Hôm nay,  
CTA_United Educators_Display_300x250_Vietnamese - Nguoi Viet

Tình Thư Một Bức

13/05/200600:00:00(Xem: 1751)

<"xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />Iranđã vừa biễu diễn màn võ công Ba Tư với lá thư gửi Tổng thống Bush… <"xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

Thời sự nhiều khi có những trùng hợp lý thú cho người đa sự.

 

Vài ngày trước khi năm hội viên thường trực - và có quyền phủ quyết - của Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc nhóm họp về chuyện Iran, Phó Tổng thống Dick Cheney đọc bài diễn văn đả kích rất nặng một trong năm nước, là Liên bang Nga. Ông Phó Cheney không ưa phát biểu tùy hứng, nên lời phát biểu của ông hôm mùng bốn Tháng Năm tại thủ đô Vilnius của xứ Lithuania là điều tính toán có trọng lượng, nó phản ảnh lập trường của Hoa Kỳ.

 

Và cũng phản ảnh một điều khác.

 

Hoa Kỳ khỏi cần o bế lá phiếu của Nga tại Hội đồng Bảo an. Vấn đề Iranhay quan hệ Nga-Mỹ là chuyện lớn hơn cảm quan yêu ghét nhất thời.

 

Vài ngày sau, đúng vào lúc Ngoại trưởng Condoleezza Rice bước vào hội nghị của Ngũ cường Bảo an (P-5, nói theo thuật ngữ viết tắt của truyền thông), thì từ Tehran, các lãnh tụ Irancũng phóng ra một tín hiệu khác.

 

Từ 1979 đến nay, đây là lần đầu tiên mà xứ này gửi văn thư chính thức cho Hoa Kỳ. Qua hình ảnh truyền hình, dân Iran và thế giới được biết lá thư của Tổng thống Iran - cựu sinh viên sách động trong cuộc Cách mạng Tôn giáo tại Iran năm 1979 - đã được chuyển tới Tổng thống Bush qua trung gian của Đại sứ Thụy Sĩ tại Tehran. Kết luận đầu tiên: hai nước cừu thù từ 1979 thực ra vẫn có đường dây giao liên để nói chuyện nếu cần.

 

Truyền thông Mỹ chú ý đến thời điểm lá thư xuất hiện, ngày tám Tháng Năm, ngày nhóm P-5 gặp gỡ tại Liên hiệp quốc. Người đa sự thì chú ý đến việc khác: Tehrancông khai hóa điều mập mờ đã có, là hai nước mở đường dây nói chuyện tay đôi. Cựu Ngoại trưởng Madeleine Albright là bà già lú lẫn khi lên tiếng rằng Hoa Kỳ nên đối thoại trực tiếp với Iran. Nét ngoại giao ngây ngô của bà (hãy nhớ đến ngày bà hồn nhiên múa đôi nhảy đầm tại thủ đô Bình Nhưỡng của Bắc Hàn sáu năm về trước) quên bẵng, hay cố lờ đi, một chuyện là từ hai tháng trước rồi, Đại sứ Mỹ tại Baghdad là ông Zalmay Khalilzad đã công khai cho biết ông được thượng cấp cho phép nói chuyện với Iran về tình hình Iraq. Thượng cấp là Ngoại trưởng Rice và cao hơn nữa thì là Tổng thống Bush.

 

Nôm na là hai bên đã có mật đàm.

 

Mà chẳng lẽ chính quyền Bush lại khờ khạo đến độ chỉ mật đàm với Iranvề chuyện Iraqmà không đề cập gì tới kế hoạch chế tạo võ khí hạch tâm của Tehran"

 

Như vậy, tình thư một bức của Tehrangửi cho Washingtonlà gì"

 

Thời điểm là một màn marketing thật đẹp khi Liên hiệp quốc nói chuyện về Iran. Phương thức là "nỗi riêng khép mở", nửa kín nửa hở, gây rất nhiều chú ý cho dư luận. Nội dung là một lá thư rất dài, 18-19 trang, được phía Hoa Kỳ công bố ngày hôm sau. Trong màn đấu tranh kín hở, Tehranđã chụp thời cơ đi nước mở đầu rất đẹp.

 

Bây giờ, những người đa sự mới giải nước cờ ấy.

