Cần Giờ là một huyện duyên hải của vùng thành phố Sài Gòn, từ hơn 24 năm qua, cư dân ở các xã huyện này thừa nước mặn, thiếu nước ngọt. Và đến nay chuyện có nước ngọt để dùng vẫn là điều ao ước của người dân huyện này. Tại đây, việc cấp nước ngọt ở huyện này rất hạn chế, toàn huyện chỉ có hai xã được xí nghiệp công trình giao thông đô thị huyện phụ trách, các xã còn lại đều do các tư thương thầu, và người dân đã phải đi hàng cây số để mua nước với giá cao. Hiện trạng này được một phóng viên báo Tuổi Trẻ ghi lại qua đoạn ký sự dưới đây.
Chúng tôi xuống Cần Giờ vào những ngày triều cường, nước dâng lên lai láng, nhiều chỗ ngập cả nhà. Tại Cần Thạnh, trung tâm huyện lỵ Cần Giờ, nhiều người dân than thở: nước ngọt đã thiếu từ tết vừa qua, mùa khô lại khan hiếm.
Sáng sớm, ở trạm cấp nước Cần Thạnh, hàng trăm xe đẩy nước đã chờ đợi sẵn. Nhiều người gánh đôi can nhựa nhỏ đợi lấy nước. Hai vòi nước chảy liên tục vẫn không đáp ứng kịp. Đây là điểm cấp nước tốt nhất của huyện Cần Giờ, ở những xã khác tình trạng còn bi đát hơn. Trong năm 1999 xí nghiệp chở nước ngọt xuống huyện chừng 66.000 mét khối, lượng tàu tư nhân chở chừng 50.000 mét khối. 58 ngàn dân trong huyện mỗi năm chỉ được 2 mét khối nước ngọt/người, trung bình mỗi ngày một người chỉ được dùng 6 lít nước.
Nước Ngọt đến Cần Giờ quá hiếm nhưng không phải nơi nào cũng có. Dân cư ở vùng sâu, ở các ấp xa như Lý Nhơn, Bình Chánh, Thiềng Liềng (Thạnh An) phải đi xa để hứng từng can nước. Ngay những nơi được cung cấp nước tốt nhất, nhiều gia đình chỉ dùng để ăn, uống, mọi sinh hoạt khác phải dùng nước mặn thay. Hỏi ra mới hay giá nước ngọt quá cao. Nơi bán ở bến đã 15 ngàn đồng/mét khối, xe của xí nghiệp chở đến bán cho người sử dụng là 25 ngàn đồng/ mét khối. Và chỉ những cơ quan, gia đình có bể chứa mới có thể mua nước của xí nghiệp để trữ. Còn lại phần đông các gia đình nghèo khó, ở xa trung tâm phải mua từng phuy nhỏ, mỗi phuy 200 lít, do tư nhân chở đến, tính ra mỗi mét khối nước giá lên đến 40 ngàn-50 ngàn đồng.
Tại Đông Hòa thuộc xã Long Hòa, xã nằm trong diện phủ nước của xí nghiệp Công trình giao thông huyện, chúng tôi chứng kiến một chị khoảng 30 tuổi, nhà ở cạnh đường, đang cố vét miếng nước còn lại tắm qua cho đứa bé đen đủi. Chị nói: Từ Tết đến giờ nước ngọt xuống bán ít quá, ba hôm trước có chuyến nước xuống, trong ấp như giặc. Mọi người cố giành nhau để mua. Nước bị mặn, vậy mà mỗi phuy giá lên đến 12 ngàn đồng vẫn không có mà mua. Nước ngọt đã hết mà vẫn chưa thấy chuyển nước xuống. Nhà ông Lê Văn Dương ở An Thạnh Đông nằm trơ trọi giữa bốn bề nước mặn, vợ và ba đứa con đã đi làm từ sáng sớm. Hỏi về nước ngọt, ông bực tức: “Cả nhà đều đi làm lo cái ăn chưa đủ, còn phải lo nước. Ba đứa con gái có thể nhịn ăn được chứ làm sao mà không tắm rửa được. Lo mỗi buổi chiều có lu nước cho chúng muốn bạc cả tóc”. Ông Dương tâm sự: Nước họ chở đến đây nhà tôi không đủ tiền mua. Chiều cả nhà kéo nhau đi chờ với giá 33 ngàn đồng cho 1 mét khối cho bọn nhỏ tắm rửa, còn bọn già có nhiều hôm phải tắm khô.
Bạn,
Khi được hỏi đến bao giờ thì người dân Cần Giờ vượt qua định mức 2 mét khối/1 người/năm, viên giám đốc Xí nghiệp công trình giao thông huyện, đơn vị cấp nước chính của huyện cho biết: giá nước quá cao, còn thu nhập người dân thì thấp nên đưa nước xuống nhiều không biết bán cho ai. Như thế, dân nghèo Cần Giờ vẫn cứ chờ nước dài dài..