Ngày 28/5/2001, tại quảng trường Stafanga ở trung tâm thủ đô Luân Đôn của Anh Quốc, tổ chức Ân Xá Quốc Tế đã kỷ niệm 40 năm ngày thành lập. Vào ngày 28/5/1961, luật sư người Anh Peter Benenson đã đứng ra thành lập một tổ chức đấu tranh bảo vệ nhân quyền. Theo người sáng lập tổ chức này thì một trong những phượng tiện hữu hiệu đấu tranh chống lại các vụ vi phạm nhân quyền là phải loan tải thông tin, đánh động dư luận quốc tế. Năm 1977, tổ chức Ân Xá Quốc Tế đã được trao tặng giải thưởng Nobel Hòa Bình về những đóng góp trong cuộc đấu tranh bảo vệ nhân quyền trên thế giới.
Tình trạng toàn cầu hóa đã mang sự sung túc về kinh tế cho một thiểu số nhưng làm cho nhiều người nghèo và nơ nần, nhất là dân chúng khắp nơi còn bị đàn áp.
Bản tường trình của Aân Xá Quốc Tế năm nay vẽ lên một màu xám ảm đạm. Ghi rằng: “Phong trào về các quyền con người đã lớn mạnh về lượng và cả về phẩm nữa, và dĩ nhiên là sự ý thức về các quyền nhân bản của con người thì cao hơn bao giờ hết. Thế nhưng đàn áp, nghèo và chiến tranh vẫn còn làm băng hoại biết bao con người nhân loại”.
Trong 40 năm qua, tổ chức Aân Xá quốc tế sử dụng số nhân viên là 350 người và ngân qũy hằng năm là 28 triệu đồng đollars. Cho đến hôm nay tổ chức đã lo cho 47,000 nố tù nhân lương tâm. Trong số này có những người vô danh, nhưng cũng có những tù nhân nổi tiếng như nhà cách mạng nhung Vaclav Havel, trở thành Tổng Thống Tiệp Khắc năm 1991.
Bản báo cáo năm nay ghi là có các cuộc xử tử không theo pháp luật xẩy ra tại 61 quốc gia; các tù nhân lương tâm hiện có tại 63 quốc gia, và những nố tra tấn và bị đối xử tàn tệ vần còn tại 125 quốc gia.
Ông William Schulz, giám đốc chi nhánh Ân Xá Quốc Tế tại Hoa Kỳ, phát biểu trong buổi họp báo công bố phúc trình về tình hình nhân quyền thế giới rằng "Không lạ gì khi Hoa Kỳ bị đẩy khỏi Ủy Ban Nhân Quyền Thế Giới. Đó là do ảnh hưởng đang lu mờ dần của Hoa Kỳ và nguyên tắc nhị trùng mà nhiều cơ quan chính phủ và quốc hội áp dụng tại đất Hoa Kỳ."
Ông Schulz cho rằng Hoa Kỳ đứng chung hàng ngũ "đáng xấu hổ" với Trung Quốc, Iran và Saudi Arabia, là những nước chiếm 88% số vụ tử hình do nhà nước thi hành trên toàn thế giới. Hiện tượng này đi ngược lại trào lưu quốc tế hiện nay: Hơn 60 quốc gia đã bỏ án tử hình kể từ khi Hoa Kỳ lập lại luật này từ năm 1977.
Ân Xá Quốc Tế cũng chỉ trích Hoa Kỳ đã xử tử những tù nhân dưới 18 tuổi, bị bệnh tâm thần hoặc không được bào chữa đúng mức.
Oâng cũng Schulz cũng cho rằng Mỹ làm rất nhiều điều để thăng tiến dân chủ, nhưng đồng thời cũng đáng trách vì cổ võ nhân quyền nhưng chính Hoa Kỳ đôi khi lại không thực thi , tỉ dụ Hoa Kỳ không ký vào bản hiệp ước cấm dùng mìn, hiệp ước quốc tế bảo vệ môi sinh, Hoa Kỳ không trả tiền chịu Liên Hiệp quốc, Hoa Kỳ không đồng ý lập Tòa Aùn quốc tế xử trọng phạm, v.v… Và Hoa Kỳ đôi khi đối xử với người di dân và các sắc tộc một cách quá đáng không coi trọng họ. Ngoài ra, Ân Xá Quốc Tế cũng chỉ trích Hoa Kỳ về nạn cảnh sát dã man, kỳ thị sắc tộc, hành hạ người trong tù, giam nhốt trẻ em, và xử ác với tù nhân phụ nữ.