 

Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad là người nổi tiếng với lối phát biểu như phun lửa, theo kiểu thề phanh thây uống máu quân thù. Ông ta có thuật hùng biện của kẻ sách động mà lại được đề cử (bầu cử là chữ đúng mà sai) vào vai trò tổng thống thì cũng nhờ nhãn hiệu phun lửa ấy. Vậy mà lá thư ông viết cho Tổng thống Bush lại không bốc lửa phun khói.

 

Nó là một sáng tác tập thể, có thể của các Giáo chủ đã sách cổ Ahmadinejah đặt vào ghế Tổng thống Iran.

 

Sáng tác tập thể này có nội dung căn bản nhất là củng cố niềm tin ở quê nhà, của quần chúng Iran, rằng lãnh đạo không lùi một bước vì vững tin vào chính nghĩa tất thắng của xứ sở thân yêu. Không chửi bới kẻ thù mà vẫn ôn tồn giương danh chính nghĩa, lá thư cho thấy một điều lạ: muốn đối thoại thì đừng mạt sát kẻ thù. Ngôn ngữ Ahmadinejah bỗng dưng hiền hòa vẻ chính nhân quân tử. Ai lắp lưỡi cho chàng vậy" 

 

Cái ý "muốn đối thoại" là điều lạ và đáng chú ý. Nhưng không là duy nhất.

 

Ngoài cách xưng hô "Thưa Tổng thống" (Mr. President) hay "Thưa Ngài" (Your Excellency), lá thư có mùi… truyền giáo. Võ công Ba Tư đượm màu duyên dáng Tây phương khi lá thư nhắc đến chúa Kytô của ông Bush và những vấn đề nhân quyền hay tự do rất dễ cảm nhận tại Hoa Kỳ. Hóa ra kẻ thù tại Iran cũng là người văn minh hiếu hòa, chẳng nói gì đến Allah lại nói đến Chúa! Với truyền thống nhẹ dạ cả tin, nhiều người Mỹ có khi muốn ôm hôn thắm thiết tác giả lá thư. Huống hồ người ký còn bùi ngùi nhắc đến vụ 9-11 với ý chia buồn và nói ra một chuyện làm ông Bush mát dạ: chúng tôi không oán trách gì một cá nhân ông vì những chánh sách của Hoa Kỳ.

 

Đẹp thay, khi lá thư nhắc tới Chúa Cả và các đấng Tiên tri của Do Thái giáo và Thiên chùa giáo mà không một lần nói đến đấng Tiên tri Mohammed của đạo Hồi. Ai nói đến chiến tranh tôn giáo hay ciến tranh giữa các nền văn minh là… nói láo hoặc phát biểu linh tinh.

 

Mà lá thư cũng chẳng có giọng chống Israelcủa dân Do Thái. Tổng thống Ahmadinejah có ồn ào đòi xóa bỏ Israel trên bản đồ và đầy dân Do Thái về Âu Châu, nhưng lá thư chỉ nhắc đến sự thành lập của quốc gia Israel như một nguyên nhân giải thích vì sao dân Ả Rập và Hồi giáo khó chịu. Thế thôi. Vừa ôn tồn giải thích chuyện Israel, tác giả lá thư và lãnh đạo Iranvừa lên tiếng đại điện cho dân Hồi giáo (có Iran) lẫn dân Ả Rập (không có Iran- dân Ba Tư không thuộc sắc tộc Ả Rập!)

 

Võ công Ba Tư luôn luôn uyên áo huê dạng!

 

Trong khi Osama bin Laden và các tay khủng bố bịt mặt của al-Qaeda cứ lên tiếng là đòi hăm dọa Hoa Kỳ và Tây phương lẫn các nước Hồi giáo tà đạo khác - vì không chịu nằm dưới sự lãnh đạo của al-Qaeda - các lãnh tụ Tehranđi nước cờ ôn nhu hơn nhiều. Chúng tôi mới là đại diện chân chính và thực ra cũng biết điều của khối Hồi giáo toàn cầu.

 

Truyền thông Mỹ vốn thường lãnh điểm F - phèo - khi gặp chuyện văn hóa lịch sử xa lạ nên cũng hụt một chi tiết đẹp của lá thư: Tehran không đánh bom tự sát hoặc lén gửi băng ghi âm ghi hình cho hệ thống truyền thông al Jazeera phổ biến như al-Qaeda, mà công khai qua ngả ngoại giao gửi thư xưng danh lãnh đạo Hồi giáo. Lá tình thư của Tehranđã cướp cờ al-Qaeda! Bây giờ, thế giới và ông Bush có thể chọn. Hoặc là đối thoại với Tehran, hoặc là lên núi tìm al-Qaeda mà nói chuyện phải quấy.

