việc nặng nhọc mà trước đây chưa chồng, không bao giờ cô biết đến. Vì muốn có một bức ảnh cả hai vợ chồng, chúng tôi tìm gọi cô dâu về. Phóng viên ảnh cầm chiếc ghế để cạnh Chíu A Tài, bảo cô bé vào buồng thay áo mới, chải tóc rồi ra ngồi cạnh chồng. “Người đàn bà 16 tuổi” lẳng lặng làm theo với vẻ mặt đầy nhẫn nhịn. Khi chàng đồng nghiệp của tôi cầm tay Chíu A Tài bông đùa: “Để tay lên vai vợ đây này”, cô dâu bỗng bật dậy như tia xẹt, phóng thẳng ra cửa sổ sau nhà và không vào nữa. Vậy là bao nhiêu hy vọng của chúng tôi khi vượt đường rừng vào Lý Khoái nhằm gần họ đã không thành, lại tạo những khoảng cách khó bề hàn gắn. Khoảng cách vô hình giữa cô gái chưa thành thiếu nữ đã phải làm vợ anh chồng “ớt mậm” và khoảng cách nữa là giữa chúng tôi với họ. Tôi nhìn lại chiếc giường cưới và tấm màn màu hồng, bất giác bật cười về cái mà người ta vẫn gọi là “tuần trăng mật”.
Tại nhiều xã Bắc VN, nạn tảo hôn vẫn còn. Nhiều gia đình sắc tộc thiểu số cưới vợ cho con trai khi các cậu chỉ mới 13-14 tuổi. Dâu chỉ hơn chồng vài tuổi. Sau đám cưới ttheo tục lệ, cô dâu thành chị “vú” chăm sóc chồng và lo việc nhà chồng. Trong phóng sự về nạn tảo hôn ở miền núi VN, một phóng viên báo Lao Động đã ghi lhiện trạng này như sau.
Lý Khoái, bản heo hút và xa nhất của xã Quảng Lâm, huyện Đầm Hà luôn là một thách thức với khách lạ bởi 13km đường rừng luôn bày ra những con dốc trơn tuột và nhậm nhuội đá sỏi. Chúng tôi (phóng viên) tìm một cô dâu người Dao 16 tuổi, đã làm vợ được nửa năm nay. Sau một hồi thuyết phục, cô mới đưa chúng tôi về nhà. Ngôi nhà độc nhất nằm trơ trọi và ngang ngạnh trong thung lũng dưới chân Voòng Mú Lểnh. Trong nhà, rõ là vừa có nàng dâu mới: Bàn, ghế, tủ áo còn nguyên nước bóng. Có cả màn đăngten màu hồng trong chiếc giường kê cạnh cửa sổ nhìn ra con suối nước xiết ầm ào. Ngoài hiên và trong gầm giường, khoai lang la liệt ngóc đầy mầm tím. Sự khá giả của gia chủ chính là ở chỗ họ đang có trong tay trên 1 vạn cây quế gối vụ từng năm. Cách đây hơn một năm, con gái lớn của họ đã đi lấy chồng. Gia đình thiếu nhân lực trầm trọng. Đây là lý do để họ cưới gấp một cô vợ cho trưởng nam Chíu A Tài. Người đàn bà Dao chủ nhà to phốp pháp nhưng đàn con lại lắt nhắt và gầy guộc. Nhìn cậu bé quắt queo Chíu A Tài, không ai tin cậu đã 13 tuổi. Bó gối bằng hai bàn tay như đi mượn của một người đàn ông từng trải, cậu nhìn chúng tôi ướt lướt thướt vì mưa với vẻ mặt buồn bã, vô cảm. Không thể làm gì hơn vì cậu bé không biết nghe và nói tiếng Kinh, chỉ qua lời của một cán bộ huyện Đầm Hà đi cùng, chúng tôi biết hôm nay cậu bé ốm nên được ở nhà.
Buổi sáng vợ cậu, cô bé 16 tuổi đã đun sẵn chảo nước lá thuốc tắm cho cậu rồi mới ra nương quế làm những công việc nặng nhọc mà trước đây chưa chồng, không bao giờ cô biết đến. Vì muốn có một bức ảnh cả hai vợ chồng, chúng tôi tìm gọi cô dâu về. Phóng viên ảnh cầm chiếc ghế để cạnh Chíu A Tài, bảo cô bé vào buồng thay áo mới, chải tóc rồi ra ngồi cạnh chồng. “Người đàn bà 16 tuổi” lẳng lặng làm theo với vẻ mặt đầy nhẫn nhịn. Khi chàng đồng nghiệp của tôi cầm tay Chíu A Tài bông đùa: “Để tay lên vai vợ đây này”, cô dâu bỗng bật dậy như tia xẹt, phóng thẳng ra cửa sổ sau nhà và không vào nữa. Vậy là bao nhiêu hy vọng của chúng tôi khi vượt đường rừng vào Lý Khoái nhằm gần họ đã không thành, lại tạo những khoảng cách khó bề hàn gắn. Khoảng cách vô hình giữa cô gái chưa thành thiếu nữ đã phải làm vợ anh chồng “ớt mậm” và khoảng cách nữa là giữa chúng tôi với họ. Tôi nhìn lại chiếc giường cưới và tấm màn màu hồng, bất giác bật cười về cái mà người ta vẫn gọi là “tuần trăng mật”.
Bạn,
Cũng theo báo này, tại xã nói trên. các gia đình người Dao hường có tâm lý cưới dâu cho con trai càng sớm càng nhanh chóng hoàn thành nghĩa vụ của cha mẹ. Lũ trẻ không biết nhau, nhân duyên và lễ cưới của chúng hoàn toàn do người lớn “biên kịch và đạo diễn”. Thường nhà trai khá giả hơn, thiếu lao động nên kiếm một cô dâu hơn con mình vài ba tuổi hoặc có thể nhiều hơn miễn là biết lên nương và làm nội trợ. Họ chỉ bóc quế một lượt là đã đủ tiền có thể làm hơn 3 ngày cỗ cưới linh đình. Còn nhà gái thường nghèo khó, gả con cũng là trông cậy vào cửa nhà giàu. Những đám cưới như vậy chỉ cần mời thầy cúng mà thôi.
Gửi ý kiến của bạn