MOSCOW (VB) - Một ông trùm chợ triệu phú gốc cán binh CSVN đang trở thành đề tài được bàn tán tại cả Mạc Tư Khoa lẫn Hà Nội, về cách cai trị “lãnh địa” của ông ta trong khu người Việt cư trú tại thủ đô liên bang Nga. Thành tích mới nhất của ông trùm gốc bộ đội này là tịch thu, tiêu hủy một tờ báo chữ Việt, trừng trị chủ báo và tuyên án phạt tiền cả người bán báo dạo lẫn người dám... đọc báo. Hiện tượng này đang gây xôn xao cộng đồng người Việt tại Nga. Tin dưới đây tổng hợp theo nhiều nguồn từ Moscow.
Câu chuyện bắt đầu từ việc báo Lao Động, cơ quan của Tổng Công Đoàn CSVN, cử nhà báo Lưu Quang Định sang Matxcơva - phiên âm kiểu mới của Mạc Tư Khoa - và nhà báo này có ghi lại cuộc viếng thăm ông trùm chợ Lê Đình Hường. Trước hết, nhà báo Hà Nội mô tả cộng đồng người Việt tại Nga giống như xã hội (chủ nghĩa") Việt Nam thu nhỏ, nguyên văn như sau:
“Trong lòng cái thành phố lớn nhất nước Nga này đang tồn tại và lớn mạnh một cộng đồng người Việt. Cộng đồng đó giống hệt như một xã hội VN thu nhỏ, với trăm thứ nghé, trăm thân phận, trăm nỗi lo toan. Có người có hàng triệu đô la, nhưng đa phần lầm than, vất vả.”
“Ở Mátxcơva hiện nay có bao nhiêu người VN sinh sống" Hầu như gặp ai ở Mátxcơva, tôi hỏi câu này nhưng không ai có thể đưa ra con số chính xác. Có người nói khoảng 2,000-3,000. Một số tờ báo Nga lại thổi phồng lên khoảng 150,000. Theo ông Vũ Xuân Ninh Đại diện lâm thời VN, con số có vẻ đáng tin cậy hơn cả là vào khoảng 70,000 - 80,000 người. Thành phần khá đa dạng. Không thể kiểm soát được cộng đồng này về mặt số lượng. Luôn luôn có những người mới xuất hiện.”
Sau khi mô tả “Nỗi lo hộ khẩu” và sự lầm than của dân Việt tại Nga, phái viên báo Lao Động Hà Nội ghi lại cuộc viếng thăm ông trùm chợ, viết gọn là H. như sau:
“Cộng đồng người Việt tại Nga hiện nay không còn chia ra người đi học, đi nghiên cứu, đi công tác, đi làm... như cách đây mươi, mười lăm năm, khi tôi còn là một sinh viên. Giờ đây hầu như tất cả đều tồn tại trên đất Nga với một mục đích duy nhất: kiếm tiền. Người ta chỉ còn chia ra kẻ giàu và người nghèo, ông chủ và kẻ làm thuê.
Mátxcơva có rất nhiều “soái”. Soái có nghĩa là phải có đến triệu (đô la) trở lên. Người ta trở thành “soái” bằng nhiều cách: Xuất nhập khẩu hàng hoá. đánh hàng Trung Quốc, làm các dịch vụ hải quan, buôn vàng và tiền, mở chợ... Không ai giống ai. Và không ai để lộ đường đi nước bước của mình.
Tôi đã gặp H. - một trong những “soái” như thế. Không biết anh ta giàu đến mức nào. Chỉ biết là để gặp được H. phải có người rất tin cậy giới thiệu, phải đặt lịch trước và phải qua ba, bốn lần cửa. Ông Phó Tổng Giám đốc, cũng là anh ruột của H., đưa tôi đi.
Dưới tầng một có hai ông tây mặt mũi gườm gườm, súng kênh kệnh bên hông, ngồi chờ sẵn. Lên tầng trên, bấm một tràng số vào nút điện tử. Cánh cửa sắt mở ra, lại ba bốn ông tây to như gấu nữa. Vào phòng khách, mỗi góc một vệ sĩ - giờ thì tôi đã hiểu đó là những vệ sĩ - khoanh tay ngồi trên ghế. Một lát sau, từ phòng bên cạnh một người Việt bước vào. Tất cả các vệ sĩ đồng loạt đứng bật hết cả dậy, cúi rạp đầu chào. Chưa bao giờ trên đất Nga tôi thấy một người Việt được tôn kính như thế. Đó là H. người mà chỉ 5, 7 năm trước hầu như vẫn tay trắng nhưng nay đã là chủ một cái chợ lớn nhất Mátxcơva với 1,500 container.
H. 40 tuổi, quê anh ở một trong những tỉnh miền Trung nghèo nhất VN. H. đã từng là sĩ quan quân đội nhân dân VN, sang Nga hợp tác lao động. Đã từng suýt bị mafia Nga bắn, bị bỏ thuốc độc vào thức ăn... nhưng đều thoát được. Bà mẹ già của H. ở quê cũng phải có vệ sĩ. Con cái H. đi học ở Mátxcơva cũng phải có vệ sĩ. Nhiều người bán hàng ngoài chợ của H. đã trở thành ông chủ, nhưng cũng nhiều người phá sản. Nơi chợ búa là nơi sóng gió. Nhất là chợ búa ở Nga.
Nhiều người hận H. nhưng tất cả đều hiểu rằng “có cứng mới đứng đầu gió”, phải có những bàn tay cứng như H. thì hàng nghìn người Việt mới có công ăn việc làm và không bị mafia trấn lột.