 

Thủ lãnh số hai và chiến lược gia al-Qaeda là Ayman al-Zawahiri tất phải thốn dạ!

 

Sau đó, tình thư Tehranquàng một vòng hoa chiến thắng lên hai người ở hai đầu của cuộc giao tình trên giấy.

 

Chúng ta, hai vị tổng thống, có thể bắc một nhịp cầu giao lưu giữa hai nền văn minh Đông-Tây. Giữa hai tôn giáo. Thế giới không còn chấp nhận nguyên trạng như hiện tại mà muốn có những đổi thay. Ngài Bush có muốn cùng bản chức bắt tay vào những đổi thay ấy không" Sau vụ 9-11, từ thế giới Hồi giáo bỗng xuất hiện một tiếng nói đại diện có thế giá là Iran.

 

Và muốn nói chuyện với Tổng thống Mỹ.

 

Truyền thông Mỹ bị mê hoặc bởi đòn tâm lý chiến ngoạn mục của Tehrannên nức lời ca ngợi.

 

Ca chưa đúng chỗ.

 

Xứ Iran chỉ có 70 triệu dân mà 51% là sắc tộc Ba Tư và tuyệt đại đa số theo hệ phái Shiite, chiếm đa số tại Iran và Iraq nhưng là thiểu số trong cả tỷ người Hồi giáo theo hệ phái Sunnite. Xứ này có trữ lượng dầu hỏa thứ nhì thế giới sau Saudi Arabia, và… sắp có võ khí hạch tâm, còn cao điệu hơn võ khí nguyên tử. Lá thư tự giới thiệu với Hoa Kỳ có nội dung rõ rệt: chúng tôi mới là đối tác có trọng lực. Và biết điều.

 

Thế còn chuyện võ khí hạch tâm đang làm Liên hiệp quốc và thế giới lẫn người đổ xăng phát sốt" Không một lời!

 

Thế còn chuyện Iraqđang làm ông Bush phát điên" Cũng chẳng một lời!

 

Irancó thể xây dựng hay phá hoại tiến trình ổn định Iraqvà đang có mật đàm với Mỹ về chuyện ấy. Chuyện ấy là chuyện nhỏ. Irancó thể làm Trung Đông bốc khói và thế giới nổ tung với kế hoạch võ khí hạch tâm. Chuyện ấy cũng là chuyện nhỏ. Tình thư Ba Tư là một lời ỏn ẻn: muốn nói chuyện hòa bình, hãy nói với em.

 

Một ả nặc nô có tài xé áo lột quần bỗng lên giọng tiểu thư con nhà, mệnh phụ đoan nghiêm, ai chẳng giật mình" Những chi tiết ly kỳ ấy đã lọt khỏi vòng am hiểu của truyền thông Mỹ. Họ chỉ thấy rằng ông Bush vừa bị đối thủ đi một nước cờ trên chân. Bố khỉ!

 

Hèn chi, Mỹ đánh đâu thua đó nếu cứ ra chiêu theo lời chỉ bảo của truyền thông Mỹ.

 

Nhưng, truyền thông Mỹ không có thời giờ gậm nhấp sự thật bi đát ấy vì ngày mùng 10, nhân bài Diễn văn về Tình hình Quốc gia, Tổng thống Vladimir Putin của Liên bang Nga đã có cơ hội trả lời vụ đả kích của Phó Tổng thống Dick Cheney.

 

Họ tưởng vậy và loan tin như vậy.

 

Theo thông lệ, ngay sau khi mừng lễ Chiến thắng Thế chiến II, lãnh đạo nước Nga nói chuyện với lưỡng viện Quốc hội về tình hình xứ sở. Lần này, ông Putin không nói về tình hình Liên bang trong bối cảnh quốc tế và công khai phản pháo ông Cheney. Truyền thông uyên bác của Mỹ đào mãi mới ra một câu, rằng Mỹ là con sói. Nội dung lời phát biểu của Putin uyên áo hay mập mờ hơn nhiều.

 

Nhắc tới một thành ngữ của Nga, Tổng thống Putin phát biểu rằng "con sói háu đói ấy nó biết muốn vồ ai và dường như chẳng còn muốn nghe ai nữa". Nhìn từ góc cạnh nông cạn của truyền thông Hoa Kỳ, con sói ấy là ông Bush. Dốt có hạng!