Theo tổ chức Ân Xá Quốc Tế, cùng với quá trình toàn cầu hóa về kinh tế, có một thực tế là các quyền căn bản của con người ngày càng bị đe dọa, không chỉ về mặt chính trị, mà cả trên lãnh vực kinh tế, văn hóa và xã hội. Đối tượng vi phạm không chỉ là các chế độ, nhà nước độc tài, Cộng sản, hay quân phiệt mà còn cả các tập đoàn đa quốc gia, các tổ hợp kinh tế đang thao túng và lũng đoạn tại nhiều nước.
Trong bối cảnh đó, thay đổi phương thức và mở rộng hoạt động là tiêu chí mà tổ chức Ân Xá Quốc Tế đề ra nhân kỷ niệm 40 năm ngày thành lập. Trong hai thập niên qua, tổ chức Ân Xá Quốc Tế đã mở rộng hoạt động sang khắp năm châu.
Riêng tại Đông Nam Á
Khu vực Đông Nam Á đã nhiều lần bị tổ chức Ân Xá Quốc Tế lên tiếng phê phán, như chế độ độc tài quân sự tại Miến Điện đã tiến hành các cuộc đối thoại chính trị, có thể cho phép tự do hóa thể chế chính trị tại nước này. Ngoài ra, các tướng lãnh tại Ngưỡng Quảng cũng đã trả tự do cho hàng trăm tù nhân chính trị. Thế nhưng, trên thực tế, tình trạng nhân quyền tại Miến Điện vẫn đáng lo ngại. Những người vừa được thả ra, đa số là những cảm tình viên trẻ ủng hộ bà Aung San Suu Kyi lãnh đạo phe đối lập, còn hàng chục nhân vật chủ chốt của Liên Đoàn Quốc Gia Vì Dân Chủ thì vẫn bị giam tù, có người đã phải bị tù từ hơn 10 năm nay, có người đã trên 70 tuổi. Họ bì tù đày vì phạm một tội duy nhất là "đã có một chiếc máy sao chụp tại liệu".
Chế độ cưỡng bách lao động cũng là một vấn đề nổi bật tại Miến Điện. Theo một Công đoàn đối lập với nhà cầm quyền thì hiện nay tại nước này có khoảng 3 triệu người hàng ngày bị cưỡng bách lao động mà không được trả công.
Còn tại Nam Dương, mặc dù nhà cựu độc tài Suharto đã phải ra đi, nhưng nước này vẫn bị tổ chức Ân Xá Quốc Tế chỉ trích, đặc biệt là các hành vi của quân đội ở tỉnh đòi ly khai Achea. Tại đây, quân đội Nam Dương đã tự do hoành hành, thực hiện nhiều vụ bắt cóc và ám sát.
Ngay tại một số nước được coi là theo chế đô dân chủ như Mã Lai Á cũng bị Ân Xá Quốc Tế lên án. Chính quyền nước này vẫn còn áp dụng một đạo luật về an ninh nội bộ cho phép "bắt giữ không cần xét xử" các nhân vật đối lập chính trị.
Được hỏi về việc thương ước phát triển kinh tế ảnh hưởng thế nào tới tự do và nhân quyền tại Việt Nam, ông Schulz trả lời báo chí rằng việc thăng tiến kinh tế không tất yếu đưa tới sự tự do và nhân quyền cho dân chúng. Nếu nó đúng là như vậy thì tại sao kinh tế tại Nam Phi tiến triển mà ở đó trước đây không có nhân quyền cao. Oâng nói tại Việt Nam, nhân quyền vẫn còn bị chà đạp và dân chúng không được hưởng tự do tôn giáo, chính phủ thì ra tay mạnh đàn áp những người có tư tưởng chống đối.