Vào thời điểm hiện tại, toàn Mátxcơva có 16 trung tâm thương mại của người VN. Các trung tâm thương mại bắt đầu được mở ra từ 5-7 năm trước, đến nay đã vượt qua ý nghĩa ban đầu là nơi tổ chức buôn bán đã trở thành nền tảng của việc xây dựng và hình thành cộng đồng.”
Bài báo của tờ Lao Động có đoạn đề cập tới “soái H.” kể trên, ngày 14-09-2000, được tờ báo Ngày Mới, một tờ báo chữ Việt bán tại các chợ Việt ở Mátxcơva đăng lại. Không rõ do thói quen cố hữu hay là vô tình mà bà Vân, chủ báo, đã không đề xuất xứ của bài báo. Ngay sau khi biết tin có bài động chạm đến tên mình, đám đàn em của ông Hường lập tức “mời” tất cả “đội bán báo Ngày Mới” về văn phòng chợ.
Báo bị tịch thu và đem thiêu huỷ, những người đi bán bị phạt mỗi người 200 rúp (8 USD), kèm theo lệnh cấm vô thời hạn bán Ngày Mới trên lãnh địa chợ KT, nơi mà ông Hường làm chủ chợ.
Cần có chú thích nhỏ: tại Mátxcơva theo luật bất thành văn của các chủ báo chữ Việt, mỗi người bán báo rong chỉ được bán một loại báo.
Hơn thế nữa, tay chân ông Hường bóng gió doạ phạt những người bán hàng nếu mua đọc báo Ngày Mới... sẽ bị phạt 500 rúp (18 USD). Đội quân bán báo Ngày Mới, những chiến sĩ xung kích trên mặt trận tuyên truyền đã bám sát trận địa bán từng tờ tới tay bạn đọc, bất chấp đám đàn em của ông Hường rượt bắt và phạt vạ.
Hành động “cấm vận” của ông Hường diễn ra trong suốt tuần qua tỏ ra có hiệu quả. Hôm 23-09, Bà Vân, chủ bút Ngày Mới đã đăng bài “sám hối”, nói là có sơ sót trong khâu biên tập, nào là tác giả Lưu Quang Định hời hợt, thông tin sai lệch, gây tổn hại cho cộng đồng...
Được biết sau lời “sám hối” chính thức trên đây, ông Lê Đình Hường đã tiếp bà Vân, chủ báo Ngày mới. Không rõ việc bố trí văn phòng và toán vệ sỹ có khác với hôm Lưu Quang Định được Lê Đình Hường tiếp hay không mà vừa vào đến cửa, bà Vân đã sụt sùi khóc, “Khổ cho em quá, em có biết đâu đến nông nỗi này, thằng cha Lưu Quang Định chỉ đơm đặt chuyện mua vui, em không biết nên mới đăng lại...” theo các nguồn tin kể lại.
Có người kể rằng sau một hồi nghe bà Vân thanh minh, giãi bày trong nước mắt, ông Hường buông một câu ngắn gọn “Được! Để tôi làm việc với báo Lao Động!”
Trong ngôn ngữ cộng sản, khi một công an lấy khẩu cung phạm nhân hay một cấp trên muốn điều tra cấp dưới thường dùng từ “làm việc”. Hiện chưa biết tờ báo Lao động và ông Lưu Quang Định tại Hà Nội sẽ được “làm việc” với “soái” Hường theo kiểu nào.
Sau đây là các thành tích “làm việc” với báo chí Việt ngữ địa phương của các ông “Kẹ” người Việt tại Mátxcơva:
Năm 1996, ông Tiến, ốp TOGI (ốp ký túc xá- theo cách gọi của người Việt ở đây) ra lệnh cho Hoà (Bạc) cấm bán tờ Vạn Sự trên lãnh thổ mình vì báo này đăng tin ốp TOGI bị ném lựu đạn ngoài cửa, và nội vụ trong ốp bẩn thỉu...
Ngày 13-09-1998, ông Hường cấm bán tờ Việt Báo Daily vì đăng tin ông mời công an Nga đến bắt bớ những người bãi thị, phản đối việc ông không giảm tiền thuế chợ. Thế nhưng nực cười hơn cả là ông H. một chủ ốp lớn nhất Mátxcơva đã cảnh cáo một tờ báo nọ đăng tin cảm ơn ông N., một chủ ốp khác đang kình địch với H.
Cũng ông H. năm 1994 cảnh cáo tờ Vạn Sự đã đăng tin quảng cáo cho ốp REVI do bà Phúc, con gái của Hoàng Tùng. Lý do là quảng cáo “thuê đất 5 năm” ở Mátxcơva làm ốp là điều bịa, và cho là đem bán báo ở ốp của H. là “cạnh tranh không lành mạnh”. Cần nhắc lại: lý do “cạnh tranh không lành mạnh” được các chủ ốp đưa ra cũng vu vơ và mù mịt không khác gì câu “không làm chủ tốc độ” mà cảnh sát giao thông khép tội các bác tài.
Nhạc sĩ Hồng Hà, nguyên là nhà vật lý siêu dẫn, mục sư “chưa trọn vẹn” của Đạo Tin lành, người sáng tác nhiều nhất các “Ốp Ca” của Mátxcơva không hiểu lý do gì cũng đã bị ông H. “cấm cửa” dù Hồng Hà đã rặn được ra hai bài “ốp ca” cho chính ốp này.