 

Tổng thống Nga tập trung nói về chuyện tình nội bộ, chuyện dân số và sinh con đẻ cái.

 

Từ khi Liên xô tan rã, dân số nước Nga đã sụt phân nửa, và sẽ còn sụt. Bệnh tật, nghiện ngập, chán đời và hết thiết tha đến cuộc sống hơn là lý do mất đất khiến dân số Nga sẽ còn sụt mất phân nửa nữa - bằng với Việt Nam - trong một tương lai không xa. Cụ thể là mỗi năm mất 700 ngàn người.

 

Nước Nga có rất nhiều tài nguyên thiên nhiên nhưng tài nguyên quý báu nhất là con người thì khan hiếm dần. Vì vậy, quốc gia đang bị suy thoái.

 

Ông Putin sẽ chặn đà suy thoái ấy. Con sói đáng sợ có khi là chính bản thân ông!

 

Chuyện Iran" Không đáng nói. Chuyện Hoa Kỳ và lời gây hấn của ông Cheney" Chẳng đáng bàn. Chuyện Nga sẽ chủ trì thượng đỉnh G-8 vào tháng Bảy này" Chuyện nhỏ. Mà chủ trì khi chưa được vào WTO" Vào cũng được, nhưng phải theo điều kiện của Nga. Nếu không thì cũng chẳng sao. Nói cho gọn, chuyện quốc tế chỉ là thứ yếu và Nga sẵn sàng hợp tác với Hoa Kỳ, Trung Quốc, Ấn Độ và Âu Châu để góp phần giải quyết chuyện thế giới.

 

Nói như vậy thì… Nông Đức Mạnh nói cũng được! 

 

Ông Putin không đề cập gì đến chuyện thế giới Tây phương hoặc Hoa Kỳ quan tâm. Chuyện Ukrainehay Georgia, mối quan hệ với các quốc gia thân hữu, hoặc cái gai Chechen ông lãnh từ thời Boris Yeltsin, ngần ấy chuyện đối ngoại đều như gió thoảng bên ngoài. Ông tập trung vào vấn đề xương tủy bên trong: nước Nga đang mất tiềm lực cường quốc. Tổ quốc lâm nguy chẳng do Bush hay Cheney hay bọn xấu nước ngoài đang bào mỏng vùng phiên trấn của mình, mà do chính những nhược điểm bên trong.

 

Vladimir Putin sẽ phải hưng chấn lại sự suy sụp ấy.

 

Tình thư của Putin gửi cho quốc dân Nga là hãy đứng lên đáp lời sông núi. Dưới sự lãnh đạio của bản chức.

 

Trong một tuần, chúng ta nhận được hai thông điệp đáng bàn.

 

Muốn giải quyết chuyện thế giới, bần đạo tại Tehransẽ góp phần quyết định. Muốn chặn đà suy sụp của Tổ quốc Nga, bản chức sẽ bước lên tuyến đầu.

 

Nhân vật trong cuộc là Tổng thống Bush sẽ làm gì trước hai thông điệp ấy" Ông chưa trả lời, có lẽ vì đang bận ứng phó với sự tháo chạy của đồng minh Cộng hòa và đối phương Dân chủ.

 

Tuyệt!

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Sky River Casino vô cùng vui mừng hào hứng tổ chức chương trình Ăn Tết Nguyên Đán với những giải thưởng thật lớn cho các hội viên Sky River Rewards. Chúng tôi cũng xin kính chúc tất cả Quý Vị được nhiều may mắn và một Năm Giáp Thìn thịnh vượng! Trong dịp đón mừng Năm Mới Âm Lịch năm nay, 'Đội Múa Rồng và Lân Bạch Hạc Leung's White Crane Dragon and Lion Dance Association' đã thực hiện một buổi biểu diễn Múa Lân hào hứng tuyệt vời ở Sky River Casino vào lúc 11:00 AM ngày 11 Tháng Hai. Mọi người tin tưởng rằng những ai tới xem múa lân sẽ được hưởng hạnh vận.
Theo một nghiên cứu mới, có hơn một nửa số hồ lớn trên thế giới đã bị thu hẹp kể từ đầu những năm 1990, chủ yếu là do biến đổi khí hậu, làm gia tăng mối lo ngại về nước cho nông nghiệp, thủy điện và nhu cầu của con người, theo trang Reuters đưa tin vào 8 tháng 5 năm 2023.
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.